Truyen3h.Co

hf | năm thứ sáu.

cinque

hlyiuekn_

Để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng đang bao trùm lấy hàng ghế sau, Yongbok khẽ gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng, giọng điệu đầy chiều chuộng hỏi hai anh em.

"À đúng rồi, hai đứa có muốn ăn gì không? Chú mua cho."

Khỏi phải nói, Jeongin vừa nghe thấy thế hai mắt đã sáng rực lên như đèn pha. Cậu nhóc phấn khích réo lên, suýt chút nữa là nhảy dựng lên khỏi ghế phó lái.

"Em muốn ăn gà rán! Với cả hamburger nữa chú ơi! Gần trường em mới mở một tiệm..."

"Hwang Jeongin!"

Hyunjin gằn giọng cắt ngang, thanh âm trầm xuống đầy vẻ cảnh cáo để nhắc nhở thằng em không được phép đòi hỏi quá đáng với người mới quen. Sau đó, cậu thu lại chiếc gai nhím của mình, hướng mắt về phía hàng ghế phía trước mà nói với Yongbok bằng chất giọng khách sáo.

"Không cần đâu chú. Chú cứ lái xe thẳng về nhà đi ạ."

Yongbok khẽ liếc mắt sang kính chiếu hậu bên hông rồi nhìn sang ghế phụ. Thằng bé Jeongin bị anh trai mắng thì lập tức trề môi, hai má phính xị xuống đầy vẻ buồn tủi nhưng không dám cãi lời, trông vừa tội nghiệp vừa đáng yêu.

Thấy cảnh này, Yongbok không đành lòng. Anh lên tiếng giải vây, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng.

"Hôm nay chú giải quyết xong hết việc cho ba mấy đứa rồi nên không có bận gì đâu. Hôm nay hai đứa muốn ăn gì chú bao tất, không phải ngại."

"Thật sự không cần đâu, chú cứ chiều nó riết rồi nó hư cả người ra mất. Chú cứ về thẳng nhà đi ạ." 

Hyunjin vẫn giữ nguyên lập trường, lời nói có chút cứng nhắc.

Bầu không khí trong xe bỗng chốc trở nên hơi căng thẳng. Yongbok biết cậu chàng này có lòng tự trọng rất cao và tính cách khá bướng bỉnh. Để thuyết phục ông cụ non này, anh quyết định tung ra chiêu bài cuối cùng. Anh khẽ hạ giọng, thanh âm trầm khàn bỗng chốc trở nên mềm mỏng, mang theo chút làm nũng.

"Nhưng mà... thật ra từ trưa đến giờ tôi vẫn chưa có gì vào bụng cả, thành ra bây giờ cũng có hơi đói bụng rồi. Không lẽ... cậu chủ định tuyệt tình đến mức không tính cho tôi ăn tối thật sao?"

Vừa nói, Yongbok vừa khẽ bĩu môi nhẹ, ánh mắt long lanh qua gương chiếu hậu nhìn Hyunjin đầy vẻ cầu xin.

Hyunjin lập tức á khẩu. Cậu trân trối nhìn người đàn ông lớn tuổi hơn mình đang làm nũng một cách vô cùng tự nhiên kia. Chiêu này quá hiểm, đánh thẳng vào lòng trắc ẩn của Hyunjin khiến cậu hoàn toàn mất đi khả năng chống đỡ. Mặt cậu lại có xu hướng nóng lên. Cuối cùng, cậu chàng chỉ biết thở dài một tiếng bất lực, quay mặt ra cửa sổ và im lặng.

Dù Hyunjin không nói câu nào, nhưng Yongbok và Jeongin thừa sức hiểu cái thở dài đó chính là sự ngầm đồng ý. Ở hàng ghế trên, hai chú cháu ăn ý quay sang nhìn nhau, đá lông nheo một cái như vừa lập chiến công hiển hách.

Chiếc xe rẽ vào một con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo nằm sâu trong lòng phố thị sầm uất, cuối cùng dừng lại trước một quán mì có biển hiệu gỗ mộc mạc. Nơi này khá vắng vẻ, ít người biết đến nhưng không gian lại cực kỳ ấm cúng và sạch sẽ.

Vừa bước vào quán, Yongbok đã tự tin vỗ ngực, hào hứng giới thiệu.

"Đây là quán ruột của chú đấy! Đảm bảo hương vị ngon tuyệt vời ông mặt trời luôn. Hôm nay hai đứa cứ tự nhiên lựa món nhé, chú bao hết!"

