Truyen3h.Co

hf | năm thứ sáu.

cinquantatré

hlyiuekn_

Đúng như lời đã hẹn, vào một ngày cuối tuần của hai tuần sau đó, Hyunjin đã chủ động gọi điện thoại mời Yongbok đi ăn tối.

Cầm chiếc điện thoại rung lên trên tay, Yongbok đấu tranh tâm lý dữ dội. Ban đầu, anh đã tính mặt dày cầu cứu anh Changbin đi cùng để đóng giả làm người yêu, hòng bóp chết mọi nghi ngờ của Hyunjin.

Thế nhưng khi nghĩ lại, anh thấy chuyện này quá đường đột và ngại ngùng, lại không muốn kéo người anh tốt bụng vào mớ bòng bong này nên đành thôi. Cuối cùng, Yongbok chọn cách an toàn nhất là dắt theo nhóc Minseong đi cùng để làm lá chắn.

Địa điểm hẹn là một nhà hàng năm sao có không gian vô cùng yên tĩnh và riêng tư. Khi Yongbok dắt tay Minseong bước vào phòng VIP, anh hơi sững sờ khi nhận ra Hyunjin chỉ đi một mình, hoàn toàn không có bóng dáng của Park Minyoung bên cạnh.

Thấy anh đến, Hyunjin khẽ đứng dậy lịch lãm đón tiếp. Cậu đã đặt sẵn một bàn tiệc thịnh soạn từ trước, thậm chí còn vô cùng chu đáo gọi những món mà con nít thích cho Minseong.

Suốt bữa ăn, bầu không khí rơi vào trạng thái gượng gạo đến ngột ngạt. Yongbok chỉ dám cúi đầu cắt đồ ăn cho nhóc con, thỉnh thoảng trả lời vài câu hỏi bâng quơ của cậu. Ngược lại, ánh mắt Hyunjin suốt cả buổi tối chưa từng rời khỏi gương mặt anh, thâm sâu và khó đoán.

Sau khi dùng bữa xong, nhìn chàng trai mười tám tuổi bốc đồng năm xưa giờ đây khí chất ngời ngời, Yongbok khẽ đan hai tay vào nhau, thanh âm dịu dàng tràn ngập sự chân thành:

"Hyunjin này... Nhìn cậu ngày hôm nay chững chạc, thành đạt như thế này, thực sự tôi rất tự hào về cậu."

Anh dừng lại một chút, nuốt xuống cơn nghẹn ngào rồi nói tiếp lời trải lòng cuối cùng:

"Tôi cũng chúc cho cậu và Minyoung sau này sẽ thật hạnh phúc. Khi nghe cậu nói hai đứa đã đính hôn, tôi thực sự nhẹ lòng và vui lắm. Vì cuối cùng cậu đã có được hạnh phúc mới, đã tìm được đúng người và yêu được một người tốt đẹp, xứng đáng với cậu hơn tôi..."

Tiếng dao nĩa trong tay Hyunjin khẽ chạm xuống đĩa sứ vang lên một âm thanh khô khốc. Khớp tay cậu siết chặt đến mức trắng bệch. Nghe người đàn ông mình yêu bằng cả sinh mạng lại dùng chất giọng chúc phúc để đẩy mình cho người con gái khác, Hyunjin muốn phát điên, muốn lao đến bóp nát sự bướng bỉnh của anh ngay lập tức.

Nhưng cậu vẫn phải dùng lý trí kinh khủng để kìm nén lại. Cậu ngước lên, nở một nụ cười không mặn không nhạt:

"Cảm ơn lời chúc của chú. Trễ rồi, để  đưa chú và nhóc con về."

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cửa khu chung cư của Yongbok. Sau khi chào tạm biệt khách sáo, Yongbok dắt Minseong đi thẳng lên nhà.

Ngay khi vừa bước qua cánh cửa căn hộ, bao nhiêu sự gồng mình, bao nhiêu lớp mặt nạ mạnh mẽ của Yongbok hoàn toàn sụp đổ.

Anh dặn nhóc Minseong ngồi ở phòng khách xem tivi, còn bản thân thì chạy tọt ngay lên phòng ngủ, đóng cửa lại rồi lao lên giường, trùm chăn kín đầu mà khóc nức nở.

Cuối cùng anh cũng nói ra được hết nỗi lòng, cũng đẩy cậu về phía hạnh phúc mới, nhưng tại sao tim anh lại đau như có ai cầm dao đâm vào rỉ máu thế này? Anh khóc đến mức bả vai gầy gò run lên bần bật trong bóng tối.

