이러지마 제발...
Đêm hôm đó, Kim Trụ Huân không thể ngủ được. Cậu nằm nghiêng trên chiếc giường lớn của phòng mình, mắt mở trân trân nhìn ánh trăng nhạt nhòa hắt qua rèm cửa, soi rõ những khoảng trống thênh thang trong căn phòng.
Những lời nói của Vũ Trụ lúc tối cứ như những tiếng vang trầm đục lẩn quất trong tâm trí cậu. Trụ Huân vô thức đưa ngón tay lên chạm vào môi mình, rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay trống trải. Một suy nghĩ kỳ lạ chợt lóe lên, khiến cậu bừng tỉnh khỏi những u uất thường ngày để nhìn lại cuộc hôn nhân của bọn họ.
Đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày bản hợp đồng bằng máu kia được ký kết. Hơn ba trăm sáu mươi lăm ngày chung sống dưới cùng một mái nhà, mang danh nghĩa là vợ chồng hợp pháp.
Vậy mà, Phan Vũ Trụ chưa từng một lần chủ động ôm hay hôn cậu.
Trụ Huân khẽ bật cười thành tiếng, một tiếng cười khan giữa đêm vắng. Nực cười thật đấy. Người ngoài nhìn vào luôn nghĩ Vũ Trụ là kẻ săn mồi tàn nhẫn, dùng mọi thủ đoạn và quyền lực để giam cầm cậu, biến cậu thành món đồ sở hữu riêng. Nhưng sự thật bên trong cái lồng kính này lại hoang đường đến mức chẳng ai tin nổi. Hắn có mọi quyền hành của một người chồng, hắn có thân hình cao lớn gần hai mét đầy áp lực, nhưng hắn lại chưa bao giờ dùng sức mạnh đó để ép buộc cậu vào một sự đụng chạm thể xác nào.
Hắn chỉ chủ động khoác tay cậu. Và hắn chỉ làm điều đó ở các sự kiện lớn, trước mặt các đối tác thượng lưu hoặc trong những cuộc họp gia tộc gia đình.
Lúc ở những nơi đông người đó, bàn tay to lớn của hắn sẽ nhẹ nhàng đặt lên eo cậu, hoặc để cậu khoác lấy tay hắn. Động tác của hắn luôn chuẩn mực, vững chãi và đầy tính phô trương cho thiên hạ thấy. Nhưng ngay khi cánh cửa xe ô tô đóng lại, ngay khi họ trở về với thế giới hai người, Phan Vũ Trụ sẽ lập tức thu tay về, kéo giãn khoảng cách như thể sợ chỉ một cái chạm nhẹ cũng sẽ làm cậu tổn thương, hoặc... làm lộ ra sự tự ti thầm kín của hắn.
Trụ Huân ngồi bật dậy, bước ra phía ban công. Gió đêm mơn man thổi mái tóc cậu rối bời. Cậu chợt nhớ lại ánh mắt xám tro đau đớn của Vũ Trụ khi hắn rụt bàn tay lại lúc tối, khi cậu vô thức né tránh hắn.
"Anh ngốc thật đấy, Vũ Trụ." Câu nói năm mười tám tuổi của chính mình bất ngờ dội lại trong lòng Trụ Huân.
Hóa ra, cái bóng cao lớn gần hai mét và mái tóc vàng hoe rực rỡ kia chưa bao giờ thoát khỏi sự tự ti của những năm tháng đại học. Hắn dùng quyền lực để mua đứt tự do của cậu, bắt cậu phải ở bên cạnh hắn, nhưng hắn lại hèn nhát đến mức không dám đòi hỏi một cái ôm hay một nụ hôn. Hắn sợ sự cự tuyệt. Hắn sợ phải đối diện với sự thật rằng dù hắn có chiếm được danh phận của cậu, thì thể xác và linh hồn cậu vẫn chán ghét hắn. Hắn thà giữ một khoảng cách khách sáo, thà đóng vai một kẻ chủ nợ lạnh lùng, còn hơn là bước qua vạch giới hạn để rồi nhận lấy sự ghê tởm từ người hắn yêu.
Sự trưởng thành đã biến Phan Vũ Trụ thành một bạo chúa trên thương trường, nhưng trước mặt Kim Trụ Huân, hắn vẫn chỉ là chàng trai lai lạc loài năm ấy, đứng từ xa nhìn hai người họ rực rỡ dưới nắng, thèm khát một cái chạm nhưng chỉ dám giấu đôi bàn tay to lớn của mình vào túi quần tây phẳng phiu.
