Vo be 3
Những ngày cuối năm công việc chồng chất lên nhau, Bạch Lan vẫn về nhà đúng giờ như mọi khi vì thân thể nàng trời sinh không tốt nhưng Nhật Tư thì luôn phải đi sớm về khuya. Song Tử cũng bận rộn với những việc bố trí dọn dẹp nhà cuối năm và hàng tá công việc chuẩn bị cho năm mới, hai người ai cũng mệt mỏi chẳng còn mấy thiết tha chuyện giường chiếu.
+
Khi mọi thứ dần ổn định, Song Tử mới hay rằng gần đây Nhật Tư đang hợp tác làm ăn cùng ông chủ nhà họ Khương. Ngọc Thúy, con gái út của họ lại có ý với Nhật Tư nên liên tục kiếm cớ đi cùng cha đến nơi làm việc để được gặp hắn.
Người hầu thân cận của Nhật Tư rất quý Song Tử nên vô cùng ngứa mắt cô gái này, thành ra khi cậu đến thăm cửa hiệu, bé liên tục kể cho cậu nghe từng li từng tí những gì đã xảy ra trong ngày. Còn khuyên cậu nên ghé thăm Nhật Tư mỗi ngày để giữ chồng.
"Cậu Lâm, cậu xem này. Ả còn bạo gan viết thư riêng tư gửi cho ông chủ cơ! Hẳn là đang cố tình quyến rũ ông chủ rồi! Ghét thật!" Bé người hầu đưa cho Song Tử một phong thư vẫn còn đóng tem sáp.
"Dù là vợ chồng thì ta cũng không thể đọc thư riêng của ngài ấy. Cảm ơn em đã suy nghĩ cho ta, nhưng không có gì đâu mà. Hơn nữa, nếu ta đến thường xuyên có lẽ sẽ làm cản trở công việc của ngài ấy đấy chứ. Thôi em đi ăn cơm đi, ta phải về nhà có chút việc rồi." Song Tử cười nhưng trên mặt thoáng chút buồn bã làm bé người hầu tan nát cõi lòng.
Bé người hầu rời khỏi phòng đi ăn cơm, Song Tử nhẹ nhàng mở tem sáp lấy thư ra đọc rồi lại cất vào đóng tem lại. Lại bình tĩnh bỏ phong thư vào chung với mớ sổ sách giấy lộn cũ rồi cho người mang ra bãi tái sản xuất giấy.
Truyện chỉ đăng tải tại wattpad: love_potion_no9 và lovepotionno9byromi.wordpress.com
Buổi tối, một vị đại gia tổ chức tiệc khánh thành khu nghỉ dưỡng suối nước nóng mới, chỉ mời đúng những người có tên trên thiệp đến dự và trải nghiệm một đêm nên Nhật Tư đành để Song Tử ở nhà.
Không khí buổi tiệc khá náo nhiệt, các thương nhân ngồi cùng nhau nói chuyện vui vẻ bên những phần rượu thượng hạng. Chủ đề nói chuyện thì có rất nhiều nhưng cuối cùng rồi cũng vòng về chuyện làm ăn vì ở những nơi như thế này, thứ cốt lõi mà người ta muốn là lợi ích. Nhật Tư ngày thường vốn đã đủ mệt với công việc, ở đây lại không có người thương xinh mềm nép trong lòng nên cũng không muốn nghe thêm, đành kiếm cớ trở về phòng nghỉ trước.
Phòng ở rất rộng rãi, được trang bị nội thất đầy đủ tiện nghi, bên ngoài còn có một hồ nước nóng riêng có thể điều chỉnh nhiệt độ tùy theo ý thích của khách. Nhật Tư cởi quần áo, vừa định thay đồ ngủ thì có tiếng gõ cửa nên đành phải mặc qua loa vào lại rồi đi ra mở cửa
Ngọc Thúy đứng bên cửa với tóc xõa tung. Vì khu nhà bên này không có ai nên cô mặc trên người một bộ trang phục mỏng hơn, eo chiết tinh tế cùng cắt xẻ táo bạo làm tôn lên vòng một của người mặc.
"Tiểu thư tìm tôi có chuyện gì sao?"
"Lúc này chỉ có hai chúng ta, ngài không muốn thử với em sao?" Cô gái nhỏ nhẹ nhàng đón lời. "Em biết việc này là không đúng, nhưng em muốn được ở cạnh ngài dù chỉ một đêm thôi."