Thế nhưng điều mà Yongbok có nằm mơ cũng không thể ngờ tới, chính là Hyunjin thật chất vẫn chưa hề rời đi.

Cậu ngồi ngoài xe hút hết một điếu thuốc, ánh mắt ngước nhìn lên ô cửa sổ sáng đèn phòng anh. Sau đó, cậu dứt khoát mở cửa xe, sải bước thẳng vào sảnh chung cư.

Năm năm trước Yongbok có thể đổi mật mã căn hộ, nhưng làm sao đấu lại quyền lực của Giám đốc tập đoàn Hwang gia hiện tại? Chỉ cần một cái búng tay, mã số mới của căn hộ này đã nằm gọn trong điện thoại cậu.

"Tít tít... Cạch."

Cánh cửa nhà bật mở. Nhóc Minseong đang ngồi xem tivi giật mình quay lại thì thấy anh đẹp trai hồi nãy bước vào. Hyunjin không nói không rằng, khẽ đưa một ngón tay lên môi, ra hiệu làm dấu "Suỵt" nhìn nhóc con, trầm giọng bảo:

"Ngoan, giữ im lặng ngồi đây xem tivi để anh lên lầu làm chút việc nhé."

Khí chất ra lệnh của Hyunjin khiến đứa nhỏ mười tuổi sợ hãi gật đầu cái rụp. Họ Hwang nhếch môi, dứt khoát quay lưng chạy tọt lên lầu.

Cánh cửa phòng ngủ của Yongbok bị một lực mạnh bạo mở tung ra, đập mạnh vào vách tường phát ra tiếng động lớn. Yongbok ở trên giường hoảng hốt bật bãi ngồi dậy. Thấy Hyunjin đang đứng lù lù ở cửa với gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ, anh kinh hoàng đến mức tim bắn ra ngoài.

Theo bản năng, Yongbok vội vàng đưa tay lau vội những giọt nước mắt lem nhem trên mặt. Nhưng ngay khi ánh mắt anh liếc thấy tấm ảnh chụp chung của hai người đang đặt trên tủ đầu giường, Yongbok hoảng loạn tột độ, nhanh như chớp vươn tay chụp lấy khung ảnh rồi ụp mạnh mặt tấm hình xuống bàn hòng giấu nhẹm đi.

Chứng kiến toàn bộ hành động lúng túng, chột dạ của anh, Hyunjin không hề tức giận. Cậu chậm rãi bước vào phòng, tự tay chốt cửa lại. Cậu đứng khoanh tay trước ngực, nhìn người đàn ông đang run rẩy trên giường bằng một nụ cười khinh bỉ, nửa đùa nửa thực, thanh âm tràn ngập sự mỉa mai và áp đảo:

"Chú dối lòng cũng giỏi thật đấy nhỉ, Lee Yongbok?"

Cậu tiến lại gần từng bước, áp lực từ thân hình cao lớn đổ sụp xuống người anh:

"Người yêu quen nhau ba năm đâu? Sao bữa tiệc quan trọng thế lại bận không đến được? Hay là... cái gã người yêu đó vốn dĩ không hề tồn tại? Chú dựng lên một vở kịch rách nát đó chỉ để trốn chạy tôi thôi có đúng không?"

Yongbok mặt mày tái mét, run rẩy lùi lại phía sau:

"Cậu... cậu nói bậy bạ gì đó! Mau đi ra ngoài! Cậu đã đính hôn rồi, đừng có làm càn!"

"Đính hôn?"

Hyunjin khẽ bật cười thành tiếng, một nụ cười lạnh lẽo đến tận xương tủy. Cậu thong thả tháo chiếc nhẫn ở ngón áp út bên tay trái ra, ném thẳng xuống nệm trước mặt anh.

"Chiếc nhẫn này là do Minyoung nhờ tôi đeo hộ để che mắt truyền thông cho dự án hai nhà, một vở kịch thương mại mà chú cũng tin sao? Lee Yongbok, năm năm qua chú trốn sang đây, ngày nào cũng lặp đi lặp lại cuộc sống nhàm chán này, giấu sợi dây chuyền tôi tặng vào trong áo, rồi đêm nào cũng ngắm tấm ảnh chụp chung của tôi rồi khóc... Chú định diễn vai vĩ đại, cao thượng này đến bao giờ nữa hả?!"

Hyunjin lao tới, thô bạo túm lấy hai bả vai anh, ép anh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực đang khát máu tình yêu của mình, gầm lên đầy điên cuồng:

"Nói cho tôi biết! Người yêu của chú đâu?! Bước ra đây đối chất với tôi! Nếu không có... thì đêm nay chú chết chắc với tôi rồi, Lee Yongbok!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co