Trụ huân nhìn sang phía dãy hành lang tối dẫn về phòng làm việc của Vũ Trụ. Lần đầu tiên sau hơn một năm, sự căm hận thuần túy trong lòng cậu đối với họ Phan bỗng nhiên nứt ra một khe hở, nhường chỗ cho một cảm giác phức tạp, cay đắng và nặng nề đến nghẹt thở.
Sự nhận thức về khoảng cách vô hình và nỗi tự ti của Vũ Trụ trong đêm hôm trước chẳng thể làm thay đổi một sự thật: Căn biệt thự này vẫn là một cái lồng giam, và Trụ Huân không muốn thanh xuân của mình chết mòn trong đó. Sự mềm lòng biến mất ngay khi tiếng chuông điện thoại báo thức lúc hai giờ sáng khẽ rung lên dưới gối.
Hôm nay là đêm thứ mười sau khi Vũ Trụ trở về từ Anh. Hắn lại ngập đầu trong một dự án sáp nhập mới, và ánh đèn từ phòng làm việc của hắn vừa tắt cách đây nửa tiếng. Đây là thời điểm duy nhất trong ngày mà sự cảnh giác của họ Phan hạ xuống thấp nhất.
Trụ Huân ngồi dậy trong bóng tối, không bật đèn. Cậu không mang theo vali, không thu dọn quần áo đắt tiền mà Vũ Trụ đã mua cho. Cậu chỉ mặc một bộ đồ thể thao màu đen giản dị, nhét hộ chiếu, một ít tiền mặt cùng chiếc điện thoại phụ vào túi áo. Trước khi bước ra khỏi phòng, Trụ Huân đặt chiếc nhẫn cưới bằng bạch kim lên mặt bàn trang điểm. Ánh trăng hắt vào, khiến mặt kim cương lóe lên một tia sáng lạnh lẽo rồi tắt ngóm.
Cậu mở cửa phòng, bước chân nhẹ như một con mèo lướt trên thảm hành lang. Đi ngang qua phòng làm việc của Vũ Trụ, Trụ Huân nín thở. Qua khe cửa khép hờ, cậu có thể thấy bóng dáng cao lớn của hắn đang nằm nghiêng trên chiếc sofa da, một tay gác lên trán, giấc ngủ chập chờn và mệt mỏi. Mái tóc vàng hoe của hắn rối bời dưới ánh trăng. Trụ Huân siết chặt nắm tay, ép bản thân quay đi.
Cậu không đi cửa chính vì hệ thống quét vân tay sẽ lập tức gửi thông báo về điện thoại của Vũ Trụ. Trụ Huân chọn lối đi qua nhà kho phía sau bếp, nơi có một cánh cửa nhỏ dẫn ra lối đi của người giúp việc, hệ thống an ninh ở đây lỏng lẻo hơn và góc camera có một khoảng mù kéo dài ba mươi giây khi xoay góc.
Ba mươi giây. Đó là tất cả những gì cậu có.
Trụ Huân đẩy khẽ cánh cửa gỗ, gió đêm lạnh buốt ùa vào mặt khiến cậu tỉnh táo hẳn. Cậu lao nhanh qua khoảng sân tối, lưng áp sát vào bức tường rào phủ đầy hoa sử quân tử. Nhịp tim cậu đập liên hồi, tiếng thình thịch vang lên trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Khi tiếng còi bíp bíp của camera an ninh vừa đảo chiều, Trụ Huân đã nhanh chóng lách qua khe hở của cánh cổng phụ mà Thành Huyền đã lén cắt xích từ buổi chiều.
Bên ngoài con lộ vắng, một chiếc taxi không biển hiệu đã nổ máy chờ sẵn trong bóng tối, đèn xe tắt ngóm. Cánh cửa sau vừa mở, Trụ Huân lao vào trong, hơi thở dồn dập.
"Đi nhanh đi," Trụ Huân khàn giọng nói với tài xế.
Chiếc xe lao vút vào màn đêm của thành phố, để lại sau lưng căn biệt thự xa hoa nhưng lạnh lẽo. Trụ Huân nhìn qua kính chiếu hậu, cái bóng của ngôi nhà nhỏ dần rồi khuất sau những hàng cây. Cậu thở hắt ra một hơi, bàn tay run rẩy lấy chiếc điện thoại phụ ra, bấm một dãy số quen thuộc.
