Truyen3h.Co

[Hết] Yêu thầm quá hạn - KLBB

Chương 62

tothichcauvl

Nghiêm Nghiên gửi đến một tin nhắn.

【 Nghiêm Nghiên: Là quyển màu trắng này phải không? 】

【 Nghiêm Nghiên: [Hình ảnh] 】

Trong ảnh là thùng sách từ hồi lớp 12 của Nghiêm Mặc đặt ở một góc trong nhà, đã bị lục lọi qua, một cuốn sổ lò xo bìa trắng vô cùng quen thuộc nằm chỏng chơ bên trên, để cho Nghiêm Mặc ở đầu dây bên kia xem qua.

【 Nghiêm Mặc: Đúng. 】

Nghiêm Nghiên bên kia liền gọi video trực tiếp tới.

Màn hình sáng lên, hiện ra khuôn mặt vẫn còn đang thở hổn hển của Nghiêm Nghiên.

"Alo alo?" Nghiêm Nghiên: "Nghiêm Mặc! Anh nói xem lần này phải cảm ơn em thế nào đây! Em bảo nghỉ lễ rủ anh mua vé về cùng thì anh còn dám từ chối! Anh nói xem nếu không phải lần này em tình cờ về nhà thì anh định nhờ ai tìm đồ giúp đây!"

Nghiêm Mặc: "Cảm ơn. Giúp anh việc lớn rồi."

Nghiêm Nghiên: "Còn ai vừa nhận được điện thoại của anh đã phi như bay về nhà anh tìm đồ cho anh chứ?"

Nghiêm Mặc: "Cảm ơn, anh nợ em một lần."

"Hứ." Nghiêm Nghiên lúc này mới xoay ống kính, chĩa thẳng vào cuốn sổ kia.

"Nhìn rõ chứ hả? Vậy em bắt đầu lật đây nhé."

Kèm theo tiếng lồng tiếng của Nghiêm Nghiên: "Anh muốn em tìm cái gì vậy? Tò mò ghê."

Một bàn tay bắt đầu lật sổ. Bắt đầu từ trang đầu tiên, cái tên đại danh đỉnh đỉnh của Lục Đình đập vào mắt.

Nghiêm Mặc nghe thấy Nghiêm Nghiên ở đầu bên kia phát ra tiếng "Ồ~~~~" đầy vẻ hóng hớt, âm điệu lên xuống trầm bổng.

Trang giấy lật soàn soạt trước mắt, nội dung phía trước cũng giống như những gì Nghiêm Mặc đã thấy trước đó, bài tập sai và sửa lỗi, thi thoảng có vài đoạn đối thoại viết đan xen bằng hai nét chữ khác nhau, hình vẽ đơn giản, hết rồi.

Nghiêm Nghiên: "Cái gì đây, cuốn sổ này còn chưa viết hết, phía sau toàn giấy trắng, nà."

Dường như chẳng có gì đặc biệt. Nghiêm Nghiên lại chưa từ bỏ ý định, lật lại phần có nội dung phía trước xem kỹ hơn.

Giọng nói thất vọng cùng cực của Nghiêm Nghiên truyền ra từ điện thoại: "Hết rồi. Chỉ có vậy thôi. Ngoài mấy câu tán tỉnh phía trước còn có chút thú vị ra, phía sau chẳng có gì cả. Chỉ là một cuốn sổ bài tập sai thôi mà."

Nghiêm Mặc muốn cô tìm cái gì?

Lúc này Nghiêm Mặc cũng đang nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ nghi hoặc.

Nghiêm Nghiên: "Anh chắc chắn là cuốn này chứ? Hay là... Khoan đã."

"Đợi chút. Đợi chút đã."

Trong màn hình, tay Nghiêm Nghiên úp ngược cuốn sổ bài tập sai lại, lật nhanh một lượt từ trang cuối lên. Những trang giấy trắng lướt qua soàn soạt trước mắt, khi tờ giấy cuối cùng rơi xuống, cảm giác mãnh liệt thoáng qua, giống như người đào kho báu bị chôn sâu dưới lòng đất, nhát xẻng cuối cùng bỗng chạm phải vật cứng.

