Chương 45: Ngày dự sinh (5)
Chương 45: Ngày dự sinh (5)
Còn lại hai câu hỏi người cá an toàn, xuất phát từ suy nghĩ muốn từ từ chơi với Diêm Tục, Lâm Gia không hỏi tiếp mà chậm rãi đi từ quầy thông tin về phía đám người.
Ánh mắt hai anh em họ Kim, người tóc xoăn và ông già tóc bạc nhìn anh đều thay đổi.
Câu hỏi mà Lâm Gia đặt cho người cá mang lại tiến triển rất lớn, nếu y tá biết tất cả mọi chuyện trong tòa nhà khu nội trú, bọn họ chỉ cần tìm kiếm manh mối từ y tá là xong, nếu may mắn thì thậm chí họ sẽ không cần hỏi người cá cũng có thể tìm được nước dùng của bong bóng cá.
Điều cần lo duy nhất là y tá không phải con người.
Dù là NPC thì cũng có thứ hạng, NPC là con người thì họ còn có thể đọ sức, NPC mà là mấy thứ quái quỷ thì họ hoàn toàn không có sức chống đỡ.
Kim Gian hỏi: "Cậu... cậu Lâm, cậu nghĩ y tá có phải người không?"
Nếu y tá không phải người thì khả năng cao thứ rên rỉ trong phòng bệnh cũng không phải người, một bong bóng cá có tận hai NPC không phải con người thì dù y tá là người biết chuyện, mức độ khó khăn cũng rất cao.
Lâm Gia nhả từng chữ rành rọt: "Đáp án có ngay bây giờ rồi, hỏi tôi có ý nghĩa gì?"
Nhiệt tình bị đáp trả bằng lạnh nhạt, Kim Gian bỗng có hơi lúng túng.
Tóc xoăn vốn cũng định hỏi gì đó, nhưng có vết xe đổ của Kim Gian thì cũng đành nhịn, anh ta chỉ nói: "Hi vọng là con người, dù sao thì..."
Anh ta ngẩng đầu nhìn tòa nhà khu nội trú: "Làm gì có chuyện chỉ có một y tá trong bệnh viện."
Lại một câu nói bi quan từ tóc xoăn, vẻ mặt mọi người nghiêm túc hẳn, cảm giác như rõ ràng nhìn thấy hi vọng nhưng con đường đi đến đó lại chật vật đầy những bụi gai, con đường đi tới ánh sáng vẫn còn rất dài và gian khổ.
Nếu đã hỏi xong rồi, giờ chỉ chờ người cá cụ thể hóa y tá.
Thực ra Kim Gian rất muốn nói chuyện với Lâm Gia để thăm dò tình hình trong lúc chờ đợi, nhưng Lâm Gia lại một mực không nhìn gã ta, điều này khiến hình tượng của Lâm Gia lại càng bí ẩn hơn, Kim Gian vừa tò mò lại vừa kiêng dè Lâm Gia.
Cụ thể hóa trong đám mây ba sao không chậm, mọi người chờ không lâu đã loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân.
Tiêu Dao nhắc nhở: "Tới rồi."
Tiểu Điềm cũng căng thẳng hơn.
Đám người dáo dác nhìn quanh, tìm kiếm nơi phát ra tiếng bước chân. Tiếng bước chân càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần, rõ ràng lọt vào trong tai mọi người, sắc mặt Kim Gian khẽ biến, giọng nói cũng căng thẳng: "Không ổn rồi."
Quả nhiên đúng như lời tóc xoăn nói, một bệnh viện chắc chắn không chỉ có một y tá, "y tá" trong câu hỏi của Lâm Gia là gọi chung, y tá được cụ thể hóa ra là toàn bộ y tá của tòa nhà khu nội trú.
Tiếng bước chân ùn ùn kéo đến, rất rất nhiều.
Nhưng âm thanh không hề hỗn loạn, như thể cùng hướng về một nơi.
Mọi người nghe những tiếng bước chân này, cuối cùng cũng xác định được phương hướng lao tới của âm thanh đó, là bọn họ!
Hai y tá, ba y tá... năm y tá, tám y tá...
Hơn mười y tá chạy đến từ khắp nơi trong tòa nhà, có người xuống từ tầng ba, tầng hai, cũng có người đi từ ngoài cửa tòa nhà vào.
Bọn họ vội vang chạy về phía tám người bị cuốn vào nơi này.
Là con người.
Nhưng mọi người cũng không vì thế mà thả lỏng, vì họ thấy những y tá này đều cầm gì đó trong tay, nhìn kỹ thì thấy họ đang cầm xi-lanh.