Nhật Tư nhìn cô, dù hắn đang mệt mỏi nhưng vẫn lịch sự đáp lời. "Thành thật xin lỗi tiểu thư, tôi-" Hắn đang nói thì có tiếng bước chân rẽ vào hành lang đi tới đây, hai người cùng quay sang nhìn thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện làm Nhật Tư vô cùng ngạc nhiên.
"Ơ.. a, mình đang bận ạ?" Song Tử cũng mở to mắt bất ngờ.
Nhật Tư nhanh chóng đến chỗ cậu nắm lấy bàn tay nhỏ, không giấu được vẻ vui mừng.
"Không có gì cả! Sao em lại ở đây vậy?"
"Em... em cũng được mời đến. Em xin lỗi đã giấu mình, chỉ là... em định làm mình bất ngờ..." Song Tử ngượng ngùng nói nhỏ, cậu lại uyển chuyển nhìn sang người con gái trước cửa rồi nhẹ giọng hỏi Nhật Tư .
"Em không phiền ngài và vị tiểu thư này bàn chuyện chứ ạ?"
Tuy là cậu hỏi chồng mình nhưng Ngọc Thúy đứng một bên cũng có chút bất đắc dĩ, hiện tại vợ người ta đến tận nơi như thế này, cô còn ở đây làm gì nữa.
"Thật ngại quá, làm phiền ngài Trịnh rồi. Ah uhm... tôi nên để hai vị vào nghỉ ngơi mới phải... Ừm, tôi xin phép được đi trước." Ngọc Thúy bình tĩnh nói rồi xin phép trở ra khỏi khu nhà.
Không đợi cô đi mất, Nhật Tư đã gấp gáp bế vợ nhỏ trên tay đi vào trong phòng.
"A... hưmmm" Hai chân Song Tử vừa chạm đất thì đã bị hắn áp tựa vào tường mà hôn sâu. Đã quá quen thuộc với những điều này, cậu rất tự nhiên phối hợp cùng hắn môi lưỡi hòa quyện vào nhau đến khi thỏa mãn rồi mới chịu tách ra.
"Ta thề với em là giữa ta và Khương tiểu thư hoàn toàn không có gì cả. Em đừng hiểu lầm nhé?" Nhật Tư ôm cậu vào lòng gấp gáp giải thích.
Song Tử biết rõ câu chuyện, ở trong lồng ngực ấm áp của chồng khóe môi cậu khẽ cong lên, giọng vẫn từ tốn nhẹ nhàng.
"Không có đâu mà. Em lúc nào cũng tin tưởng mình cả."
Nhật Tư ôm chặt gắt gao hơn, lại hôn lên mái tóc đen dày suông mượt. Những ôm ấp dần hóa thành những nụ hôn cùng va chạm, bàn tay hắn suồng sã luồn vào dưới lớp vải chu du khắp nơi trên người cậu, cuối cùng dừng lại ở ngã ba đường xoa nắn khiến Song Tử khẽ run người.
Nhìn thân thể kiều nhuyễn của vợ nhỏ, Nhật Tư vội vã bế cậu đặt lên giường, lúc tấm màn mỏng rũ kín giấu cảnh xuân sắc bên trong thì lớp áo trên người Song Tử cũng đã được cởi bỏ sang một bên vắt ở mép giường.
Cậu lõa thể trên chiếc giường bông mềm mại, làn da mịn như ngọc, đôi vú căng tròn với hai núm vú hồng xinh, bên dưới là cái lồn múp rụp đang rỉ nước ướt đẫm chiếc khố màu đỏ rực. Nhật Tư vất quần áo trên người xuống đất rồi khom người ngậm lấy mép khố, dùng răng kéo xuống khỏi đôi chân thon dài của cậu. Cầm chiếc khố trong tay, hắn không nghĩ ngợi hít một hơi với vẻ mặt đầy thỏa mãn.
"Thì ra em ăn nhiều hoa quả là vì đây sao?" Hắn cười khẽ làm cậu xấu hổ giấu gương mặt đỏ ửng bên gối, làm hắn không khỏi bật cười trêu chọc. "Ha ha, thật sự quá dễ thương rồi."
"Nào, thật sự rất nhớ cơ thể này, ta xin lỗi vì gần đây không có thời gian để 'yêu thương' em." Nhật Tư ngừng trêu, tay vuốt ve thân thể ngọc ngà của cậu theo những lời tâm tình.
Song Tử câu lấy cổ hắn làm nũng như một chú mèo nhỏ khả ái nói.