"Dừng! Chính là chỗ này!!" Tay Nghiêm Nghiên nhanh chóng lật ngược lại từng trang...quả nhiên.

Giữa xấp giấy trắng dày cộm, thoáng hiện lên những dòng chữ viết tay màu đen, nằm ngay mặt sau của tờ giấy đó, khéo léo trà trộn vào mấy trang gần cuối...đó là vị trí mà khi cầm cuốn sổ lật nhanh thường dễ bị lướt qua loa do không thuận tay.

Nơi đây kẹp giấu một bức thư chưa từng được mở, không ai hay biết.

"A a a!" Nghiêm Nghiên reo lên đầy phấn khích, dồn dập hỏi: "Nghiêm Mặc! Em xem được không? Xem được không, xem được không?"

Nghiêm Mặc dứt khoát: "Không được."

"Em không xem thì làm sao anh xem được?"

"Em nhắm mắt lại."

"Xì." Nghiêm Nghiên nói: "Em chụp màn hình lại xem."

Nghiêm Mặc: "Em dám?"

Nghiêm Mặc: "Nghiêm Nghiên, đừng rung máy."

Thông qua điện thoại của Nghiêm Nghiên, lần đầu tiên Nghiêm Mặc đọc được bức thư đến muộn màng này.

Nhìn qua là nhận ra ngay nét chữ của Lục Đình. Cũng coi là nắn nót, nhưng vẫn phóng khoáng, từng nét bút toát lên vẻ ngông nghênh.

Có thể tưởng tượng ra dáng vẻ hắn cúi đầu viết từng câu từng chữ cho Nghiêm Mặc trong bức thư này.

Nghiêm Mặc kính mến:

Chào cậu.

Không ngờ cậu lại tỏ tình với tôi.

(Nghiêm Mặc đọc đến đây thì thoáng bối rối. Sau khi xác nhận đúng là nét chữ của Lục Đình, cậu tiếp tục đọc xuống dưới.)

Khi cậu đọc được bức thư này, chắc là đã tỏ tình với tôi xong rồi nhỉ? Ha ha ha, vậy thì, đây là một bức thư hồi đáp về việc cậu tỏ tình với tôi.

Với sự hiểu biết của tôi về tính cách cậu, để đưa ra quyết định này hẳn là trước đó cậu đã phải hạ quyết tâm lớn lắm. Dũng khí đáng khen đấy, Nghiêm Mặc.

Thôi được rồi, cậu đã thích tôi đến thế, tôi còn biết làm sao được nữa.

Mặc dù trước đó, nghĩ đến việc cậu có lẽ sẽ cảm thấy vô cùng khó khăn, tôi cứ nhịn không được muốn giúp cậu một tay....nhưng biết làm sao đây? Nghiêm Mặc, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có lần này thôi, tôi thực sự quá muốn nhìn thấy dáng vẻ cậu tỏ tình với tôi.

Ai bảo có người sĩ diện hão thế cơ chứ. Ai bảo tôi lại cứ thích việc gì cũng nhường nhịn cậu.

Cho nên mới có bức thư này.

Sau này nếu có ai hỏi tới, cứ nói là tôi tỏ tình với cậu trước nhé. (Chi tiết xem ngày tháng ở cuối thư)

Ừm... Đã là tỏ tình, đương nhiên không thể nói suông được đúng không.

(Vài đốm mực do ngòi bút chần chừ đọng lại, là dấu vết của việc hắn muốn nói lại thôi. Sau đó bức thư mới được viết tiếp)

Tuyên bố trước nhé, tôi cũng không phải là thích cậu lắm đâu.

