Truyen3h.Co

𝐠𝐮𝐨𝐧 || hey moon

13

chanhvietquat



mỗi ngày trôi qua, với hyeonjoon, đều dài lê thê như thể chính thời gian cũng đang cố tình tra tấn nó.

nó chẳng còn đếm được hôm nay là ngày bao nhiêu, hay đã trôi qua bao nhiêu đêm kể từ cái hôm gặp lại lee minhyung, cái thằng khốn nạn mà đời nó hận đến tận xương tủy. cái hôm đó, nếu biết trước sẽ bị đánh đến ngất xỉu rồi lôi về giam ở cái xó như ổ chuột này, nó thà để bọn kia đạp chết ngay trước cửa tiệm tạp hóa còn hơn.

nhưng không. đời chó má mà.

cái phòng nó bị nhốt không lớn. tường mốc ẩm, sàn bê tông lạnh thấu xương. một cái bóng đèn vàng duy nhất chập chờn trên đầu, ánh sáng cứ nhấp nháy như trêu ngươi, như chực tắt bất cứ lúc nào. ngoài kia có một cánh cửa sắt nặng trịch, ngày mở đúng ba lần, một lần để hỏi tiền, một lần để chửi mắng, và một lần để kéo nó ra lao động.

mà lao động gì cho cam, toàn là những công việc nghe thôi đã muốn thà chết đi còn hơn. nào là đòi nợ thuê, trông tụ điểm đánh bạc, dọn xác chuột chết ở tầng hầm, hoặc ghê tởm hơn, làm mồi nhử để dụ mấy đứa con nợ khác rơi vào bẫy. mỗi lần bị lôi ra là một lần nó phải bò khỏi địa ngục nhỏ để ngụp lặn trong địa ngục lớn hơn.

thân thể nó giờ không khác gì miếng thịt heo thừa thãi trong sạp chợ chiều, rách nát, thâm tím, máu mủ lẫn mùi hôi hám bốc lên nồng nặc. mắt thâm quầng, lưng rớm máu, bắp chân sưng phù đến nỗi chính nó còn không nhận ra thân thể của mình nữa.

nó đói đến mức nhiều hôm nó phải móc mấy mẩu bánh mì khô cứng như đá bị ném vào, hoặc húp tạm vài ngụm nước cống gỉ sét chỉ để cầm hơi. có bữa không có gì ăn, nó co quắp một góc, bụng cồn cào, cổ họng khô khốc, đầu óc quay cuồng như bị nhét vào thùng trộn bê tông.

và giữa tất cả những thứ đó, người cuối cùng mà hyeonjoon muốn nhìn thấy nhất lại xuất hiện, như ác quỷ đội lốt người.

lee minhyung.

một thằng chó đẻ đúng nghĩa, không bước ra từ tầng lớp thượng lưu, nhưng tâm địa thì thối còn hơn cống rãnh.

nó với minhyung chẳng có dây mơ rễ má gì. trước giờ cũng chẳng là bạn, là thù, chẳng dính líu thân tình. đơn giản là chủ nợ với con nợ. từ lần đầu gặp nhau ở khu phế liệu, chỉ một ánh nhìn thôi, hyeonjoon đã thấy trong mắt thằng đó là thứ gì đó vừa khinh thường, vừa đáng sợ đến lạnh tóc gáy.

giờ thì rõ rồi. thứ ánh nhìn đó không phải tưởng tượng. minhyung chính là đứa đang trực tiếp đẩy nó vào địa ngục.

sáng sớm như thường lệ, hyeonjoon bị đàn em của minhyung kéo ra khỏi phòng, như lôi một con chó. đứa nào đứa nấy xăm trổ, mặt mày dữ tợn, tay lật dao bấm lách cách, miệng ngậm tăm, mắt lừ lừ như đang chờ cơ hội để đập một trận cho đã tay. hyeonjoon bị quăng xuống sàn, chưa kịp hoàn hồn đã bị đá thêm vào lưng, vào bụng. có thằng cười, giễu cợt gọi nó là con nợ đặc biệt - đặc biệt ở chỗ chỉ minhyung mới được quyền xử lý.

và rồi hắn cũng đến.

lee minhyung bước vào, áo sơ mi trắng tay xắn cao, tóc vuốt gọn gàng, mùi nước hoa hòa với khói thuốc phảng phất quanh hắn mùi ngạo mạn và chết chóc. hắn đứng trước mặt hyeonjoon, tay đút túi quần, đầu hơi cúi xuống.