Ống tiêm nhọn hoắt lóe lên ánh bạc dưới ngọn đèn, trên mũi kim tiêm còn có chất lỏng đang trào ra.
Có gì đó hiện ra trước mắt Lâm Gia, anh ngẩng lên thì thấy Diêm Tục đứng chắn trước mọi người, khí thế như một người cản ngàn quân.
Anh biết đội trưởng đội tuần tra Diêm Tục đang bảo vệ những người bị cuốn vào bong bóng cá, tuy bản thân hắn cũng là người bị cuốn vào, Lâm Gia đã ở trong phạm vi bảo vệ của Diêm Tục, nhưng khi nhìn bóng lưng hắn, anh vẫn cho Diêm Tục một đánh giá "ngu ngốc".
Lâm Gia biết mình là một người vô cùng thờ ơ, vậy nên anh không hiểu được hành vi hi sinh chính mình để bảo vệ người khác, nhưng anh chưa từng xét nét hay dạy đời người khác vì hành vi của họ, trừ phi hành động đó ảnh hưởng đến lợi ích của anh.
Lúc này, hành vi của Diêm Tục đã ảnh hưởng tới lợi ích của Lâm Gia.
Anh bỏ qua mèo, ngay khi Diêm Tục sắp rút khẩu súng của mình ra, anh vươn tay lặng lẽ ấn vào cổ tay của Diêm Tục.
Khi Diêm Tục cúi đầu nhìn mình, Lâm Gia tiến lên một bước chắn trước mặt Diêm Tục.
Diêm Tục còn chưa kịp phản ứng, đã có hai y tá vội vàng đi tới, hợp sức khống chế Lâm Gia.
"Sao mấy người lại chạy lung tung thế!" Một y tá khống chế Lâm Gia tức giận quát họ, "Mau lên, mau đưa họ về phòng bệnh đi."
Theo lệnh của y tá này, những y tá khác lập tức sải bước chân, hai người một nhóm khống chế một người bị cuốn vào.
Như thể người cá đã bố trí sẵn, có tổng cộng mười sáu y tá được cụ thể hóa, chia đều ra cứ hai người giữ lấy một người.
Lâm Gia để mặc hai cánh tay mình bị hai y tá chộp lấy, anh không giãy giụa, có lẽ vì ngoan ngoãn nên kim tiêm trong tay y tá cũng không cắm vào người anh.
Dù NPC là người thì người bị cuốn vào cũng rất khó để đối kháng chống cự, còn chưa nói số lượng NPC gấp đôi bọn họ. Những người khác thấy Lâm Gia ngoan ngoãn để bị bắt thì cũng tỏ ra thuận theo.
Chỉ có Diêm Tục hơi tránh một chút, hắn nhét khẩu súng ngắn vào trong bao súng rồi mới để cho mình bị bắt.
Bên tai là tiếng than phiền của y tá, chỉ trích bọn họ chạy lung tung. Những tiếng phàn nàn này cũng chẳng lọt được vào tai Diêm Tục, Diêm Tục nhìn chằm chằm Lâm Gia đứng trước mình, nụ cười trên mặt không còn nữa, lông mày hắn hơi nhíu lại.
Nếu hắn không nhìn nhầm, vừa rồi Lâm Gia mới...
Bảo vệ hắn?
Đúng, chính là bảo vệ hắn, nếu không thì không thể giải thích được tại sao Lâm Gia lại đứng chắn trước người mình. Nhưng thế thì quái lạ, Diêm Tục đã cho rằng Lâm Gia muốn lấy mạng mình nên mới kéo mình vào bong bóng cá, nhưng giờ xem ra thì có lẽ không phải?
Vậy thì Lâm Gia muốn gì?
Rốt cuộc Lâm Gia đang âm mưu gì?
Mục đích của Lâm Gia là gì?
Dù chưa từng quay đầu lại, Lâm Gia vẫn cảm nhận được tầm mắt của Diêm Tục. Trên thực tế, từ khi vào bong bóng cá đến giờ, Lâm Gia đều nắm rõ từng lần quan sát đánh giá của Diêm Tục, anh chưa từng ngăn cản Diêm Tục quan sát mình, cũng không so đo chuyện Diêm Tục đánh giá.
Có vài con mồi luôn nghĩ mình là thợ săn, chuyện này rất bình thường.
Y tá vẫn cằn nhằn liên miên không dứt: "Sao có thể tự tiện rời phòng bệnh chứ! Mau trở về đi!"