Có đôi khi cậu không nhìn thấy biểu cảm của chính mình, tôi ở bên cạnh cậu lại có thể nhìn thấy rõ mồn một. Đôi mắt cậu lúc chăm chú suy nghĩ một bài toán nào đó nhìn mãi không chán, còn nữa, tuy cậu thường xuyên mặt không cảm xúc, nhưng khi cậu thực sự bị chọc giận, cái cau mày ghét bỏ cũng rất thú vị. Thỉnh thoảng sẽ cảm thấy trên người cậu hơi thơm. Ồ, còn cả lúc xoay bút bằng một tay rất ngầu, ánh mắt thành thật rất thích ngắm mặt tôi, điểm này cũng rất đáng yêu. (Có phải cậu tưởng tôi vẫn luôn không phát hiện ra không?)

Ngay cả việc cậu không thích mở miệng nói chuyện, tất cả, tôi đều cảm thấy vô cùng đáng yêu. Nghiêm Mặc.

Nhưng chắc cậu không thích tôi nói như vậy đâu nhỉ.

Cứ cảm thấy có những lời phải do tôi của bây giờ nói ra mới được tính. Mặc dù hiện tại chúng ta đều đã tốt nghiệp rồi, nhưng bức thư này được viết trước khi tốt nghiệp, cậu cứ coi như là Lục Đình của thời cấp ba đang nói chuyện với cậu đi.

Tuy không biết tại sao cậu chỉ khi đối mặt với tôi mới trở nên hừng hực khí thế sát khí đằng đằng như vậy, nhưng tôi muốn nói là, tôi thắng rồi nhé.Bởi vì tôi là người tỏ tình trước.

Tạm viết đến đây thôi. Phải đi ôn tập rồi.

Nói thật nhé, nhỡ tôi không theo đuổi được cậu thì phải làm sao đây? Cậu quá lợi hại rồi, Nghiêm Mặc à. Tôi áp lực lớn lắm đấy.

Nhưng về điểm này, cậu của bây giờ không cần biết đâu. Tôi sẽ thật lòng chúc cậu thi đại học mọi sự thuận lợi, cậu xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất.

Phải rồi, đợi đến sau khi lên đại học, chắc sẽ không còn bận rộn như hồi cấp ba nữa đâu nhỉ, đến lúc đó hãy cùng đi làm những việc mà hồi cấp ba chúng ta chưa từng làm nhé. Ví dụ như, cùng đi xem một bộ phim điện ảnh chẳng hạn.

Thi đại học cố lên, mặc dù đến lúc đó chúng ta cũng đã thi xong rồi.

Thích cậu, mãi mãi.

Chúc cậu

Tiền đồ như gấm

Lục Đình yêu cậu, người tỏ tình với cậu trước

Ngày 5 tháng 6 năm 2020

Bức thư này mang đậm cảm giác của thời cấp ba, dường như có thể xuyên qua nét chữ của hắn kéo người ta về lại phòng học năm đó, khoảng thời gian hai người cùng trải qua, bóng lưng hai thiếu niên ngồi cạnh nhau, Nghiêm Mặc vừa làm bài vừa hỏi hắn nhìn cái gì mà nhìn, Lục Đình gối đầu lên cánh tay mình cứ mải ngắm nhìn sườn mặt cậu liền cười nói, có gì đâu.

Nghiêm Mặc đã đọc xong bức thư.

Cậu nghe thấy tiếng huhu bị kìm nén rất nhỏ từ phía bên kia điện thoại.

Nghiêm Mặc nhận ra ở đó còn có một người khác. Cậu nói: "...Đã bảo em đừng có nhìn trộm rồi mà?"

Nghiêm Nghiên: "Nhưng mà, hu hu, nhưng mà thật sự cảm động quá đi. Hu hu hu, Nghiêm Mặc. Đau lòng quá. Cậu ấy còn nói muốn đi xem phim với anh nữa chứ hu hu hu..."

Nghiêm Mặc: .

Đối với một Nghiêm Mặc không biết cách giao tiếp, khoảng cách giữa người với người đôi khi còn xa hơn cả sự cách biệt về giống loài.

Đặc biệt là với đối tượng thầm mến của mình - Lục Đình, hắn là người cách xa Nghiêm Mặc nhất.

