[HETALIA] - (Japan x Reader): Sakura
I
[CẢNH BÁO! CẢNH BÁO! MÁY BAY SẮP HẠ CÁNH KHẨN CẤP! ĐỀ NGHỊ CÁC HÀNH KHÁCH GIỮ AN TOÀN CHO BẢN THÂN]
Chiếc máy bay mã hiệu ---- chao đảo giữa không trung khi nó đang gần đến một ngọn đồi nằm ở địa phận Nhật Bản. Các hành khách hoảng loạn, tiếp viên hàng không cố gắng trấn an mọi người..
Một lát sau có tiếng động lớn vang lên. Chiếc máy bay đã đâm sầm vào ngọn đồi.
Em tỉnh dậy, may mắn không bị thương. Có thể vì ông Trời đã rộng lượng cho em một con đường sống mà giây phút chiếc máy bay sắp đến điểm dừng cuối cùng em đã kịp mở cửa thoát hiểm và nhảy xuống.
Em lết đi trên con đường vô tận. Chuyến du lịch Nhật Bản với gia đình bỗng chốc hoá thành thảm hoạ đau thương, giờ em chẳng biết đi đâu cả... Một cơn mưa trút xuống.
Bước chân rảo trên đường mòn đầy cây dại. Chỉ mong muốn tìm được một nhà dân gần đó cầu cứu. Nhưng em ơi cái nơi núi đồi này thì ai mà ở? Thế nên em tìm cách lần theo giác quan của bản thân hy vọng có vận may. Đúng là vậy, em tìm thấy sân sau của một toà dinh thự lớn có vẻ sạch sẽ. Niềm hy vọng lại sáng lên: nơi này có người, giờ chỉ cần xin ở nhờ rồi mai xuống núi tìm sự trợ giúp là xong.
Thong thả ngắm nghía cảnh quan. Đó là toà dinh thự được thiết kế theo kiểu truyền thống đặc trưng, cảm giác cuốn hút, mê hoặc khi đi vào. Một cảm giác thơ mộng cùng cảnh quan. Hùng vĩ đến lạ. Em đi mãi, đi mãi mà chẳng thấy chủ nhà đâu để xin phép người ta vài câu, lang thang chán chê em thấy ngay trong gian phòng nhìn ra hồ cá có người đang ngủ. Có khi là chủ nhà hoặc người hầu (chắc vậy), em khẽ bước lên bậc thềm rồi lại gần nhìn bóng người kia một chút.
Không giống như tưởng tượng rằng mấy toà phủ chỉ có mấy vị samurai già cọc cằn. Em thấy một anh chàng điển trai đúng chuẩn trai Nhật gốc đang nằm. Anh ta khá dịu dàng vào lúc em nhìn thấy...em không dám đánh thức mà chỉ nhìn như thế
Khoảng một lúc sau anh chàng kia bật dậy. Nhưng thay vì dịu dàng thì anh ta nhìn em với vẻ mặt cảnh giác cao độ
"CÔ LÀ AI? TẠI SAO CÔ VÀO ĐƯỢC ĐÂY?"
"Khoan đã...tôi không có ý gì cả...hãy nghe tôi nói"
Nhìn dáng vẻ của em thật kĩ. Anh chàng có chút suy tư...
"Tôi bị lạc ở đây. Anh có thể cho tôi ở nhờ nhà anh một đêm không? Tôi hứa ngày mai tôi sẽ đi và không làm phiền anh nhiều đâu"
Em cố gắng dùng hết khả năng của bản thân để miêu tả hoàn cảnh hiện tại của mình cho người lạ mặt. Có vẻ anh ta cũng dần hiểu
Đến tối, em được cho mượn quần áo và nấu một bàn toàn đồ ăn
"Cứ ăn thoải mái. Trước giờ tôi toàn sống một mình nên ít khi làm bữa lớn như hôm nay"
"Cảm ơn anh rất nhiều..."
"Không có gì đâu"
"À mà. Tôi chưa biết tên của anh"
"Ừm...Honda Kiku. Cô có thể gọi tôi là Kiku"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tại sao cô lại bị lạc ở đây? Không biết đường hay vì điều gì khác?"
"..."
"Máy bay chở tôi và những người khác đến đây gặp sự cố...và tôi kịp thoát ra trước khi nó đâm vào ngọn đồi đằng kia.."
"Thảo nào ban nãy tôi xuống núi mua cá thấy nhiều xe cứu hộ dừng bên đường. Nhưng để sống sót trong một vụ rơi máy bay thì thật sự là kì tích rất lớn"
[TIN NÓNG: MÁY BAY ---- RƠI TẠI NHẬT BẢN!]
[14h30 phút chiều ngày --/-- người dân làng ----- báo cáo về việc họ phát hiện ra một máy bay chở khách đâm vào ngọn đồi phía Đông cách đó 400 mét. Hiện tại cảnh sát cùng cứu hộ đang tiến hành tiếp cận hiện trường và thực hiện công tác tìm kiếm trong đêm. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật nếu có thêm những diễn biến mới]
Chiếc tivi cũ rè rè chiếu hình ảnh người MC trên màn hình.
Thế nhưng em không biết rằng chính cái người giang tay giúp đỡ em hôm này sẽ trở thành ác mộng trong thoáng chốc...
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co