Truyen3h.Co

[Hetalia Fanfic] Time! Restart!

Chapter 2.

-_Teresa_-

- Italy, anh, North Italy!

Italy choàng tỉnh lại. Bây giờ thì chắc chắn cô bé gọi cậu. Sunrise Empire.

Sunrise (Lyra Solomon) là em-gái-trên-danh-nghĩa của America và cũng là người nhỏ nhất trong hội thám hiểm lần này. Cô bé có mái tóc nâu xoăn nhẹ và đôi mắt cùng màu. Lyra hay ăn vận theo phong cách công sở phương Tây hiện đại: áo sơmi trắng và váy nâu dài đến đầu gối. Và... Sunrise cuồng hoa hướng dương không thua gì Russia. Thậm chí con nhỏ còn chọn nó làm loài hoa của quốc gia.

Sunrise có 1 thói quen rất kì lạ: con bé luôn khăng khăng gọi Romano - anh trai cậu là Italy dù mọi người giảng giải hết lời. Lúc đấy cô bé lại trừng mắt lên nói rằng:

- Lovino là 1 bản thể riêng! Em thấy gọi anh ấy là Romano chẳng khác nào việc coi anh ấy như cái bóng của Feli!

Và...hôm đấy Romano cảm động đến mức nước mắt dạt dào.

- A, ve~, Sunny, trời hôm nay "sunny" quá nhỉ? - Italy nheo mắt lại cười tinh nghịch.

- Dạo này anh vui tính ghê nha, lại còn chơi chữ cơ đấy! - Lyra cười hiền rồi quay đi, để cho chiếc áo choàng dài đến khuỷu tay màu nâu hơi bay.

Bóng trắng nhàn nhạt xuất hiện, hốc mắt đen ngòm dần xuất hiện rõ ràng hơn.

Feli mở to mắt. Quỷ! Nó đang đứng ngay cạnh Sunrise! Italy ngay lập tức chồm lên theo bản năng rồi kéo mạnh tay Lyra làm con bé giật mình ngã xuống.

- A! Đau đấy! Lần này thì không vui đâu! - Lyra nhíu mày khó chịu.

- Sunrise! Nhìn đi! Quỷ! Quỷ kìa! - Italy sợ hãi hét lớn rồi chỉ vào con quỷ trắng toát ở trước mắt. Sunrise nghe liền tái mặt quay ra.

...

- North, đã bảo rồi! Đùa không vui đâu! - Sunrise nghiêm mặt trừng mắt làm Italy sợ hãi, nước mắt chảy ròng ròng.

- A! Italy-san, Sunrise-chan, 2 người ổn chứ? - Japan ngủ cùng phòng giật mình bật dậy.

- That's how a hero works. Prove your power! - Sunrise nháy mắt với Italy. Kiku mở to mắt nhơ nhác, Italy trợn trừng mắt lên nhìn sự thay đổi đến chóng mặt của Lyra.

- Sunrise, em đã mang máy ảnh rồi đúng không? - Giọng America hào sảng vang lại ở phòng bên.

- Dạ rồi!

- AAAAA! HERO MUỐN CHỤP GÌ QUÁ! SUNRISE! CAMERA!!!

- AME, ANH ỒN QUÁ SAO MỌI NGƯỜI NGỦ ĐƯỢC? - Sunrise hét lại.

Italy và Japan im lặng nhìn 2 người kia. Không biết ai mới là người ồn ào nữa, kẻ tám lạng người nửa cân...

.

.

.

- Dạ...em xin lỗi...em hơi kích động... - Sunrise đỏ bừng mặt cúi gập người trước China đứng trước cửa chống hông mà gõ gõ chân xuống đất, dáng vẻ không mấy hài lòng.

- Nhớ rút kinh nghiệm nhé aru! - China phồng má vung vung tay áo dài làm màu (:V).

- ... Wang à, anh đáng yêu ghê! - Sunrise khúc khích cười lẩm bẩm vài câu rồi chạy mất, để China ở lại ngơ ngác nhìn theo khi não đang tiêu hoá những gì con nhỏ vừa nói. Italy cười cười cho có lệ. Japan vẫn đang vệ sinh cá nhân, bây giờ cũng có thể giở ra xem rồi. Feli ngó nghiêng một hồi rồi rút sổ ra từ dưới gối.