Giữa bọn họ không những không có tiếng nói chung để giao tiếp, khoảng cách quá xa, lại còn ngăn cách bởi màn sương mù mịt mờ giăng kín lối. Bọn họ chăm chú nhìn bóng hình mơ hồ của nhau trong làn sương xám xịt nặng nề, Nghiêm Mặc từ đầu đến cuối chỉ đứng yên tại chỗ, mãi cho đến khi sương mù làm ướt đẫm tóc và vai cậu, con người cậu trở nên nặng nề mệt mỏi. Cũng chưa từng có ý định bước ra một bước.

Cậu mặc định rằng giữa người với người chính là có khoảng cách. Đây chính là quy tắc chung sống của bọn họ. Thế là cậu tự mình khoanh vùng ranh giới, định sẵn thời hạn, tự bó buộc mình, chờ đợi một kết cục đã được quyết định.

Nghiêm Nghiên hỏi có cần giúp cậu gửi cuốn sổ về trường không, Nghiêm Mặc nói không cần đâu, cất về chỗ cũ đi.

Nhìn cô cất đồ vật về chỗ cũ, Nghiêm Mặc nói một tiếng rồi tắt video.

Giữa người với người tràn ngập sự hiểu lầm, định kiến, khoảng cách.

Giữa cậu và Lục Đình, quá hạn, lời không diễn đạt được ý, lệch tần số. Nhưng tiếng tim đập khi hắn thích Nghiêm Mặc vào những năm tháng cấp ba ấy, vẫn thình thịch xuyên qua thời gian truyền đến lồng ngực của Nghiêm Mặc ở một không gian khác, ngay lúc này, rung lên những tiếng vọng.

Lục Đình mượn một cuốn sổ bài tập sai kẹp "hàng tư", lén đưa bức thư vào thùng sách của Nghiêm Mặc, nhưng hắn cũng không thể đảm bảo liệu Nghiêm Mặc có phát hiện ra hay không, khi nào thì sẽ nhìn thấy.

Theo kế hoạch, nếu cho đến khi hắn tỏ tình xong mà cậu vẫn chưa phát hiện ra bức thư đó, thì Lục Đình vừa khéo dành cho cậu một bất ngờ.

Nếu đã nhìn thấy rồi... thì kết quả cũng chẳng khác biệt lắm nhỉ. Dù sao cuối cùng thứ tự tỏ tình của hai người cũng như nhau cả thôi.

Kết cục sau đó cũng biết rồi, cho đến cuối cùng hắn cũng không đợi được lời tỏ tình của Nghiêm Mặc.

Lục Đình đoán cậu hoặc là không nhìn thấy thư, hoặc là nhìn thấy rồi, nhưng cũng coi như một trò đùa dai. Nhưng việc Nghiêm Mặc căn bản không hề muốn tỏ tình với hắn mà ngược lại còn muốn cắt đứt quan hệ với hắn, khiến cho mọi chuyện sau đó đều trở nên không còn quan trọng nữa.

Trở lại hiện tại.

Nghiêm Mặc đặt điện thoại xuống, cậu thất thần một lúc.

Không ngờ lại thực sự có, bức thư của Lục Đình thời cấp ba. Đúng như Lục Đình đã nói lần trước, hắn đã nói từ sớm rồi.

Đầu tiên là gặp Lục Đình ở đại học, rồi lại có bức thư này, bây giờ xuất hiện những chuyện này... Muốn cậu phải làm sao đây.

Hai người sau ngày hôm đó hiện tại rơi vào một tình cảnh dở dở ương ương. Không cần gặp mặt, thế nên cũng chẳng nói với nhau câu nào nữa.

Nghiêm Mặc nhớ lại chuyện sau đó vẫn thấy hối hận. Mặc dù đã nói hết những lời cần nói, nhưng cậu cũng có chút không muốn thừa nhận người khóc lóc hôm đó là chính mình.

Điện thoại trên bàn bỗng nhiên lại sáng lên. Còn tưởng là Nghiêm Nghiên lại gửi cái gì, Nghiêm Mặc không xem. Thế nên cũng không chú ý đến thông báo tin nhắn trên màn hình:

"Bạn nhận được một lời mời kết bạn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co