31
"Gì thế?"
"Muốn nghe xem em có khóc không."
"Anh nghĩ em thế sao?"
"Biết đâu, phòng hờ."
"Đồ xấu xa."
"Em không biết ban đêm không đóng cửa ngoài ban công thì nguy hiểm lắm sao? CÒn dễ bị cảm nữa? Thoải mái quá rồi nhỉ?"
"Em gửi anh một tràng tin nhắn mang đầy tâm trạng của người con gái như vậy mà còn mắng người ta, đồ vô cảm."
"Em mới là kẻ vô cảm."
"Hứ, sao em lại thế được, em luôn rất nhạy cảm."
"Em đoán xem tại sao?"
"Trời lạnh rồi, em đi đóng cửa, nói với anh sau."
"Đừng tắt máy, anh muốn nghe giọng em."
"Chỉ có mấy bước, mê muội em lắm rồi."
"Sau này thì đừng có than anh phiền."
"Phiền càng thích...GÌ ĐÂY????? Anh chơi trò bất ngờ hả?"
"Như vầy thì ép tim em quá rồi đó."
"Phấn khích cỡ nào thì cũng đừng chạy xuống, cứ đứng đó, anh không muốn sáng mai thấy ba mẹ dắt em vào làm đơn xin chuyển trường đâu."
"Biết vậy còn chạy tới đây, chơi lớn hả?"
"..."
"GÌ đó, sao im lặng rồi?"
"Anh sợ em nói chia tay..."
"...."
"Cái mặt anh đâu, quay lại cho em xem, lẹ lên, em muốn xem vẻ mặt anh bây giờ."
"Em im đi, giữa đêm rồi."
"Người giữa đêm chạy đến nhà người ta không có tư cách nói câu này..."
"Vậy là đủ để em biết anh mê muội em tới mức nào rồi, anh về đi rồi mình nói tiếp, em không muốn người yêu của em ngày mai bị cảm đâu, về lẹ điiii..."
"Em đuổi anh đấy à?"
"Ừaaaaaaa..."
"Đi đi cho tui nhờ, còn nữa ở đầu đường có tiệm mở xuyên đêm, ghé đó kiếm gì ấm ấm uống đi, em quen con gái chủ tiệm nên sáng mai em kiểm tra đó, đi đi."
"Tắt máy đây, khi nào về đến nhà thì gọi cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co