Từ lần "số 2", cậu đã quyết định ghi lại thứ tự người chết mà không hiểu nổi tại sao lại muốn ghi và ghi để làm gì. Đến bây giờ, cậu mới thấm cái câu "mình thích thì mình làm thôi" (:V).

Có 1 điều kì lạ rằng Lyra luôn bị giết đầu tiên. Trong 3 lần đã thất bại cậu luôn thấy America bị giết thứ 2.

2 người họ cứ như món mồi ngon, luôn bị xử lí đầu tiên.

Đến tận bây giờ cậu vẫn không thể nào hiểu nổi lí do. Có thể vì America là người khơi mào việc đến điện đầu tiên. Thêm cả Sunrise với cái câu gần-như-là-khiêu-khích: "đừng sợ vì thất bại, sợ vì mình chưa thử mới phải lẽ".

Tại sao ư? Ngày đầu tiên Lyra mới về, quốc gia có mặt (ngoại trừ phe Phát Xít) đã thi nhau nói "1 quốc gia không được phép sợ hãi" lúc con nhỏ khóc thét lên vì sợ. Nhưng sợ cái gì lại là chuyện khác.

Vì chúng ta hơi lạc đề quá rồi :V

Và thế là vì "danh dự làm anh", cả đám đã phăm phăm xông pha. Còn về phe Phát Xít thì sao?

Germany: Tôi không thể để Prussia phá hoại của công được! =_=

Japan: Tinh thần của người đàn ông Nhật Bản không cho phép tôi bỏ mặc bạn bè! Ò.Ó (Kiku, tôi không biết nên hiểu ý anh theo hướng nào nữa...)

Italy: Ve~, mọi người cùng đi vui thật đấy (?) Tôi đi với, ve~.

Đại khái là như vậy (._.) Feli ngẫm lại, thấy quả nhiên không thấy chuyện này vui (?) chút nào nữa.

.

.

.

Mọi chuyện lại trôi đi, như chưa từng xảy ra thảm kịch.

Spain vẫn hát vang bài hát yêu thích trong khi nấu món paella sở trường của mình. Chảo đen vẫn nóng hổi, ánh lửa vẫn bập bùng trong căn bếp cũ kĩ. Đống củi còn ẩm xếp đầy bên bức tường đã mọc rêu.

- Ahaha, boss có món paella là số dzách rồi, có cả Ita-chan là còn ngon hơn nữa~! - Spain huýt sáo vui vẻ còn Romano cứ đứng trân trân mà nhìn. Italy cười. Cậu nghĩ rằng, con quỷ đó sẽ không giết ai trước mắt cậu.

Coi như bản thân ích kỉ, cậu không muốn Spain và Romano chết.

- AAA! CỨU VỚI! - Romano giật mình, theo phản xạ mà quay ra phía cửa ra vào. Spain ngạc nhiên dừng tay, Italy tái mét.

Cánh cửa bật mở, Sunrise chạy ào vào trong thở dốc, mái tóc nâu bết mồ hôi. Cô bé liền lấy toàn lực đóng mạnh cửa. Và đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, mọi người nghe thấy tiếng hét của Canada.

Sunrise liền ngay lập tức chèn trước cửa bằng bàn, ghế và tất cả những gì còn lại trong phòng mới yên tâm ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi.

- Sunrise? Có chuyện gì?

- Ma... Có ma... Nó giết hết rồi... Giết hết rồi! - Sunrise hét lên, đôi mắt hoảng loạn trợn to. Cô bé lay mạnh vai Spain - Anh ơi! Mọi người chết rồi! Chúng ta...năng lực của một quốc gia đã mất! Chúng ta không thể phục hồi nhanh hơn người thường nữa!

- Ở đây có tổng cộng 5 người (?), vậy tức là 8 quốc gia đã chết. - Romano lẩm bẩm - Vậy 2 cường quốc là America và China đã chết, thế giới sẽ có biến động.

Italy toát mồ hôi ướt đẫm áo, toàn thân run rẩy. Cậu hoàn toàn không quan tâm đến việc thế giới biến động, càng không muốn họ chết.

