cinquantasette
Chuyến bay dài xuyên suốt nhiều giờ đồng hồ từ Nam bán cầu cuối cùng cũng đáp xuống Sân bay Quốc tế Incheon vào một chiều lộng gió.
Bước ra khỏi cửa an ninh, Yongbok hít một hơi thật sâu bầu không khí quen thuộc sau năm năm dài đằng đẵng rời khỏi nơi này.
Bên cạnh anh, Hyunjin một tay kéo vali, một tay đan chặt lấy bàn tay anh không buông, như thể chỉ cần lơi lỏng một giây thôi là người đàn ông này sẽ biến mất.
"Anh hai! Chú Yongbok! Ở bên này nè!"
Từ đằng xa, bóng dáng cao lớn của Jeongin đã vẫy tay rối rít. Cậu nhóc không kìm được xúc động mà lao đến ôm chầm lấy chú Yongbok của mình.
Đứng ngay bên cạnh, Seungmin vẫn giữ nguyên dáng vẻ thong thả, đút hai tay vào túi quần, nhưng ánh mắt lấp lánh niềm vui. Nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của Hyunjin và Yongbok, Seungmin nhướn mày, không bỏ lỡ cơ hội trêu ghẹo thằng bạn:
"Ôi giời ơi, làm cái gì mà ở bển lâu thế không biết? Cứ lề mà lề mề. Tao với thằng Jeongin đợi ở đây mốc cả râu rồi này. Tưởng mày định chết bờ chết bụi, ăn dầm nằm dề ở bên Úc luôn rồi chứ?"
Hyunjin lườm thằng bạn một cái sắc lẹm nhưng khóe môi lại không giấu được nụ cười đắc thắng.
"Mày bớt lo chuyện bao đồng lại đi. Tao đi rước người về, phải kỹ lưỡng chứ. Lo mà lái xe đưa tụi tao về nhà chính đi, có việc lớn cần giải quyết rồi."
Seungmin tặc lưỡi cười xòa, nhanh chóng nhận lấy vali rồi cả nhóm cùng nhau bước ra bãi xe, hướng thẳng về phía biệt thự nhà họ Hwang.
Căn phòng khách của biệt thự Hwang gia chìm vào một bầu không khí nghiêm trang đến nghẹt thở.
Trên chiếc ghế sofa bằng gỗ mun đắt giá, ông Hwang ngồi đó, mái tóc đã điểm thêm nhiều sợi bạc, gương mặt uy nghiêm phảng phất nét mệt mỏi của thời gian.
Đối diện với ông, Hyunjin đứng thẳng lưng, che chắn hoàn toàn cho Yongbok ở phía sau. Cậu đặt lên bàn trà hai thứ, một là bản báo cáo tài chính cuối cùng của công ty con với mức doanh thu vượt ngưỡng nghìn tỷ, hai là chiếc nhẫn cưới năm xưa.
Hyunjin nhìn thẳng vào mắt ba mình, giọng điệu đanh thép, kiên định nhưng vẫn giữ sự tôn trọng tối thiểu:
"Thưa ba, thỏa thuận năm năm trước, con đã hoàn thành xuất sắc không thiếu một điều khoản. Ghế Giám đốc điều hành tổng công ty con đã ngồi vững, cổ đông đều quy phục. Hôm nay, con dắt chú Yongbok về đây không phải để xin phép ba một lần nữa. Con về đây để thông báo với ba: Lee Yongbok chính là người duy nhất sẽ bước vào gia phả nhà họ Hwang với tư cách là bạn đời của con."
Ông Hwang nhìn tập hồ sơ trên bàn, rồi lại nhìn đứa con trai do chính tay mình nhào nặn nên.
Năm năm qua, ông đã chứng kiến nó lột xác từ một thằng nhóc bốc đồng thành một con cáo già thương trường, tàn nhẫn và quyết liệt đến mức chính ông cũng phải kiêng dè. Và ông thừa biết, tất cả những sự điên cuồng đó của nó, đều chỉ vì một người đàn ông đang đứng cúi đầu e lệ ở phía sau.
Nhìn Hyunjin dùng cả thân mình để bảo vệ Yongbok, ông khẽ thở dài một hơi dài đầy cam chịu. Mọi sự sắc sảo, độc đoán của người đứng đầu gia tộc trong phút chốc bay biến, ông lắc đầu, tự giễu thốt lên:
"Đúng là trời không chịu đất thì đất phải chịu trời... Bản lĩnh của anh bây giờ tôi còn cản được nữa sao?"
Ông quay sang nhìn Yongbok, ánh mắt đã vơi bớt phần nào sự lạnh lùng năm xưa, trầm giọng bảo:
"Yongbok à, năm năm qua cậu chịu khổ rồi. Thằng con này của tôi cứng đầu giống hệt mẹ nó ngày trước. Từ nay về sau, tôi giao nó lại cho cậu quản lý. Cứ coi như... tôi bù đắp cho cậu vậy."
Lời nói của ông như một chiếc búa quyền lực chính thức đập tan rào cản cuối cùng. Yongbok xúc động đến mức đỏ hoe mắt, anh cúi gập người:
"Cảm ơn Chủ tịch... Cảm ơn ngài nhiều lắm."
Hyunjin nghe xong thì nở một nụ cười rạng rỡ nhất trong suốt năm năm qua. Cậu quay lại, siết chặt lấy bả vai Yongbok, ánh mắt tràn ngập niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Một năm sau đó.
Hôn lễ của Hwang Hyunjin và Lee Yongbok được diễn ra tại một bãi biển riêng tư đầy nắng ở đảo Jeju, dưới sự chúc phúc của những người thân thương nhất.
Jisung dắt theo nhóc Minseong (giờ đã cực kỳ thân với Hyunjin) khóc sướt mướt vì cảm động khiến Minho ngồi cạnh phải dỗ dành. Seungmin và Jeongin thì tay trong tay, mỉm cười rạng rỡ nhìn cặp đôi chính. Ngay cả ông Hwang cũng có mặt, lặng lẽ gật đầu mỉm cười từ phía xa.
Trên lễ đường ngập tràn hoa hồng trắng, dưới hoàng hôn rực rỡ của biển cả, Hyunjin cầm lấy bàn tay Yongbok, từ tốn đeo vào ngón áp út của anh chiếc nhẫn bằng bạch kim mà cậu đã cất giữ suốt sáu năm trời.
Sợi dây chuyền "Mon Amour" ngày nào giờ không còn phải trốn tránh dưới lớp áo dày nữa, nó lấp lánh trên cổ Yongbok dưới ánh mặt trời.
Hyunjin ghé sát tai anh, khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn sâu mềm mại, thì thầm lời thề nguyện của cả cuộc đời:
"Cảm ơn chú đã kiên nhẫn với em. Em yêu chú nhiều lắm!"
Yongbok tựa đầu vào bờ vai vững chãi của cậu, nụ cười rạng ngời lấp lánh những giọt nước mắt hạnh phúc:
"Chú cũng yêu em, Hyunjin của chú."
Trải qua bao nhiêu ngược luyến tàn tâm, qua bao thăng trầm và ly biệt của năm tháng thanh xuân, hai đường thẳng tưởng chừng như lệch hướng cuối cùng đã giao nhau ở điểm kết viên mãn nhất.
Kẻ cố chấp năm mười tám tuổi, bằng một tình yêu điên cuồng và lòng kiên định không dời, cuối cùng đã giữ trọn vẹn được báu vật duy nhất của cuộc đời mình.
--END--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co