"Thành Huyền... em ra ngoài rồi. Gặp nhau ở điểm hẹn."
Ở đầu dây bên kia, giọng Thành Huyền run lên vì vừa lo sợ vừa phấn khích: "Anh đang đợi em. Vé tàu đã chuẩn bị xong rồi. Chúng ta sẽ đi ngay trong đêm nay."
Trụ Huân tắt máy, tựa đầu vào cửa kính xe. Cuộc chạy trốn đã chính thức bắt đầu. Cậu biết, một khi Phan Vũ Trụ tỉnh dậy vào sáng mai và nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trống không trên bàn, cơn thịnh nộ của một kẻ cao gần hai mét, mang quyền lực tuyệt đối và nỗi tự ti bị tổn thương vỡ vụn sẽ càn quét qua khắp thành phố này. Nhưng lúc này, dưới bầu trời đêm tự do, Trụ Huân chọn cách không quay đầu lại.
Tiếng còi bíp bíp chói tai từ ứng dụng bảo mật chuyên dụng trên điện thoại xé toạc không gian tĩnh mịch của phòng làm việc.
Phan Vũ Trụ giật mình tỉnh giấc trên chiếc sofa da. Hắn bật dậy theo bản năng, chiều cao gần hai mét khiến cái bóng của hắn đổ dài, quật mạnh vào bức tường phía sau dưới ánh trăng mờ. Đôi mắt xám tro còn vương tia máu vì mệt mỏi lập tức dán chặt vào màn hình điện thoại đang nhấp nháy đỏ rực.
CẢNH BÁO: ĐỐI TƯỢNG ĐÃ VƯỢT QUA VÀNH ĐAI AN NINH.
Vị trí cuối cùng: Ranh giới phía Bắc thành phố. Tín hiệu đã bị ngắt kết nối.
Trụ Huân đã trốn rồi.
Vũ Trụ đứng chôn chân mất ba giây. Hắn không nổi điên đập phá đồ đạc, cũng không gọi điện cho thuộc hạ. Sự im lặng của hắn vào lúc này còn đáng sợ hơn cả giông bão. Hắn chậm rãi bước sang phòng ngủ của Trụ Huân. Căn phòng trống rỗng, chăn gối phẳng phiu, và trên bàn trang điểm, chiếc nhẫn cưới bạch kim nằm trơ trọi dưới ánh trăng, như một lời chế giễu tàn nhẫn nhất ném thẳng vào mặt hắn.
Nỗi tự ti và hoang mang thầm kín suốt mười năm qua, trong một khắc, đã biến thành một ngọn lửa cuồng nộ thiêu đốt tâm can Vũ Trụ. Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười méo mó hiện lên trên gương mặt lai sắc sảo.
"Em vẫn chọn cách chạy trốn tôi. Em vẫn chọn cậu ta."
Vũ Trụ không gọi cho đội thám tử, cũng không dùng đến dàn xe vệ sĩ của tập đoàn. Hắn muốn tự tay bắt cánh chim này trở về. Hắn vơ lấy chiếc chìa khóa của chiếc siêu xe thể thao gầm rú trong garage, lao thẳng vào màn đêm.
Chiếc xe thể thao màu đen tuyền của Vũ Trụ như một bóng ma xé toạc màn sương mù ngoại ô. Hắn một tay siết chặt vô lăng đến mức gân xanh nổi lên cuồn cuộn, tay kia liên tục thao túng màn hình định vị dự phòng.
Trụ Huân nghĩ mình đã khôn ngoan khi tháo chiếc điện thoại chính và nhẫn cưới có gắn chip, nhưng cậu không biết rằng, trên đôi giày thể thao duy nhất cậu mang theo khi rời nhà, Vũ Trụ đã tự tay ép một vi mạch định vị tầm xa vào phần đế từ trước khi hai người kết hôn. Đó là sự phòng bị cuối cùng của một kẻ luôn sống trong nỗi sợ bị bỏ rơi.
Màn hình hiển thị một chấm đỏ nhỏ nhoi đang di chuyển với tốc độ vừa phải hướng về phía ga tàu lửa cũ sát biên giới tỉnh, nơi tín hiệu định vị vệ tinh bắt đầu chập chờn do địa hình đồi núi che khuất.
