₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎⁰
hôm nay nhà hermosa nổ tung rồi, không chỉ một mà có tận hai em bé khóc nhè.
ai chẳng biết trong team 'vua một cõi' có hai bạn nhỏ được cưng chiều nhất đó là nguyễn thành công và lê hồng sơn. một bạn thực tập sinh hàn quốc mau nước mắt và một bạn là em út siêu nhạy cảm.
khoảng khắc cả team bước xuống cánh gà, nguyễn xuân bách là người đầu tiên phát hiện ra thành công với hồng sơn đang ôm vai bá cổ, thi nhau quệt nước. hắn hoảng quá chỉ vội lao đến một tay ôm lấy eo thành công một tay lau nước mắt cho hồng sơn.
"hai người khóc đó à? nín đi mình thương!"
bùi trường linh và nguyễn đình dương nghe thấy động tĩnh liền chạy đến. trường linh ra dáng anh lớn khoác lấy vai hai em kéo sát vào lòng, còn dịu dàng xoa xoa bụng cả hai nữa chứ. đình dương vội vàng đi lấy khăn giấy, cẩn thận lau nước mắt cho cả cậu và em.
"hai cục cưng nhà mình khóc thấy thương quá à..."
đình dương mở miệng trêu chọc thành công làm cho cả đám cưới phá lên. năm con người năm tính cách khác nhau nay lại tụ vào một chỗ. hồng sơn và thành công bị kẹp cứng ở giữa, lưng em áp sát vào ngực trường linh, đầu hơi ngả ra đằng sau, tựa vào vai anh. thành công khóc đến mức hai mắt sưng húp khiến xuân bách phải bất lực cười trừ. hắn xoa nhẹ lên vành mặt đỏ hoe của cậu, nhẹ nhàng an ủi.
"khóc đến sưng cả mắt rồi kìa, ngày mai còn có lịch trình nữa. sẽ không đẹp đâu."
đình dương lanh chanh xoa mạnh đầu hồng sơn khiến cho mái tóc em rối tung lên, thằng cốt hôm nay của nó khóc đáng yêu quá. thành công quay qua nhìn hồng sơn, thấy khuôn mặt mếu máo của đối phương, cả hai lại oà lên khóc, như một vòi nước bị hỏng van vậy. ba người còn lại thì giật mình làm đủ mọi cách để hai cục bông nín khóc.
"sơn với công nín khóc đi mà, xíu anh đưa đi ăn đêm nhé?"
"thôi mà, khóc nữa là ngày mai cái bọng mắt to như quả trứng gà đó."
"rồi rồi, hai con vợ nhiều nước quá, xả mãi chẳng hết."
câu nói của đình dương khiến hồng sơn bật cười khe khẽ, em quệt đi nước mắt rồi quay sang nhìn thành công đang lau mặt vào áo xuân bách, hình như hơi dơ thì phải vậy mà hắn vẫn để nguyên cho cậu lau. trường linh thấy hồng sơn định đưa tay lên dụi mắt thì vội ngăn lại, anh miết nhẹ lên mi mắt em rồi nhắc nhở.
"không được dụi mắt, không tốt cho mắt đâu."
hồng sơn dạ một tiếng khe khẽ rồi nín thinh, chỉ dám sụt sịt mũi. đợi đến khi hai người hoàn toàn nín khóc cả nhóm mới tách nhau ra. đình dương còn tranh thủ chụp lén khuôn mặt tèm lem nước của hồng sơn và thành công nữa chứ.
"cảm ơn mọi người rất nhiều..."
giọng thành công nghèn nghẹt do mới khóc xong, mũi cũng ửng đỏ trông mà thấy thương. trường linh vỗ nhẹ lên vai cậu một cái rồi khẽ liếc sang chỗ xuân bách, hắn nhanh chóng bắt được tín hiệu của anh.
"không sao, mọi người đều thương công với sơn mà. concert tiếp theo cùng nhau tạo nên nhiều kỷ niệm ý nghĩa hơn nhé!"
hồng sơn gật đầu cái rụp, em túm lấy áo của trường linh rồi giật khẽ, hắn thấy thế liền cúi người xuống. khoảng cách hai người gần nhau tới mức em có thể nghe thấy tiếng thở khe khẽ bên tai.
"sao vậy?"
"lần sau ra hà nội, anh dẫn em đi tham quan thủ đô nhé?"
"anh luôn sẵn sàng mà!"
đình dương nghe thấy hết đó, nhóm có năm người thì hết bốn người quê hà nội ấy vậy mà chỉ dám bảo một người dẫn đi tham quan, bất công quá rồi.
"nhóm tận bốn người quê hà nội mà chỉ khều mỗi anh linh là sao hả bạn lê hồng sơn?"
"th...thì tại anh ấy đứng gần tớ nhất mà..."
khu vực cánh gà đông đúc người qua lại, bọn họ đứng vào một góc, để lắng nghe thành công và hồng sơn tâm sự. trong hermosa, hai người như trung tâm của cả nhóm, được cưng chiều, được bế bổng hết nấc. thành công siết chặt khăn giấy trong lòng bàn tay, đầu tựa lên vai cậu bàn thân khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự yên bình ngắn ngủi.
cảm giác từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, mọi thứ quá vô thực, thành công đến bây giờ vẫn thấy kỳ diệu. được đứng trên sân khấu cùng với anh em, ở bên dưới là hằng ngàn người cổ vũ là điều mà cậu đã luôn mong muốn kể từ những ngày còn là thực tập sinh.
hồng sơn thì tựa cả đầu vào lồng ngực ấm áp của vị anh cả, mọi người trong team đều trạc tuổi nhau, thời gian luyện tập cùng nhau cũng lâu nên thân thiết lắm. trường linh một tay mân mê tóc em, một tay lại véo nhẹ má hồng sơn.
mọi người ngồi đó, nghe đình dương luyên thuyên về một chủ đề xa xăm nào đấy. thỉnh thoảng lại thấy xuân bách chêm vào một câu đùa khiến cả lũ phá lên cười với nhau. hồng sơn khẽ đưa mắt sang liếc nhìn thành công, cậu thấy vậy liền đưa tay nắm lấy tay em mà lắc lắc.
đêm hôm đó, nhóm chung của hermosa vô cùng sôi nổi. thành công bận bịu quở trách xuân bách vì đã quên bài, đình dương thì liên tục chia sẻ suộc đến lag cả máy, trường linh spam một đồng sticker sến súa đến mức hồng sơn cũng chẳng chịu được, em phàn nàn cả một tin nhắn dài.
năm con người, năm bản sắc riêng chẳng ngờ lại đi cùng nhau xa đến vậy!
cook vội vì quá lụy cái hẻm này 🥹
©️ just.vibjng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co