Họ đã bắt được tám người bị cuốn vào, đương nhiên người bị cuốn vào phải nghe theo sắp xếp của họ. Y tá vẫn chia hai người một nhóm, đưa tám người tới các phòng bệnh của tòa nhà khu nội trú.
Kim Gian và tóc xoăn bị đưa tới phòng bệnh số 201 tầng hai, Kim Giới và ông già tóc bạc bị đưa vào phòng bệnh số 202 tầng hai.
Những người còn lại tiếp tục đi lên tầng ba của tòa nhà.
Tiểu Điềm và Tiêu Dao bị đưa vào phòng bệnh số 301, ngay trước khi bị nhét vào phòng bệnh, Tiêu Dao đã lao về phía Lâm Gia.
"A a a..."
Vì trước đó những người này tỏ ra ngoan ngoãn khiến các y tá chủ quan, không ngờ sau đó Tiêu Dao lại đột ngột giãy giụa, thế là họ nhất thời thất thủ, buông lỏng tay kìm kẹp Tiêu Dao.
Thấy Tiêu Dao lao về phía Lâm Gia, bọn họ khựng lại mấy giây mới vội vàng tới bắt người.
Tranh thủ lúc hỗn loạn, Tiêu Dao dúi mấy gói lương khô vào tay Lâm Gia.
Dù sao cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, Tiêu Dao được sếp Chu dặn dò nhất định phải chăm sóc cho Lâm Gia, bây giờ cả Tiêm Đao đều trông cậy vào Lâm Gia kiếm hồn cá.
"Á sao tự nhiên..."
Các y tá kéo Tiêu Dao ra, hai y tá giữ Lâm Gia hạ giọng hỏi anh: "Có bị thương không?"
Lâm Gia lắc đầu.
Ngón tay anh khẽ cử động giấu lương khô vào trong cổ tay áo, không để các y tá phát hiện.
"Thế thì tốt rồi, mau trở lại phòng bệnh đi." Y tá nói xong thì dẫn Lâm Gia vào phòng bệnh số 302 của tầng ba.
Sau khi vào phòng bệnh, hai y tá lập tức buông Lâm Gia ra, một người đi tới rũ giường và tháo chăn đệm, một người thì đi đến cuối giường treo thông tin của bệnh nhân lên.
"Lên giường ngồi đi." Y tá sửa soạn xong thì lên tiếng.
Lúc trước lùng sục tòa nhà khu nội trú thì giường bệnh không có nguy hiểm gì, Lâm Gia bèn ngồi xuống giường. Anh biết ngoài phòng bệnh VIP thì phòng bệnh bình thường trong khu nội trú này đều có hai giường bệnh.
Những người bị cuốn vào khác đã được sắp xếp phòng bệnh xong xuôi, cái giường bệnh bên cạnh anh là của ai đã có đáp án.
Không bao lâu sau, Diêm Tục cũng bị hai y tá khác dẫn vào.
Lâm Gia ngẩng đầu nhìn hắn, Diêm Tục cũng nhìn thấy Lâm Gia.
Y tá thấy hai người nhìn nhau thì nói: "Hai người ở chung với nhau vui vẻ nhé."
"Được thôi." Diêm Tục nhìn Lâm Gia, "Chào bạn cùng phòng bệnh."
Lâm Gia: "Xin chào."
Y tá thấy hai người thân thiết như thế thì thở phào nhẹ nhõm.
Hai y tá áp giải Diêm Tục vào phòng bệnh cũng giống hai y tá đưa Lâm Gia vào, một người sửa sang lại giường, một người treo thông tin bệnh nhân ở cuối giường.
Chờ giường được chuẩn bị xong xuôi, Diêm Tục mới ngồi lên.
Bốn y tá đứng ở cuối giường thành một hàng ngang.
Ngoại hình của bốn người này giống hệt nhau, không chỉ có bốn y tá trong phòng bệnh số 302 mà cả mười sáu người đều có chung một khuôn mặt.
Bọn họ đồng loạt há miệng: "Mọi người phải sống vui vẻ với nhau, đừng chạy lung tung khắp nơi, phải nghe theo chỉ định của bác sĩ, đừng để chúng tôi lo lắng nhé."
Tuy bọn họ nói những lời quan tâm nhưng lại vì gương mặt và âm điệu giống nhau như đúc mà cảm giác rất quái dị.
Con ngươi của các cô cũng chuyển động giống hệt nhau trong vành mắt, lúc thì dừng ở Lâm Gia, lúc lại hướng về Diêm Tục.