Tiếng động cơ vút lên như tiếng gầm của một con thú dữ bị thương.
Dù có phải lật tung cái thành phố này, dù có phải dùng đến những biện pháp tàn nhẫn nhất mà hắn từng thề sẽ không bao giờ áp dụng lên cậu, hắn cũng phải mang cậu về. Hắn chấp nhận làm một kẻ đứng từ xa nhìn cậu, chấp nhận không ôm, không hôn để giữ cho cậu một sự tôn nghiêm cuối cùng, nhưng hắn tuyệt đối không chấp nhận nhìn cậu biến mất khỏi cuộc đời mình.
Mái tóc vàng hoe của Vũ Trụ bay hỗn loạn trong khoang xe mở hé cửa kính, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào con đường gập ghềnh phía trước. Khoảng cách giữa hắn và dấu vết của Trụ Huân đang co ngắn lại từng mét một. Cuộc đi săn trong đêm của gã khổng lồ mang trái tim tự ti chính thức bắt đầu.
Nhà ga cũ nằm nép mình ở rìa thành phố, xung quanh chỉ có ánh đèn cao áp vàng vọt hắt xuống những dải đường ray rỉ sét. Tiếng loa phát thanh báo chuyến tàu đêm cuối cùng sắp chuyển bánh vang lên những âm thanh rè rè, thúc giục.
Trong căn phòng chờ dột nát phía sau ga, Kim Trụ Huân và Nghiêm Thành Huyền đang cuống cuồng thu dọn những thứ cuối cùng.
"Hộ chiếu của em đâu? Đưa đây anh cất vào túi chống nước." Thành Huyền nói, giọng anh dồn dập, đôi bàn tay gầy guộc run rẩy lật mở chiếc ba lô du lịch cỡ lớn. Từ lúc Trụ Huân đến, tim anh chưa từng rời khỏi lồng ngực. Anh biết mỗi một giây trôi qua là một bước tiến gần hơn đến bờ vực nguy hiểm.
"Đây, đây anh." Trụ Huân lục tìm trong túi áo thể thao, đưa cuốn sổ nhỏ cho anh.
Gương mặt cậu đầm đìa mồ hôi dù trời đêm ngoại ô rất lạnh. Họ không có nhiều đồ đạc, chỉ có vài bộ quần áo giản dị của Thành Huyền mang theo từ phòng thu, một ít tiền mặt và hai tấm vé tàu đi về phía vùng biên giới quốc gia. Tất cả những gì thuộc về cuộc sống nhung lụa mang họ Phan, Trụ Huân đều đã bỏ lại.
"Nhanh lên em, tàu sắp chạy rồi." Thành Huyền vừa nhét xấp tài liệu vào đáy túi vừa ngước mắt nhìn ra cửa sổ, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác.
Trụ Huân gom vội mấy chai nước khoáng trên bàn bỏ vào túi bên hông ba lô. Đột nhiên, bàn tay cậu khựng lại. Một cảm giác bất an ớn lạnh chạy dọc sống lưng, như thể có một đôi mắt màu xám tro đang nhìn chằm chằm vào cậu từ trong bóng tối. Trụ Huân cúi đầu nhìn xuống đôi giày thể thao dưới chân mình, lồng ngực phập phồng thở dốc.
"Thành Huyền... anh có nghe thấy tiếng gì không?" Trụ Huân thì thầm, gương mặt tái mét.
"Tiếng gì? Chỉ có tiếng gió thôi, em đừng tự dọa mình." Thành Huyền kéo khóa ba lô cái "xoạch", tiến tới nắm lấy bả vai cậu, cố gắng trấn an. "Nghe anh, chúng ta bước lên chuyến tàu này là sẽ thoát. Đi thôi!"
Nhưng ngay khi Thành Huyền vừa khoác chiếc ba lô lên vai và nắm lấy tay Trụ Huân định bước ra cửa, từ phía con lộ tối dẫn vào nhà ga, tiếng động cơ gầm rú gắt gỏng của một chiếc siêu xe thể thao xé toạc màn đêm dội lại, càng lúc càng gần, dồn dập và điên cuồng như một con thú dữ đang lao đến thế mạng.