"Mấy hôm nay vất vả cho mình rồi. Đêm nay hãy yêu em thật nhiều, chỗ này của em vô cùng trống trải và rất cần được mình lấp đầy đó~"
Cậu cầm tay hắn đặt lên âm hộ mình. Nhật Tư cảm nhận được sự nhớp nháp của dâm thủy chảy ra từ lồn kèm theo cảm giác ấm nóng quen thuộc, ngón giữa đặt vào khe suối bắt đầu gảy những nhịp nhẹ nhàng rồi dần dà tăng tốc làm Song Tử cong người rên thành tiếng.
"A.... đừng... a... đừng bóp hột le... em... mà" Cậu vặn vẹo người nỉ non.
Kỹ thuật móc lồn nắn hột le của hắn quá siêu việt, chơi càng lâu lồn cậu chảy nước càng nhiều. Những nốt chai sần trên ngón tay cọ vào vách thịt nhạy cảm bên trong, đầu ngón tay kẹp lấy hột le tròn mà se nắn như vo viên bột làm Song Tử sướng đến căng người, sau một hồi liền triều xuy phun nước lồn thẳng vào người Nhật Tư .
"Ta đúng là người may mắn nhất thiên hạ khi lấy được em mà, nước lồn em còn thanh ngọt hơn bất kỳ thứ gì trên đời, nếm mãi không bao giờ thấy chán." Nhật Tư tấm tắc sau khi mút sạch nước dâm trên tay mình, lại thấy chưa đủ còn cúi người úp mặt vào lồn vợ nhỏ liếm sạch dâm thủy.
"Em-em cũng muốn bú cặc cho mình nữa." Song Tử long lanh mắt chờ mong nhìn Nhật Tư , bàn tay nhỏ chầm chậm đặt lên con cu bự thăm dò. Gần đây không có thời gian để quan hệ vợ chồng, cậu nhớ mùi cặc lắm rồi.
"Em bú đi. Cái miệng trên của em phải làm cho nó đủ ướt thì chốc nữa cái miệng dưới mới sướng được." Hắn kéo cậu xuống mặt đối mặt với con cặc cậu mong nhớ bấy lâu. Song Tử vừa nhìn thấy cặc liền vuốt ve hôn nhẹ nhàng từ hai hòn dái đến đầu nấm. Bộ dạng hầu hạ cặc chồng như đang nắm trong tay bảo bối quý giá nhất trên đời của cậu làm hắn sôi sục. Cái miệng nhỏ xinh ngậm lấy quy đầu mút như kẹo, đầu lưỡi quét tới lui cái lỗ nhỏ trong khi hai mắt vẫn đầy trong trẻo nhìn hắn. Nhật Tư nhìn cậu vừa dâm đãng vừa ngây thơ, trong lòng giằng xé nửa muốn nhấn đầu cậu để cặc bự thọc sâu trong họng nửa lại muốn cậu dịu dàng hôn nhẹ lên cặc là đủ.
Nhưng có lẽ bản thân Song Tử cũng biết điều đấy nên cậu ra sức mút cặc, mỗi lần nuốt đều để quy đầu tiến vào thật sâu, gương mặt nhỏ nhắn chôn vùi trong bụi lông cặc rậm rạp, hàm răng cạ nhè nhẹ lên trên những điểm nhạy cảm làm Nhật Tư không ngừng xuýt xoa.
Song Tử nghiêm túc phục vụ dưới háng chồng, cậu có thề cảm nhận rõ ràng con cặc trong miệng đang dần căng cứng lên, biết hắn sắp ra nên mút mạnh ở gốc cặc rồi kéo ra đến quy đầu lại mút mạnh lên lỗ tiểu làm hắn giật người một cái rồi bắn tinh thẳng vào miệng và khắp mặt cậu.
"Ưm... vị thật đậm... em thích lắm." Song Tử quết hết tinh trùng trên mặt cho vào miệng mút mát như thể đang nhấm nháp kẹo mạch nha. Sau khi vét sạch rồi lại nâng con cặc lên hôn quy đầu, biểu lộ trân quý hơn cả bảo thạch trăm năm.
Dù mới bắn xong nhưng cặc vẫn cương lên tiếp, Nhật Tư không còn chút kiên nhẫn nào nữa, hắn quật cậu xuống nệm, chỉnh cậu nằm nghiêng rồi cầm lấy một chân của cậu giơ lên.
"Đến giờ 'chẻ tre' rồi. Em nói xem ta nên chẻ nhanh hay chẻ chậm đây?" Hắn đem cây rìu của mình kề sát đốt cây của cậu vỗ bèm bẹp lên chỗ thịt mềm.