"Vâng." Nhìn ra được họ đang chờ đáp lại, Lâm Gia đồng ý.
Bốn y tá không nhìn Lâm Gia nữa mà lại nhìn Diêm Tục chăm chú, cùng chờ Diêm Tục đáp lại.
Diêm Tục trời sinh ương ngạnh, người khác muốn hắn làm gì hắn sẽ cố ý không tuân theo, hắn đặt cái gối ra sau lưng rồi dựa vào, cặp chân dài gác lên, đến khi tìm được một tư thế dễ chịu rồi mới mở miệng, nhưng hắn không đưa ra câu trả lời mà lại hỏi dò: "Mà nói mới nhớ, tôi bị bệnh gì thế?"
Lâm Gia thấy mèo rón rén đi vào từ cửa phòng bệnh, sau đó nhanh như chớp đã trốn sau rèm, không để y tá phát hiện ra mình.
Sau đó anh mới liếc sang quan sát Diêm Tục, vẫn cái lối dò hỏi thật thà tự nhiên và trực tiếp như vậy.
Chẳng biết bốn y tá này có dễ moi tin như cặp vợ chồng ở Trại trẻ mồ côi Nghi Lạc không.
Bốn y tá đồng thanh nói: "Mấy người sinh con sao có thể coi là bệnh, đừng chạy lung tung, nghe theo lời khuyên của bác sĩ, ca sinh sẽ diễn ra suôn sẻ thôi."
Diêm Tục cũng không lấy làm bất ngờ, dù sao thông tin mì nước đưa ra cũng liên quan đến chuyện thai nghén, khu nội trú này là khoa sản cũng không có gì lạ.
Vậy thì việc những người bị cuốn vào được phân vai là bố bầu chờ sinh đã rõ ràng.
Điều duy nhất Diêm Tục không ngờ được chính là...
Lâm Gia hỏi: "Ngày dự sinh của cậu ta là bao lâu nữa?"
Diêm Tục: "..."
Diêm Tục khẽ nghiến răng hàm, dù biết rõ Lâm Gia cũng đang cố moi thông tin, nhưng người này không thể hỏi về ngày dự sinh của chính mình hay sao?
Nhưng hắn cũng không nói gì thêm.
Bốn y tá lại nhìn chằm chằm Diêm Tục, lần này là nhìn chằm chằm vào bụng của Diêm Tục.
Hai giây sau, họ lại đồng thanh: "Bụng của anh ấy vẫn chưa có động tĩnh, đợi đến khi có thì sẽ được sắp xếp cho sinh, không phải sốt ruột, anh cũng vậy."
Diêm Tục bật cười.
Khuôn mặt Lâm Gia vẫn không lộ chút cảm xúc nào, anh đòi hỏi một câu trả lời chính xác từ các y tá nên đành sử dụng cách hỏi trực diện của Diêm Tục: "Đây là bệnh viện phụ sản à?"
Y tá xem thường: "Đúng, chứ không thì mấy người tới làm gì?"
Diêm Tục lại như vô tình hỏi: "À, thế phòng bệnh VIP bên cạnh cũng là sản phụ chờ sinh sao?"
Cách hỏi trực diện bỗng mất tác dụng vào lúc này, sắc mặt của bốn y tá lập tức tối sầm lại, giọng điệu trở nên nghiêm túc trịnh trọng: "Đừng đến phòng bệnh đó."
Nghĩ đến việc Diêm Tục vẫn chưa đáp lại lời dặn dò của họ, cả bốn người lại đồng loạt nói: "Đừng chạy lung tung, yên tâm chờ sinh, làm theo chỉ dẫn của bác sĩ, anh có làm được không?"
Diêm Tục không để tâm việc y tá biến sắc, hắn nói: "Tôi chỉ hỏi bừa thôi, trao đổi một chút..."
Diêm Tục nói đến đây thì hơi dừng lại, hắn liếc mắt nhìn Lâm Gia xong mới nói tiếp, "Trao đổi một chút kinh nghiệm khi làm bố bầu thôi mà, mấy người đừng căng thẳng thế."
Cái từ "bố bầu" này rất buồn cười, Diêm Tục lại liếc nhìn Lâm Gia.
Lâm Gia biết Diêm Tục vẫn đang cố moi thông tin, dù không rõ rốt cuộc trong phòng bệnh kia có thứ gì, nhưng ít nhất cũng phải biết giới tính, dù điều này chẳng mang lại tác dụng gì lớn.
