Truyen3h.Co

𝐠𝐮𝐨𝐧 || hey moon

18

chanhvietquat


mưa dầm dề trút xuống mấy khu ổ chuột rìa thành phố, biến những con hẻm vốn đã chật hẹp thành những rãnh nước đen ngòm bốc mùi hôi thối. hyeonjoon lết đôi giày rách đế qua từng vũng nước bẩn, đầu nó vẫn còn nhức nhối sau vụ bị thằng nghiện đập chai rượu. vết khâu ba mũi trên trán bắt đầu ngứa điên cuồng vì nước mưa ngấm vào lớp băng gạc ẩm ướt.

tờ giấy nợ trong túi áo nó đã nát bươm vì hơi ẩm. danh sách thu nợ tuần này của hyeonjoon lại dài thêm một đoạn, cái tên nằm ở góc dưới cùng viết bằng mực đen. nợ ba tháng, không người bảo lãnh, tài sản thế chấp không có, ghi chú bằng mực đỏ ở bên cạnh chỉ có hai chữ"vô bang". nghĩa là một thằng không gia đình, không tương lai, sống lay lắt không nơi nương tựa.

phòng trọ nằm sâu trong một con hẻm hẹp đến mức hai người đi ngược chiều phải nghiêng vai, rẽ vào một lối đi tối tăm dưới một chân cầu vượt cũ. căn phòng của nó nằm ở cuối dãy, cửa gỗ mục nát có mấy vết rạch sâu hoắm, chắc là sản phẩm của những đợt đòi nợ trước. hyeonjoon không thèm gõ cửa. nó dùng cái chân bầm tím của mình đạp mạnh một cú. cánh cửa gỗ ọp ẹp rên rỉ rồi bật tung ra, đập sầm vào bức tường mốc xanh phía sau.

khói thuốc lá rẻ tiền cuộn ra như sương mù, khét lẹt mùi nhựa cháy. giữa căn phòng trống hoác không có nổi thứ gì ra hồn, bốn năm đứa nhóc choai choai đang ngồi khoanh chân trên một tấm bìa các-tông rách. giữa tụi nó là một đống tiền lẻ nhàu nát cùng vài vỏ chai bia trống rỗng.

thấy người của minhyung ập vào, mấy đứa kia mặt cắt không còn giọt máu, lập tức vứt bài dạt ra hai bên góc tường, chỉ có thằng nhãi ngồi chính giữa thì không. trên người mặc cái áo thun trắng rộng thùng thình dính đầy vệt tương ớt, vẫn thản nhiên vuốt lại mấy lá bài trên tay. nó có khuôn mặt tròn trịa, tóc mái ngố cắt bằng, trông non choẹt, có lẽ còn chưa qua tuổi trưởng thành. nhưng đôi mắt thì có một sự điên dại, trơ tráo đến mức dị hợm khi nó ngẩng đầu lên.

nó chính là choi wooje.

"ồ, lại tới nữa hả?"

wooje nghiêng đầu cười, để lộ cái răng khểnh trông rất nghịch ngợm nhưng hoàn toàn không có chút thiện chí nào.

"hôm nay đổi người mới rồi à? nhìn anh kia bảnh đấy, cái đầu khâu nhìn ngầu phết"

"ê?"

tên đầu đàn lên tiếng với giọng khàn đặc.

"nợ ba tháng, quá hạn hai tuần. mày vẫn còn tâm trạng ngồi đây đánh bài à?"

nó không trả lời ngay. nó vứt ba con bài xuống sàn, cười hí hửng thu đống tiền lẻ trước mặt vào túi, rồi mới từ tốn đứng dậy.

"choi wooje. nợ gốc bốn mươi triệu, lãi phát sinh ba tháng là sáu mươi lăm triệu. tổng cộng một trăm lẻ năm triệu. hôm nay là hạn chót"

wooje liếc tên kia rồi lại lia qua hyeonjoon. nó không hề run rẩy, ngược lại còn chép miệng một cái đầy tiếc nuối.

"một trăm lẻ năm triệu á? nhiều thế nhờ. số tiền đó chắc mua được mấy ngàn gói mì hảo hảo luôn đấy. mà bọn mày nhìn tao giống có tiền không?"

wooje nhún vai, chỉ tay vào cái tủ lạnh trống rỗng góc trọ.

"tiền ăn còn đéo có, lấy đâu ra tiền trả thằng chủ của tụi mày?"

nhưng wooje không dừng lại ở đó. nó đột ngột ngồi xuống xòe bộ bài tây trên tay ra như một con công đang múa, mắt sáng lên một cách kỳ lạ.

"tao biết tụi mày có đập tao chết thì cũng đéo đào đâu ra một trăm triệu từ cái xác này"

nó chỉ tay vào hyeonjoon rồi gõ tay lên bộ bài.

"hay là thế này đi. này, anh bạn khâu đầu, chúng ta chơi một ván"

"mày điên à? mày lấy cái gì để cược?"

"mạng tao. chơi bài cào ba lá. một ván duy nhất. nếu anh thắng, tao ký giấy bán mạng cho tụi mày, muốn cắt thận hay bắt tao đi làm đĩ, làm mồi nhử gì tao cũng chịu, đéo hé răng nửa lời"

"còn nếu mày thắng?" hyeonjoon nheo mắt hỏi

"nếu tao thắng, toàn bộ số nợ của tao... anh gánh thay tao. anh ký giấy nhận nợ thay tao với thằng chủ nợ"

wooje nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh sự kích động điên cuồng.