hắn biết rõ hyeonjoon đã không còn đường lui, hắn biết rõ cha mẹ nó chắc gì còn dám nhìn mặt nó, biết nó đang lết dưới đáy xã hội, không còn lấy nổi một cọng rễ để bám. vậy mà, thay vì đưa tay kéo lên, hắn lại dí đầu nó xuống bùn sâu hơn.

hắn lấy lý do tái cấu trúc khoản vay, nghe thì như ngân hàng, thực chất là chiêu trò hợp pháp hóa bóc lột. hắn dí vào mặt hyeonjoon một xấp giấy nợ mới, tăng gấp ba so với ban đầu. thấy nó do dự, hắn còn cúi xuống, nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió.

"giờ cho mày bán hết lục phủ ngũ tạng, cũng đéo trả nổi đâu"

hyeonjoon nghe câu đó, hai hàm răng nó nghiến lại. nó ngẩng lên, ánh mắt như muốn thiêu rụi mặt hắn. nhưng minhyung chỉ cười, rút thuốc ra, châm lửa, rồi cúi thấp xuống, thổi một hơi khói cay xè vào mặt nó.

"vậy nên tao có đề nghị. mày làm việc cho tao, trừ dần vào nợ. đơn giản. công bằng. chẳng ai bắt ép mày cả"

nó phì cười, tiếng cười khản đặc như bật lên từ cổ họng của kẻ sắp chết.

"mày nghĩ tao có lựa chọn à?"

hắn nhún vai, ngậm điếu thuốc trên môi, rồi nói tỉnh bơ như vừa hỏi thăm chuyện đời thường.

"mày nghĩ đúng rồi đấy"

hyeonjoon nhìn thằng minhyung. cái bản mặt lúc cười lúc không của nó làm cơn phẫn uất trong người hyeonjoon sôi trào. nó muốn cào cái mặt đó, muốn nhổ nước bọt vào mấy cái chữ "công bằng" vừa thốt ra khỏi cái mồm thối của hắn.

công bằng cái đéo gì?

từ thế giới nào chui ra mà nói chuyện nợ nần sống chết lại được nói năng nhẹ tênh như đi chợ mua rau vậy? à phải rồi, minhyung là kiểu người có cú đấm mà người ta không nhìn thấy. bài bản, tính toán, nhưng nhét toàn phân vào bao bì sang chảnh.

trước đây nó từng coi mấy tụ điểm vay nặng lãi là chỗ của mấy thằng côn đồ thấp hèn, phải ngồi xổm đòi từng đồng bạc lẻ từ những con mồi ngu ngốc. giờ mới biết, có những thằng côn đồ ăn mặc bảnh bao, ngồi hút thuốc mỉm cười, tay vẽ chữ trên giấy, khiến con mồi tự đưa cổ vào rọ mà còn cám ơn.

bán hết lục phủ ngũ tạng.

nó thầm lặp lại trong đầu, nghe mà muốn cười rộ lên.

một khắc trước, nó còn từng có suy nghĩ như vậy. bàn tay nó từng vuốt ve lên mạn sườn, từng nghĩ đến một con dao lam thọc vào bụng, đem mọi thứ trong người ra cân ký. đem nội tạng này ra mua thời gian, ít ra cha mẹ nó còn có chỗ mà thở.

nhưng không. hắn nói đúng. hyeonjoon có đem cả cơ thể ra mổ xẻ cũng trả không nổi cái nợ hiện tại.

đéo thể chạy, trốn được bao xa? sống sót ngày nào, tiền lãi sinh sản ngày đó. như một ổ gián, càng đập càng đẻ. nó thả lỏng người, cúi đầu nhìn cái bóng minhyung đổ dài như một con quỷ không hình dạng.

nó thậm chí cũng không biết mình sợ gì nhất giờ này. sợ chết ư? không. sợ kết thúc kiểu vô dụng ư? ờ cũng không nốt. chỉ sợ một thứ, hoá ra, cuối cùng đời nó vẫn chỉ là cái hố. càng ngoi thì càng tụt.

"mày sống không bằng chó giờ tao cho mày làm chó được đó. biết sủa kiếm tiền không?" minhyung lại phà hơi khói vào mặt nó, giọng có chút bỡn cợt.

"sủa đủ 300 triệu chắc mày cũng sủa nhỉ? phải không"

hyeonjoon cười bật ra thành tiếng, nửa điên nửa tỉnh.

"sủa con mẹ mày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co