Trụ Huân đứng chết lặng. Chiếc ba lô trên tay cậu rơi bịch xuống đất. Cậu biết tiếng động cơ đó. Là Phan Vũ Trụ. Hắn đã đến rồi.
Cánh cửa gỗ mục nát của phòng chờ bị một lực đạo tàn nhẫn đẩy tung ra, va đập vào vách tường phát ra tiếng "rầm" khô khốc.
Phan Vũ Trụ đứng đó, ngay giữa khung cửa. Thân hình cao lớn lừng lững gần hai mét của hắn gần như che khuất hết ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn cao áp ngoài sân ga hắt vào. Mái tóc vàng hoe thường ngày được chải chuốt kỹ lưỡng giờ đây bị gió đêm đánh rối bời, rủ xuống trán. Hắn thở dốc, lồng ngực phập phồng sau một quãng đường điên cuồng đuổi theo định vị.
Trong căn phòng chật hẹp, sáu mắt nhìn nhau. Không gian lập tức rơi vào một trạng thái tĩnh lặng đến rợn người, chỉ có tiếng còi tàu xa xăm và tiếng gió rít qua khe cửa rách.
Kim Trụ Huân như chết lặng. Đôi bàn tay cậu đang nắm chặt lấy vạt áo của Thành Huyền bỗng chốc cứng đờ, máu trong người như đông cứng lại. Cậu nhìn trân trân vào người đàn ông tóc vàng trước mặt, nỗi sợ hãi tột cùng hiện rõ trong đôi mắt mở to.
Thế nhưng, trái với dự đoán của cả hai, Vũ Trụ không lao vào, cũng không nổi điên quát tháo. Hắn chết điếng tại chỗ. Đôi chân dài gần hai mét kia như hóa đá, dính chặt xuống sàn nhà dơ bẩn. Hắn không hề nhúc nhích dù chỉ một phân.
Ánh mắt xám tro của Vũ Trụ không nhìn Thành Huyền, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai người họ. Rồi hắn nhìn lên gương mặt tái nhợt, đầy phòng bị và căm ghét của Trụ Huân. Nhìn chiếc ba lô rơi dưới đất, nhìn hai tấm vé tàu lóe lên trong túi áo Thành Huyền.
Mọi sự tự tin, quyền lực của gã tài phiệt họ Phan bay biến sạch sẽ trong một tích tắc. Trước mặt Trụ Huân, hắn lại lộ ra nguyên hình là đứa con lai tự ti của mười năm trước, kẻ luôn bị bỏ lại phía sau bức tranh thanh xuân của hai người họ. Hắn đứng đó, lóng ngóng, thảm hại và cô độc đến tội nghiệp trong chính sự vĩ đại của thân xác mình.
"Phan Vũ Trụ, mày đừng hòng lại gần đây."
Thành Huyền gầm lên, giọng anh khàn đặc vì sợ hãi lẫn phẫn nộ. Anh bước lên một bước, dang hai tay che chắn hoàn toàn cho Trụ Huân ở phía sau, ánh mắt như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng, sẵn sàng lao vào cắn xé kẻ thù.
Vũ Trụ nhìn bờ vai gầy của Thành Huyền, nơi mà vài ngày trước Trụ Huân đã gục đầu vào khóc, nơi mà lúc này Trụ Huân đang bấu víu vào như chiếc phao cứu sinh duy nhất. Hắn khẽ dịch chuyển ánh mắt sang Trụ Huân, giọng nói cất lên nghẹn ngào, trầm thấp đến mức run rẩy, hoàn toàn đánh mất vẻ lạnh lùng thường ngày:
"Hai người... có thể đi."
Một khoảng lặng dài đằng đẵng như kéo mười năm thanh xuân u uất của cả ba gộp lại thành một khối chì, đè nặng lên lồng ngực Phan Vũ Trụ.
Hắn đứng đó, bờ vai cao lớn gần hai mét khẽ sụp xuống dưới ánh đèn vàng vọt của nhà ga cũ. Đôi mắt hắn nhìn trân trân vào hai người họ. Hắn nhìn cái cách Trụ Huân nép sâu sau lưng Thành Huyền, đôi bàn tay cậu run rẩy bấu chặt lấy vạt áo anh như thể hắn là một loại quái vật sẵn sàng tước đoạt mạng sống của cậu.