Cả ba chọn một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ nhìn ra con hẻm tĩnh lặng. Đúng lúc đó, một người đàn ông có vóc dáng vạm vỡ, mặc tạp dề bước ra từ gian bếp. Vừa thấy khách, anh đã bật cười hồ hởi.

"Ủa, Yongbok! Lại đến hả em? Nay đi cùng ai thế này?"

Người này là Bang Chan, chủ quán mì. Vì Yongbok là khách quen lâu năm, tuần nào cũng ghé vài ba bận nên hai anh em dần dần trở nên vô cùng thân thiết.

Yongbok vui vẻ đáp lời, không quên giới thiệu bằng giọng điệu vô cùng ngọt ngào.

"Dạ, đây là hai đứa con trai của sếp em. Nay em dẫn hai đứa nhỏ đi ăn cho biết hương vị tay nghề đỉnh cao của anh Chan yêu dấu của em ấy mà! Anh cho em một phần mì như bình thường em hay ăn nhé."

Nói xong, anh quay sang hai anh em họ Hwang.

"Hai đứa ăn gì thì gọi món luôn đi, ở đây món nào cũng là cực phẩm hết á."

Sau một hồi lật giở menu, dưới sự tư vấn nhiệt tình của chủ quán, hai anh em cũng gọi món xong xuôi.

Trong lúc ngồi chờ đồ ăn đem ra, không khí tại bàn ăn vô cùng rôm rả. Jeongin và Yongbok cứ tíu ta tíu tít vui đùa cùng nhau. Tính ra hai chú cháu nhà này lại hợp cạ nhau đến lạ kỳ. Yongbok thì tính tình trẻ trung, chiều chuộng trẻ con, còn Jeongin thì lắm chiêu trò, nói câu nào là hai chú cháu lại cười tít cả mắt câu đó.

Chỉ có duy nhất Hyunjin là ngồi im lặng. Cậu không tham gia vào cuộc trò chuyện, đôi mắt sâu hoắm cứ chăm chú nhìn hai người đối diện, chốc chốc lại đảo mắt nhìn quanh quán mì để che giấu sự lạc lõng của mình. Nhưng thực chất, tai cậu vẫn dỏng lên nghe không sót một chữ nào.

Một lát sau, ba tô mì nóng hổi, thơm phức được bưng ra. Hương vị đậm đà nhanh chóng chinh phục được bao tử của hai anh em.

Trong lúc cả ba đang ăn uống vui vẻ, chiếc điện thoại đặt trên bàn của Yongbok bỗng vang lên tiếng "tinh tinh" thông báo có tin nhắn đến. Yongbok liền buông đũa, cầm máy lên xem thử.

Hyunjin vốn đang ăn nhưng ánh mắt vẫn luôn vô thức dính chặt lấy từng cử động của đối phương. Cậu khẽ khựng lại, chăm chú quan sát biểu cảm của anh.

Không biết người gửi là ai và nội dung tin nhắn là gì, nhưng Hyunjin thấy rõ mồn một đôi mắt của Yongbok bỗng cong tít lại, môi anh nở một nụ cười tủm tỉm cực kỳ ngọt ngào. Chưa dừng lại ở đó, hai gò má đầy những đốm bụi sao xinh đẹp của anh khẽ ửng hồng lên một cách đầy thẹn thùng, ngón tay thoăn thoắt gõ phím trả lời lại cực kỳ nhanh chóng.

Hyunjin suýt chút nữa là bẻ gãy đôi đũa trong tay.

Trong khoảnh khắc đó, tâm trạng của cậu càng tuột dốc không phanh, rơi thẳng xuống đáy vực. Một cảm giác khó chịu, bực bội và có chút nghẹn đắng dấy lên trong lồng ngực mà chính cậu cũng không giải thích nổi.

Hyunjin cúi gục đầu xuống tô mì, trong lòng thầm trách móc đầy oán hận: Thế mà ban nãy trên xe còn bảo là chưa có người yêu, bận đi làm nên không ai thèm rước! Không có người yêu mà nhắn tin với ai lại cười tủm tỉm, mặt mũi đỏ bừng lên như thế kia chứ?! Đồ nói dối!

Tô mì đang ngon lành bỗng chốc trở nên nhạt nhẽo như nước lã. Hyunjin hậm hực gắp một đũa mì thật lớn nhét vào miệng, mặt mày sa sầm như bầu trời trước cơn giông, tỏa ra hàn khí bức người khiến thằng em Jeongin đang cười đùa cũng phải rụt cổ lại vì rét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co