- Lyr, em ở yên đây, anh ra ngoài xem sao rồi ta có thể mở đường máu. - Canada thỏ thẻ với Sunrise rồi đứng dậy, tay ôm chặt con gấu - Dù sao cũng không ai thấy anh hết, anh sẽ ổn thôi.

- Sunrise, em đang nói chuyện với ai vậy? - Spain nhăn nhó khó hiểu.

...

- Đó, em thấy không? - Canada khóc ròng.

Italy tái mặt. Rõ ràng con quỷ đó có thể thấy Canada. Ngay từ vòng số 1, cậu đã thấy rõ cô ta cầm xác 1 con gấu không-hiểu-từ-đâu-ra và 1 mái đầu vàng kì lạ. Không phải là America.

"1 người trong đoàn của mình còn không biết mà còn đòi bảo vệ cả đám."

- KHÔNG! CANADA! - Italy khóc lớn nhảy đến. Canada và Sunrise ngạc nhiên quay ra nhìn.

"Oạch!"

Dĩ nhiên là bắt trượt.

Canada chưa từng muốn khóc hơn.

Feli lồm cồm bò dậy, cầm lấy tay Lyra run run, đôi mắt ngập nước. Cậu lắp bắp:

- Sunrise... Đừ... Đừng để Canada đi... Nguy hiểm lắm...

- Hm...

"Không đâu là an toàn hết!"

Cậu chỉ kịp nghe thấy tiếng dây thừng sột soạt cùng âm thanh quái đản. Ngay lập tức đã thấy mọi người bị treo lên không.

- HẢ? CÁI...GÌ... - Spain cố gắng kéo mạnh dây thừng đang siết chặt cổ ra mà vô ích. Hơi thở của anh dần khó khăn và đứt quãng.

- A...cứu với.... - Romano hấp hối, không còn cố vùng vẫy như trước nữa.

- Hức... Hư... Feli... Cứu với... - Sunrise thều thào, nước mắt ướt đẫm.

Con gấu nhỏ của Canada vừa rồi bị rơi xuống, nó kêu lớn khi thấy chủ bị treo lên cao. Chân nhỏ cố gắng vươn lên để chạm tới nhưng vô ích. Khoảng cách đó giờ không còn là khoảng cách giữa mặt đất và mặt bàn khi nó muốn nhấm nháp một chút siro cây phong, và chủ nhân của nó cũng không ở đó cười hiền rồi bế nó lên nữa.

Khung cảnh hỗn loạn. Tiếng la hét ngày một yếu ớt, dây thừng ngày một siết chặt. Chỉ còn một người vẫn chết trân ở dưới, thẫn thờ nhìn viễn cảnh kinh hoàng trước mắt.

"Gấu con bé nhỏ, tao cho mày đi cùng chủ nhân nhé?"

Italy bừng tỉnh sau câu nói vừa rồi mà vội chộp lấy con gấu nhỏ ôm chặt, hét lớn:

- KHÔNG ĐƯỢC! ĐỪNG GIẾT NÓ NỮA!

"Xin lỗi, nhưng làm gì là quyền của ta."

.

.

.

4 người bị treo ở trên cao. Vô hồn, mắt mở to, không chút kháng cự. Bên dưới là vũng máu loang rộng, nó không phải của những kẻ bị treo ở trên kia. Đó là máu của một con gấu, một con gấu nhỏ trung thành.

Ngươi chỉ đứng nhìn thôi, họ chết ngay trước mặt người cũng chỉ nhìn

- ...

Thằng hèn, đồ vô dụng! Người chẳng làm được gì hết!

- ...

Nào? Nói gì đi chứ? Sao im lặng mãi thế? Sợ đến mất mật rồi hả?

- IM ĐI! - Italy ôm đầu hét lớn. Cậu quá chóng mặt và mệt mỏi rồi. Sự xuất hiện của quá nhiều nhân vật bí ẩn và câu chuyện không hồi kết làm cậu choáng váng - NÓI ĐI! NGƯƠI LÀ AI?

「 ... 」

Nhân danh người anh đáng thương của ta, tên ta là Loviciano Vargas.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co