"sao? anh có dám chơi không? nhìn anh là tao biết anh cũng đéo còn cái gì để mất rồi. một đứa sắp chết chìm với một đứa đang ở dưới đáy sông, chơi một ván xem đứa nào chết trước đi chứ?"

lời nói của wooje như một mũi kim chọc thẳng vào vết thương lòng của hyeonjoon. toàn thân nó run lên một nhịp. phải, nó có khá hơn thằng nhóc này đâu? cả căn phòng im bặt. đám đàn em khác phía sau hyeonjoon bắt đầu chửi thề. một con nợ điên khùng đòi đánh cược nợ của mình với một thằng đi đòi nợ. chuyện nực cười nhất thế gian.

hyeonjoon đứng trân trân tại chỗ. lồng ngực nó phập phồng.

gánh nợ thay?

nợ của nó hiện tại đã là một con số khổng lồ, một cái hố không đáy mà lee minhyung đã đào sẵn cho nó. nây giờ có thêm một khoản nữa thì đã sao? nó còn cái mẹ gì để mất đâu? lòng tự trọng đã vứt cho chó gặm từ cái hôm nó xuống tay với ông già. thân thể thì rách nát. tương lai thì mù mịt. nếu thua, cùng lắm là bị minhyung đánh chết. mà chết, đối với nó lúc này, đôi khi lại là một sự giải thoát.

cơn điên trong máu hyeonjoon, thứ vốn bị đè nén suốt một tháng qua bởi sự nhục nhã, bỗng dưng bị sự ngạo mạn của thằng nhãi trước mặt kích phát. nó cười bật ra thành tiếng, nụ cười khản đặc, vô hồn. nhìn thằng nhóc trước mặt, hyeonjoon lại nhìn thấy sự đồng điệu của hai con quỷ đang thèm khát sự hủy diệt.

nó đẩy thằng đàn em bên cạnh ra, bước tới ngồi sụp xuống sàn xi măng lạnh ngắt, đối diện với choi wooje.

"gom bài lại, chia đi. tao chơi với mày"

choi wooje nở một nụ cười rạng rỡ đến rợn người. nó thoăn thoắt xào bài, những quân bài lướt qua kẽ tay nó nhanh như chớp. mấy đứa xung quanh mặt mày xám ngoét nín thở nấp vào góc tường. bọn nó bị cái uy áp từ đôi mắt đỏ ngầu, điên dại của hyeonjoon lúc này đến không dám nhúc nhích.

"ba lá nhé. tính điểm. ai cao điểm hơn người đó thắng"

wooje vừa nói vừa đặt bộ bài xuống sàn, miết nhẹ một cái đầy chuyên nghiệp.

"anh cắt bài đi"

hyeonjoon đưa bàn tay đầy vết chai sạn ra, cắt đôi bộ bài. wooje bắt đầu chia. lá thứ nhất cho hyeonjoon, lá thứ nhất cho nó. lá thứ hai. lá thứ ba.

bán kính một mét xung quanh hai đứa dường như không còn không khí để thở. chỉ có tiếng mưa dội xối xả trên mái tôn rách ngoài kia và tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực hyeonjoon. nó nhìn ba lá bài nằm úp trên nền gạch bẩn. vận mệnh của nó, cái mạng rách nát của nó, giờ nằm cả dưới ba mảnh giấy này.

"anh mở trước đi"

wooje chống cằm, mắt không rời khỏi hyeonjoon, vẻ mặt mong chờ như một đứa trẻ sắp được mở quà giáng sinh. hyeonjoon hít một hơi thật sâu, ngón tay run rẩy lật lá bài đầu tiên lên.

con 7 rô.

lá thứ hai.

con 2 chuồn.

tổng cộng chín điểm. nếu lá cuối cùng là con ách hoặc con 10, j, q, k (tính 0 điểm), nó sẽ giữ được mức điểm rất cao là chín nút. nhưng nếu lá cuối là con khác, điểm sẽ bị kéo xuống rất thấp.

nó lật lá thứ ba lên.

con ách bích.

"chín điểm!" một thằng phía sau thốt lên. chín điểm trong bài cào gần như là bất bại, trừ khi đối phương được ba tây hoặc chín điểm nhưng sảnh lớn hơn.

hyeonjoon nhìn ba lá bài của mình, khóe miệng nó giật giật. chín điểm. nó thắng rồi. thằng nhóc này phải ký giấy bán mạng cho nó. nhưng choi wooje không hề biến sắc. nó nhìn chín điểm của hyeonjoon, rồi khẽ tặc lưỡi một cái, nụ cười trên môi càng lúc càng rộng ra, để lộ sự điên cuồng đến tột độ.

"chín điểm à? cao đấy..."

wooje thì thầm, bàn tay của nó từ từ đặt lên ba lá bài của mình.

"nhưng mà anh này, anh có tin vào thần bài không?"

nó lật phắt lá đầu tiên lên.

con j cơ.

lá thứ hai.

con q bích.

mồ hôi lạnh của hyeonjoon bắt đầu ứa ra dọc sống lưng. hai con tây. chỉ cần lá cuối cùng là một con tây nữa, wooje sẽ ăn trọn ván này với bộ ba tây - bộ bài lớn nhất, đè bẹp chín điểm của hyeonjoon.

"đừng có đùa..."

hyeonjoon nghiến răng, hai mắt nó trợn trừng nhìn vào lá bài cuối cùng còn đang úp trên sàn. wooje đưa ngón tay trỏ kẹp lấy mép lá bài, từ từ miết nhẹ trên nền đất gồ ghề. nó ngước lên nhìn hyeonjoon, đôi mắt híp lại đầy giễu cợt.

"xuống địa ngục cùng tao nhé, anh bạn khâu đầu"

nó lật tung lá bài cuối cùng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co