"Mình chẻ chậm thôi nhé, chẻ nhanh sẽ hỏng cây của em mất." Song Tử kê tay trên gối chớp mắt nhìn hắn đầy ngây ngô. Mà ở bên dưới, con mắt nằm dọc của cậu cũng khép mở không ngừng, còn chảy ra nước mắt nhờn bôi ướt quy đầu tím sậm.
Nhật Tư gác một chân cậu lên vai mình, hông thúc mạnh đẩy cây rìu dài hai tấc của mình vào cái lỗ đang hé mở của cậu.
"Ư-Ahhhh~ To quá đii.... ah..." Song Tử nắm lấy góc gối kêu lên khi vật lạ mà quen xâm nhập cửa mình.
Đã nhiều ngày không có sinh hoạt vợ chồng nên cậu có chút đau, nhưng rất nhanh cơn đau liền hóa thành sự sung sướng khi cặc bự liên tục đẩy sâu trong lồn, quy đầu cật lực ngoáy vào những điểm nhạy cảm còn lông cặc thì thi nhau trêu nghẹo bé hột le yếu ớt. Nhật Tư như thú hoang thoát xích dùng cặc nện oành oạch vào lồn không thương tiếc. Bên trong động thịt vừa ẩm ướt lại nóng hôi hổi, lỗ lồn lại cố tình mút lấy vật to tướng làm hắn nứng nổ cặc, chỉ muốn mau sớm nghỉ hưu giao hết sản nghiệp cho các con để bản thân mỗi ngày đều thảnh thơi đụ cái lồn cực phẩm của vợ nhỏ.
3
"Ah~ mình thật... thật... thật là xấu... ư... xa... đã bảo là... ưm ưm... châ-chậm... a thôi... chẳng thuơ-thương... em... ư ư" Song Tử bị nắc lồn sướng đê mê nhưng vẫn không quên trách yêu hắn.
1
"Ha ha ha, em cũng thích như vậy còn gì? Ôi sướng quá.. ư... đừng siết chặt quá nào, em tính cắn đứt cặc luôn sao." Nhật Tư hạ người kề sát mặt cậu. Tách hai chân cậu dang rộng để hắn có thể xâm nhập dễ dàng hơn nữa, lại nhìn hai cái vú hôm nay chưa được âu yếm, hắn không chần chờ mà bóp lấy bầu vú căng tràn của cậu. Vú Song Tử vốn to tự nhiên, qua thời gian được chăm sóc bằng dinh dưỡng mỗi ngày, lại có bàn tay đàn ông nhào nặn nên lại càng to hơn nữa, núm vú cũng phát triển như quả mọng bằng đầu ngón tay Nhật Tư , vừa to vừa mềm lại thơm nức nên hắn đè cậu ra bú vú bao lâu cũng không chán.
Song Tử vốn ăn uống nhỏ nhẹ tinh tế lịch sự nhưng cái miệng dưới của cậu lại tham ăn tục uống vô cùng. Mỗi lần ngậm cặc chồng sẽ bú mút sít sao, còn nhả ra nước nhờn đầy dâm dục chảy đầy nệm. Nhật Tư hết cách đành phải bón cái lỗ lồn đến khi no căng đầy không thể chứa thêm được nữa mới thôi.
"Aahh~ sướng chết emm... chồng em thật mạnh... ưm... cặc to đụ sướngg aahhh~..." Khi Nhật Tư ghì sát háng vào âm hộ cậu đụ chục cú liên hồi, Song Tử như muốn bay cả hồn vía. Cả người hoàn toàn thả lỏng để đàn ông tùy ý giày vò, lỗ lồn nới rộng theo độ trướng của con cặc đang nong vào, ôm sát từng li từng tí, dãn rộng khi nuốt phần gốc cặc rồi lại co rút khi cặc rút ra đến phần đầu, hệt như một cái bao Trịnh vật dành riêng cho gã đàn ông này.
Nhật Tư nghe âm thanh rên rỉ của người dưới thân mà lòng lại càng rạo rực, hắn thô bạo trở người cậu chổng mông lên cao, cặc bự lại địt thẳng vào lỗ lồn làm cậu phải bất ngờ thét lên. Hắn giữ lấy cái mông thịt vừa đụ vừa vỗ bôm bốp gằn giọng.
"Em là con đĩ của ai, hả?"