Nhưng thái độ của y tá không hề dịu đi khi nghe Diêm Tục nói, giọng điệu dặn dò của họ vẫn căng thẳng, nghiêm túc và đầy trịnh trọng: "Cô ấy không giống các anh, đừng đến gần phòng bệnh đó, cũng đừng tiếp cận cô ấy, các anh có làm được không?"
Diêm Tục vẫn không cho y tá một đáp án khẳng định, hắn lại tiếp tục hỏi bằng cái giọng như muốn gây chuyện: "Tại sao không thể lại gần? Bệnh nhân ở phòng bệnh VIP cao quý hơn chúng tôi à? Ha, bệnh viện phụ sản của mấy người còn phân biệt giai cấp sao?"
Diêm Tục nói xong câu này, sắc mặt bốn y tá đã đen như đáy nồi.
Nhìn ra được Diêm Tục là một kẻ khó nhằn, Lâm Gia nhức đầu lên tiếng: "Thưa các quý cô Florence Nightingale, bình thường chúng tôi cần chú ý những gì?"
*Florence Nightingale là một nhà cải cách xã hội, nhà thống kê học người Anh và là nhà sáng lập của ngành điều dưỡng hiện đại. Bà đã góp phần mang đến sự ủng hộ và công nhận cho công việc điều dưỡng và trở thành một biểu tượng quan trọng của thời kỳ Victoria.
Bốn y tá quay sang nhìn Lâm Gia, vì Lâm Gia cười với họ lại còn xưng hô tôn trọng nên sắc mặt bốn người cũng dịu lại đôi chút.
Các cô nói: "Chỉ cần nghe theo chỉ định của bác sĩ là được."
Lâm Gia: "Cảm ơn."
Bốn y tá lại nhìn về phía Diêm Tục, như thể nhất quyết phải chờ Diêm Tục đáp lại, nếu không sẽ không bỏ qua.
Lâm Gia khẽ nói: "Đội trưởng Diêm?"
Diêm Tục đành đáp: "Được được được, tôi sẽ không chạy lung tung, sẽ nghe theo chỉ định của bác sĩ được chưa."
Lúc này bốn y tá mới hài lòng đi ra ngoài, lúc đi còn đóng cửa phòng bệnh.
Trong phòng bệnh giờ chỉ còn hai người Lâm Gia và Diêm Tục.
Lâm Gia đứng dậy đi kiểm tra cửa phòng bệnh thì thấy y tá không khóa cửa. Kiểm tra xong quay lại, anh thấy Diêm Tục hơi ngả người ra, người đè lên gối, hai tay chống sau đầu.
Mà ánh mắt của hắn luôn khóa trên người anh, vẫn luôn nhìn theo từ lúc Lâm Gia đứng dậy.
Lâm Gia lên tiếng: "Đội trưởng Diêm nhìn đủ chưa?"
Diêm Tục nở nụ cười không chút tình cảm: "Có vẻ như anh đã quen bị người khác theo dõi."
Lâm Gia không đáp lại câu này, anh chỉ nói: "Mắt ở trên người đội trưởng Diêm, tôi còn có thể ngăn cản đội trưởng Diêm hay sao?"
Diêm Tục nhìn Lâm Gia, lại nhìn con mèo chạy ra từ sau tấm rèm.
Hắn chợt hỏi: "Nuôi con có cảm giác như thế nào?"
Lâm Gia: "Chịu, tôi không có con."
Diêm Tục nhìn mèo chăm chú, thầm nhủ chẳng phải rất nhiều người nuôi thú cưng như con hay sao, câu trả lời của Lâm Gia không khiến hắn hài lòng, nhưng hắn không tỏ thái độ gì mà chỉ hỏi: "Tôi chạm vào mèo của anh được không?"
Lâm Gia dễ dàng nhận ra Diêm Tục có thiện cảm với mèo, nhưng mèo lại không thích Diêm Tục, điều này là chắc chắn, vì mèo đã nói mình không thích Diêm Tục vô số lần.
Anh nói: "Đội trưởng Diêm nghĩ vụ chỉ định của bác sĩ là sao?"
Diêm Tục không nhìn mèo nữa mà nhìn Lâm Gia: "Anh chuyển chủ đề sượng thế."
Lâm Gia: "Biết tôi đang đổi chủ đề rồi, đội trưởng Diêm có thể phối hợp chút không?"
Diêm Tục cười: "Ngại quá, tôi lại không có thói quen phối hợp với người khác."
Lâm Gia nhìn hắn.
Một tên khó nhằn.
Hết chương 45.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co