[Hetalia][Fanfiction] Ở Nhờ...
Extra 1.4
Mình chuẩn bị thi rồi và kì thi này rất quan trọng, vậy nên cái fic này sẽ end sớm.
===========================
'Hoàng tử vương quốc kế bên, tên đầy đủ là Rianate Octomine Manba Nubus Odious...
Đứa nào viết kịch bản đấy? Tên gì mà thốn thế? Thử thách cơ mồm tao à?
Tóm lại, thằng hoàng tử Rianate Oc-Oc...gì đấy này đang đi tìm vợ tương lai, số má thế nào bị thiên hạ lừa phỉnh là công chúa xinh lắm, lại thêm cái kiểu hoàn cảnh: "đang bị nguyền rủa cần hoàng tử đến hóa giải" chuẩn cổ tích nữa nên cưỡi ngựa, à, gấu trúc đến.'
Romano mặt đỏ tưng bừng cưỡi con gấu trúc tới.
"Vậy ra đây là n-nơi tên đầu khoai t- à, công chúa ở sao?"
'Để bảo vệ thị lực của dân chúng, hoàng hậu xây một bức tường toàn cây gai...'
"Mình sẽ vượt qua kiểu gì đây?"
Với vẻ mặt vẫn tối xầm, Romano đọc tiếp lời thoại.
'Tao đã đọc xong đâu...
Hoàng hậu xây bức tường gai bao bên ngoài, bên trong là hệ thống chống máy bay tự động, tên lửa hành trình và 164 cái xe tăng cắm chốt ở cách vị trí.
Trên không bao phủ bởi máy bay B-54, khắp mặt đất đều là mìn bao phủ, cộng thêm ba bức tường chăng dây gai...
Chà, hoàng hậu quả là có ý chí đánh nhau!'
"THẾ TAO VƯỢT QUA ĐẤY KIỂU *BEEP* GÌ?!!"
Hoàng tử bùng nổ.
Spain ở bên trong nháy mắt, nói khẽ.
"Đây chỉ là diễn thôi mà, làm gì có thật!"
Nghe cũng có lý, Romano nguôi bớt.
'Là thật đấy, mày chả bảo nó tăng độ chân thực của buổi kịch còn gì? Nó đem cả Tr*nformer tới kìa!'
Spain bắt đầu hối hận khi nói tụi nó thế...
"Roma....chúng ta không chết được đâu em, cứ bất chấp hết tiến lên đi!"
"Trông tôi có giống như bị điên không?"
'Hỏi người ở đấy đi, mày quên kịch bản à?'
Romano chợt nhớ ra, trong kịch bản, hoàng tử sẽ hỏi cái cây thần và nó sẽ rẽ lối cho đi...
Và thế là Romano đi hỏi cái cây China.
"Này cây, ta đi qua đó được không?"
"Vé mở đường, *beep* tệ một lượt!"
"Nhưng ta không mang tiền, mà ta đến cứu công chúa mà!"
"Cứu ai thì cũng phải nộp phí cầu đường cho nhà nước, giờ, lệ phí, aru!"
"..."
"Này, dẫn chuyện, ta đem cầm đồ con gấu này được bao nhiêu?"
'Mày hỏi ban kiểm soát thú vật chứ hỏi gì tao? Nhưng tao cá là không đủ...'
Bỗng, một ánh sáng rực rỡ (đèn sân khấu) chiếu xuống.
France mặc váy thủy thủ mặt trăng đứng bên cạnh một cái quầy hàng.
"Hoàng tử đừng lo, trung tâm lầu xanh xin được phục vụ, chỉ một đêm, ngài sẽ có đủ tiền để-"
"Ờ, thế lấy thằng này này!"
Romano ném China qua.
"T-tôi chỉ là cái cây thôi mà, aru!"
"Cây thì cũng thế thôi, này France, bán tên này được bao nhiêu?"
"N-này, khoan đã, tôi cho cậu vào là được chứ gì?"
Và thế là hoàng tử vào lâu đài một cách miễn phí.
+++++++++
Romano lặng người trước cái giường nơi 'công chúa' nằm.
Xấu vãi ~
Xấu dã man, thế này bảo sao nằm đây trăm năm không ai đến cứu.
Mà thôi kệ, diễn nốt cho nó xong nào!
Trước khi nụ hôn kịp đặt xuống (đột nhiên anh Roma gan dạ bất thường), một bóng người lao với vận tốc ánh sáng đẩy Romano đập đầu vào tường.
"Cái *beep*?!!"
Người đó là Spain aka thiên thần.
"Đừng Roma ơi, đừng trao nụ hôn của em cho tên đó!"
"Anh bị thần kinh à? Bỏ tôi ra, tên não cà đáng chết này!!" *đạp đạp*
'Này bọn bây, có diễn phim tình cảm hàn quốc thì về nhà mà diễn...."