"E-em.... ah... em... em là con-con đĩ... của... ư nya.... của mình.... ahhh... của riêng mình ahhh..." Song Tử tựa mặt vào gối nức nở, hông lại càng chếch lên cao để gã đàn ông được đụ thoải mái. "Ưm chỗ-chỗ đó.... sâu quá.... thật... a... sâu... hyaa... em sinh... sinh... ah... ra là để mình... ư... đụ..."
Nhật Tư hài lòng vô cùng, hắn cúi người ôm lấy bầu vú đung đưa của cậu trong khi hông vẫn nắc lồn không ngưng nhịp nào. Song Tử nắm lấy bàn tay dày rộng đang bao bọc vú mình, trên người nơi nào cũng được kết nối với nhau, từ thể xác cho đến tinh thần.
Hai người ở trên giường làm tình kịch liệt, bên ngoài gió thổi lay tán cây rì rào, mang theo những cánh hoa cùng mùi thơm dịu nhẹ ngọt ngào rơi xuống hồ nước, rơi xuống sân, bay qua cửa sổ rơi vào phòng. Mùi hoa thoang thoảng thanh thoát, chẳng cần tới huân hương đắt tiền cũng làm những vị khách cảm thấy thoải mái vô cùng. Đặc biệt là những đôi tình nhân đang say mê đắm chìm trong mùi tình dục pha lẫn mùi hoa.
Song Tử đã hoàn toàn bị cuốn theo cơn lốc xoáy khoái cảm. Cậu dâng hiến mọi thứ cho người đàn ông đang vồ vập trên người mình đồng thời cũng thèm khát mọi thứ của hắn. Con cặc hắn như một loại thuốc phiện, một ngày không đụ liền làm cậu nứng lồn không thôi. Cậu hạ eo lắc lắc cái mông, lỗ lồn mút chặt lấy cặc bự, lại ấn tay hắn ép chặt cặp vú khủng của mình, biểu tình đòi hỏi được chơi mạnh bạo hơn nữa.
"Ôiii chặt quá... con đĩ này ngoan nào em hút hết cả linh hồn ta ra mất" Nhật Tư thúc mạnh cặc vào lồn, tuy trách mắng nhưng bản thân lại tăng tốc chiều theo ý vợ dâm đãng.
"Nyahhh sâu quá đi... a... lỗ tử cung... a~ haaa~ đụ em... đụ em nát lồn đi... sướng lồn quáa~" Cái miệng nhỏ xinh kêu rên cổ vũ đàn ông đụ lồn mình. Hai mép thịt bị chơi đến sưng lên, lỗ lồn bị ma sát nóng ran, hột le thì cương cứng như hạt đậu, Song Tử cả người như con đê nhỏ đang chịu đựng sóng bão rền vang có thể vỡ òa bất cứ lúc nào.
Nhật Tư lại lần nữa trở người cậu, trở về tư thế nguyên thủy nhất của con người. Cặc bự gân guốc xâm nhập vào nơi sâu nhất tàn sát mạnh mẽ, hai chân thon dài của cậu quắp lấy vòng hông rắn chắc của hắn, tay cũng tự động ôm lấy tấm lưng vững chãi. Hắn hôn cậu cuồng nhiệt, môi lưỡi lẫn lộn, từng tiếng rên bị chặn lại không thể phát ra thành lời. Trên miệng nước bọt chảy lép nhép, bên dưới lồn bị đụ phành phạch văng nước tung tóe, muốn bao nhiêu dâm đãng có bấy nhiêu dâm đãng.
Con cặc dần tới hồi căng tức, như dòng chảy đã dồn đến cùng nhưng bị ngăn lại. Hắn nhắm mắt thở mạnh từng đợt, máu dồn về hạ thân địt lồn tàn ác, đụ địt như muốn nghiền nát lồn người dưới thân ra.
Hai cơ thể như muốn hòa tan vào nhau, những nơi tiếp xúc như có loại keo dán không thể tách rời. Nhật Tư không còn chút lý trí, ở trong cái lồn vợ nhỏ quá tuyệt, hắn chẳng còn muốn làm gì nữa, chỉ muốn đụ cậu mỗi ngày mỗi giờ.
"Gyahh em.... em... không a... được... em muốn... muốn..." Song Tử ngửa cổ rên rỉ, con đê nhỏ trong cậu sắp không chịu nổi cơn lũ phía trước.
"Cùng nhau... ra cùng nhau... hah... hah..."
Nhật Tư nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mười ngón tương giao.
Hắn cùng cậu hôn môi dịu dàng nồng ấm như lần đầu.