Hóa ra, tiền tài, quyền lực, hay cái danh phận Phan phu nhân hào nhoáng mà hắn ép cậu mang lên người, chưa bao giờ chiến thắng được sự tự ti cốt tủy trong lòng hắn. Dù hắn có đứng ở đỉnh cao thương trường, có thể vặn gãy sự nghiệp của Thành Huyền chỉ bằng một cái phẩy tay, thì ở khoảng cách này, hắn vẫn là kẻ bại trận thảm hại nhất. Hắn chưa bao giờ có được dù chỉ một ánh nhìn tin tưởng từ Trụ Huân.
Nỗi đau đớn xen lẫn nhục nhã dâng lên nghẹn đắng nơi cuống họng, rồi từ từ biến thành một sự đổ vỡ hoàn toàn bên trong lòng kiêu hãnh của họ Phan. Hắn không còn giận dữ, không còn muốn chiếm đoạt. Chỉ còn lại một sự mệt mỏi khôn cùng.
Vũ Trụ chậm rãi lùi lại một bước, đôi bàn tay to lớn buông thõng bên hông, run lên nhè nhẹ. Hắn hít một hơi thật sâu, giọng nói trầm thấp cất lên, vỡ vụn và khàn đặc giữa tiếng gió rít qua khe cửa mờ:
"Đi đi."
Phan Vũ Trụ khẽ dịch chuyển tầm mắt, từ khoảng trống vô nghĩa dưới sàn nhà, hắn chậm rãi ngước lên nhìn thẳng vào người đàn ông đang đứng chắn trước mặt Kim Trụ Huân.
Nghiêm Thành Huyền của những năm tháng đại học từng là một sự tồn tại rực rỡ đến chói mắt trong tâm trí Vũ Trụ. Ngày ấy, Thành Huyền có đôi mắt long lanh như chứa cả một bầu trời sao, mỗi khi anh nhìn Trụ Huân hay ngước lên nhìn bầu trời đêm từ căn gác xép cũ, đôi mắt ấy luôn lấp lánh thứ ánh sáng của hoài bão, của sự tự do và một tình yêu thuần khiết không vướng bụi trần. Anh còn có một đôi môi nhỏ nhắn, xinh xắn, cong lên rất tự nhiên mỗi khi cười. Vũ Trụ nhớ rõ, có một đêm say khướt bên bờ sông sau buổi biểu diễn văn nghệ của trường, hắn đã từng nhìn chăm chằm vào nụ cười ấy mà thốt lên một lời khen hiếm hoi từ một kẻ lầm lì:
"Môi cậu cười nhìn đẹp thật đấy, Thành Huyền." Lúc đó, Thành Huyền chỉ cốc đầu hắn, bảo gã khổng lồ tóc vàng hoe này hôm nay lại dở chứng nói lời sến súa.
Vũ Trụ nhớ tất cả. Hắn nhớ từng chi tiết nhỏ về người bạn, người tình địch, và cũng là người duy nhất cùng với Trụ Huân năm đó không kỳ thị dòng máu lai của hắn.
Nhưng giờ đây, nhìn Nghiêm Thành Huyền đứng dưới ánh đèn cao áp nhập nhẹm của nhà ga hoang phế, trái tim Vũ Trụ như bị một bàn tay vô hình bóp nát. Đôi mắt long lanh của những năm hai mươi tuổi đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một đôi mắt lõm sâu, vằn đỏ những tia máu, mệt mỏi và đục ngầu sự phòng bị, hận thù. Sức khỏe suy kiệt sau trận thập tử nhất sinh cùng những tháng ngày bị quyền lực của họ Phan bóp nghẹt đã để lại những dấu vết tàn nhẫn trên gương mặt anh. Gò má Thành Huyền nhô cao, làn da tái sạm đi vì thiếu ngủ, và đôi môi xinh xắn năm xưa từng ca hát vang vọng khắp giảng đường giờ đây khô khốc, nứt nẻ, đang mím chặt đến mức mất đi huyết sắc. Gió đêm thốc vào vạt áo khoác cũ kỹ, rộng thùng thình của anh, càng làm lộ rõ bờ vai gầy gộc, mỏng manh đến tội nghiệp.
Hóa ra, trong cuộc chiến chiếm đoạt này, người bị hắn tàn phá nặng nề nhất lại chính là Nghiêm Thành Huyền. Hắn dùng tiền bạc và quyền lực để bẻ gãy đôi cánh của một nghệ sĩ, biến một chàng trai tràn đầy sức sống thành một kẻ tàn tạ, liều lĩnh và đầy vết xước như thế này.