Bỗng nhiên, khói từ đâu bay tới ngập sân khấu, từ trong làn khói, bà hoàng hậu của chúng ta bước ra.
"Sau bao nhiêu nhọc nhằn suy nghĩ..."
America nói vẻ lão nghề, cái áo choàng sụp pơ hê rô bay bay trong gió.
'America, cậu đang làm cái *beep* gì thế hả?!!'
"Ta, hero America, phải tiêu diệt con quái vật thật sự!!!!"
"WTF?!! Mày định diệt ai cơ?"
"Chính là con quái vật nằm trên kia!"
"Công chúa á?!!"
'Hơ hơ, vui vỡi, hoàng hậu tìm cách tiêu diệt con mình kìa...'
"Khoan đã!!"
Spain nói lớn.
"Cậu có ngăn cũng vô ích thôi, tôi phải tiêu diệt con quái vật đó!!"
"Tôi thèm vào mà ngăn. Nó chết càng tốt."
'Dã man thế đấy hả?!'
"Hoàng hậu!"
Spain tiếp tục nói hùng hổ.
"Ta là hero!"
"Vâng vâng, ai cũng được ạ, xin hãy cho tôi được lấy hoàng tử được không?"
...ha ha...
'....mày phải đi ra xin bố thằng hoàng tử chứ? Hoàng hậu này liên quan gì?'
"Cũng đúng...hoàng tử, bố người là ai?"
"Cái *beep*, cưới xin *beep* gì?!! Thằng thiên thần bệnh hoạn, tránh xa ra!!"
"Ta chính là bố hoàng tử đây, aru!"
Cái cây China xuất hiện một cách bùng nổ.
"Tao tưởng tao bán mày cho lầu xanh rồi?"
"Sao vậy được, aru! Mẹ con chính là tiên vàng France mà, aru!"
"Mẹ tao mà là cái thứ đó á?"
Romano hét ầm lên.
*tiên France xuất hiện*
"Mẹ đây con yêu!~"
Romano hết lời để chửi luôn...
'Mein Gott, loạn xạ hết rồi, thôi, cái tờ kịch bản này tao đem đốt...
Mẹ hoàng tử là bà tiên biến thái kinh doanh lầu xanh, còn bố hoàng tử là cái cây...nhà này vui thật...'
"Quốc vương, xin hãy cho con lấy con trai người!"
Spain nói, ánh mắt rưng rưng hướng về phía cái cây China.
"Tiểu nhân nhà ngươi đòi lấy hoàng tử nhà ta, aru?"
"Vâng, tiể-"
'Lũ bọn mày bị lậm ngôn tình à?!'
"Câm đi thằng dẫn chuyện! Thần xin hứa sẽ trở thành một soái ca tốt, luôn yêu chiều hoàng tử!"
"Cái *beep*, tao đã đồng ý đâu?"
Romano bắt đầu chửi ầm lên.
"Hức, thân làm mẫu hậu nó, ta thấy vui thay, có một soái ca thế này đến đón nó."
'Lũ này lậm ngôn tình cổ trang thật rồi. Rồi, thế cái con quý phi gì đó đâu? Giở thủ đoạn ra mà chia rẽ tình yêu đôi lứa đi chứ?'
"Chả hiểu gì nhưng, dù sao ta vẫn phải tiêu diệt công chúa!" America nói.
"Thế đợi tí ta đánh thức nó!"
Nói rồi, tiên France ra tạt thẳng xô nước 110°C vào mặt công chúa.
Germany bật dậy luôn.
"Đấy, rồi, tìm cách mà tiêu diệt nhau đi!"
Và thế là hoàng hậu và công chúa xông vào oánh nhau.
Nhưng trước khi Germany bẻ gãy cổ America, Italy từ đâu xông ra.
"Anh Ger- nhầm, công chúa!~"
"Phụ vương?"
"Đừng đánh nhau nữa ha, chúng ta về ăn kem đi!"
'Dù tao chả hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng chắc là kết thúc ở đây được rồi đấy, không vở kịch này thành phim 18+ mất, thế nhá!'
Kết quả:
-Đức vua Italy đi ăn kem với công chúa Germany.
-Thiên thần Spain kết hôn với hoàng tử Romano.
-Cái cây China cùng Tiên France sống tới già và chết trùm trong rừng.
-Hoàng hậu aka Hero America không giết được công chúa về chơi với tiên hồng England.
-Tiên xanh Russia đang ngồi chơi bài với tiên hắc ám Japan.
Thằng dẫn chuyện Prussia về nhà tự kỉ.
Vở kịch kết thúc. Và tương truyền sau đó lũ trẻ này đi kiện tòa án vì phá hủy tuổi thơ bọn nó, hết.
===========================
Rồi, End thật rồi đấy! Cảm ơn đã ủng hộ!
À, có ai chơi Touken Ranbu không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co