Con cặc trướng to, hắn gầm một tiếng thúc một cú vào điểm cực hạn bên trong lồn, lỗ tiểu bắn ra dòng tinh mạnh mẽ xuyên thẳng cái lỗ nhỏ vào khoang tử cung rót đầy nó. Song Tử đạt cao trào thét lớn khi bị tưới tinh dịch nóng hổi trong tử cung, dâm thủy cùng tinh dịch lỏng phun trào không kém gì người bên trên. Lỗ lồn trong suốt thời gian lên đỉnh không ngừng siết chặt như muốn nuốt chửng cặc vào trong. Sau khi bắn xong cả người vật vã nằm thở dốc đôi vú phập phồng không ngừng, hai mép lồn cũng rã rời vất ngả sang hai bên.
"Mệt lắm phải không?" Nhật Tư thở hổn hển đặt cậu nằm trên người mình, để bản thân vuốt ve ôm ấp thân thề ngọc ngà của cậu.
Song Tử cảm thấy quen thuộc vô cùng nhưng cậu cũng chẳng buồn cố nhớ lại làm gì nữa. Cậu vùi mặt trong lồng ngực chồng nũng nịu.
"Em không đi nổi... ư... tắm cho em đi mà~"
Nhật Tư vén mái tóc hôn lên trán cậu. Lại bế người ra hồ nước nóng tắm rửa. Chất lượng hồ nước vô cùng tuyệt hảo có để lâu vẫn ấm như thường, làn da Song Tử ngâm trong nước hồng lên như một búp sen xinh đẹp, gương mặt vừa trải qua một trận làm tình vẫn còn nước mắt sinh lý trên mi, trong làn khói như tiên giáng trần. Nhật Tư nhìn lại rục rịch con cặc mà đè cậu ra hiếp lồn giữa ngoài trời, sau khi bắn xong lần thứ hai này mới thỏa mãn mang vợ nhỏ lên giường ôm nhau ngủ một giấc không mộng mị.
..........
Sáng hôm sau, cả thành náo loạn vì thông tin con gái út nhà họ Khương cố tình quyến rũ ông chủ Trịnh , còn gửi bức thư với nội dung gây chấn động.
Truyện chỉ đăng tải tại wattpad: love_potion_no9 và lovepotionno9byromi.wordpress.com
"Là lỗi của em. Em định dọn sách giấy cũ thay cho bé Nhu, không ngờ lẫn vào bức thư đó. Em đã hại Khương tiểu thư mất rồi... Nàng ấy hẳn là đang đau khổ lắm... Em thật là đáng trách mà... Hức..." Song Tử ôm lấy Nhật Tư nghẹn ngào, miệng lén nở nụ cười nửa miệng.
Ở những bãi tái sản xuất đa phần là các bà cô lớn tuổi thích hóng chuyện, mà ở trong đống sách giấy cũ kỹ chán òm lại nổi bật một bức thư vàng son, tên người gửi và nhận lại quá nổi tiếng ai mà không tò mò cho được.
"Nào nào, không sao cả. Không sao, đừng tự trách mình như vậy. Ta sẽ cố nghĩ cách cho người sang tạ lỗi và đền bù cô ta." Nhật Tư vỗ về cậu, lại nhịn không được nâng cằm cậu lên mà mắng yêu. "Mà em đó, người ta dụ dỗ chồng mình mà còn thấy có lỗi là thế nào hả? Không sợ ta bỏ theo cô ta?
Song Tử nghe thế đôi lông mày thoáng trĩu xuống, cậu cụp hai mắt nhỏ giọng nói.
"Vậy mình đọc được sẽ bỏ đi thật sao?"
"..."
Nhật Tư thở dài, lại ôm chặt lấy cậu vào trong lòng.
"Vợ ngốc, dĩ nhiên là không rồi."
"Mình cũng không được mắng bé Nhu đâu đó."
"Ừ ừ được rồi. Vậy thì phạt em tội giành công việc với thằng bé, cởi đồ rồi dạng chân ra ngay."
Nhật Tư quyết định kéo dài chuyến nghỉ dưỡng tại khu nước nóng thêm mấy ngày. Sau do bé Nhu không bị ông chủ la rầy, còn Khương tiểu thư không lâu sau cũng đi lấy chồng xa xứ.
Các cô nương khác cũng không còn dám mơ tưởng đến ông chủ Trịnh , Bạch Lan rất hài lòng về điều này.
8
Còn với Song Tử thì cậu còn hài lòng hơn bất cứ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co