Vũ Trụ nhìn Thành Huyền, rồi lại nhìn cái cách Trụ Huân đang dùng cả thế giới của mình để ôm lấy bờ vai gầy gộc ấy. Hắn nhận ra, dù hắn có làm tổn hại Thành Huyền đến mức nào, thì đôi môi khô khốc kia vẫn là nơi Trụ Huân muốn hôn, và đôi mắt đục ngầu kia vẫn là nơi Trụ Huân muốn nhìn vào để tìm kiếm sự sống.
Nỗi hối hận muộn màng hòa lẫn với sự tự ti cốt tủy trào dâng trong lòng Vũ Trụ. Hắn không chỉ cướp đi hạnh phúc của họ, hắn còn tự tay phá nát những ký ức tươi đẹp nhất về một người bạn mà hắn từng âm thầm ngưỡng mộ. Đứng trước sự tàn tạ của Thành Huyền, Phan Vũ Trụ thấy mình không phải là một kẻ chiến thắng quyền uy, mà chỉ là một kẻ tội đồ thảm hại, cầm trong tay chiếc vương miện bằng máu nhưng bên trong hoàn toàn rỗng tuếch.
Và trong hơn một năm chung sống dưới một mái nhà đã lột trần toàn bộ sự thật hoang đường mà Vũ Trụ luôn cố tình che giấu.
Đã hơn một năm trôi qua, hắn và Trụ Huân mang danh nghĩa vợ chồng hợp pháp, nhưng hắn chưa từng một lần chủ động ôm hay hôn cậu. Mỗi đêm, hắn thà giam mình trong phòng làm việc đến sáng, dùng rượu mạnh để thiêu đốt cuống họng, chứ không bước qua vạch giới hạn để chạm vào người gọi là "vợ" mình. Những sự đụng chạm duy nhất giữa họ chỉ là cái khoác tay hờ hững, chuẩn mực ở các sự kiện lớn, trước mặt đám đông thượng lưu và những ống kính máy ảnh. Hắn làm điều đó chỉ để phô trương cho thiên hạ thấy, để diễn tròn vai một kẻ chiếm đoạt tàn nhẫn.
Bởi vì sâu thẳm bên trong lòng kiêu hãnh rách nát của họ Phan, hắn biết rõ mình không thể làm những việc đó với Trụ Huân. Một cái ôm, một nụ hôn luôn cần có tình yêu để dẫn lối, nhưng khi đối diện với Trụ Huân, trái tim hắn hoàn toàn nguội lạnh. Hắn không thể ép buộc cơ thể mình giả vờ rung động trước một người mà hắn không hề yêu. Hắn giữ khoảng cách khách sáo với Trụ Huân, không phải vì sợ cậu ghê tởm hắn, mà vì hắn sợ phải thừa nhận rằng cả cuộc hôn nhân này là một sai lầm điên cuồng của một kẻ ngộ nhận.
Để rồi đêm nay, sáu mắt nhìn nhau giữa nhà ga đổ nát, khi nhìn thấy Nghiêm Thành Huyền đứng chắn trước mặt Trụ Huân, bức màn sương mù của mười năm qua mới hoàn toàn bị xé toạc.
Vũ Trụ nhìn chằm chằm vào Thành Huyền. Hắn nhìn đôi mắt từng long lanh như chứa cả bầu trời sao giờ đây lõm sâu, vằn đỏ những tia máu hận thù. Hắn nhìn đôi môi nhỏ nhắn, xinh xắn mà hắn từng say đắm khen ngợi bên bờ sông năm nào, giờ đây khô khốc, nứt nẻ và mím chặt vì sợ hãi. Nhìn bờ vai gầy gộc, tàn tạ của anh đang run lên dưới lớp áo khoác rộng thùng thình, hậu quả từ trận thập tử nhất sinh mà chính quyền lực của họ Phan đã gián tiếp gây ra.
Một cơn đau thắt nghẹn găm thẳng vào lồng ngực Vũ Trụ, đau đến mức khiến hắn suýt chút nữa không đứng vững.
"Nghiêm Thành Huyền..."
Đó mới là người hắn yêu.
- End -
biết sao để nhạc kwill chưa=))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co