dieci
Kỳ thi cuối học kỳ 2 vừa khép lại, nhưng trước mắt Hyunjin vẫn còn một ngọn núi lớn hơn, quan trọng hơn tất cả đó là Kỳ thi tốt nghiệp.
Khoảng thời gian này áp lực khủng khiếp gấp vạn lần, thế nên ai nấy trong lớp cũng đều cố gắng tranh thủ tận hưởng nốt những chuỗi ngày thanh xuân ngắn ngủi còn lại dưới mái trường, trước khi mỗi đứa một nơi, rẽ sang một lối đi riêng của cuộc đời.
Tối hôm đó, lớp của Hyunjin tổ chức một buổi tiệc liên hoan nhỏ tại một nhà hàng lẩu nướng để giải khuây, coi như là bữa tiệc xả hơi cuối cùng trước khi cả đám chính thức vùi đầu vào giai đoạn ôn thi sinh tử.
Vì trong lòng bấy lâu nay đã chất chứa quá nhiều uất hận, ngột ngạt và ghen tuông liên quan đến Yongbok, cộng thêm không khí náo nhiệt của bạn bè, Hyunjin đã buông bỏ mọi sự tự kiểm soát.
Cậu uống có hơi nhiều nếu không muốn nói là quá nhiều. Cậu nốc rượu liên tục hết ly này đến ly khác như muốn mượn men say để thiêu rụi cái hình bóng đáng ghét kia ra khỏi đầu. Đến cả Seungmin ngồi bên cạnh cũng phải hốt hoảng trước độ chịu chơi và liều mạng của thằng bạn vào đêm nay.
Khi Hyunjin quờ quạng, lảo đảo bước xuống khỏi xe taxi trước cổng biệt thự họ Hwang thì đồng hồ đã điểm hơn một giờ mấy, gần hai giờ sáng.
Toàn thân cậu nóng rực, đầu óc quay cuồng như chao đảo, đến cả việc đứng vững trên đôi chân mình lúc này cũng là một thử thách cực hạn.
Hyunjin vịnh tường, cố gắng hết sức bình sinh để lết cái xác rã rời vào trong nhà. Đi đến hành lang tầng một, hai mí mắt cậu đã nặng trĩu, đầu đau như búa bổ, lồng ngực cồn cào vì cồn.
Nhìn cầu thang dẫn lên phòng mình ở tầng hai xa xôi như vô tận, Hyunjin nghĩ bụng bản thân sắp quỵ xuống tới nơi rồi, không thể nào leo nổi nữa. Đúng lúc đó, cậu nhìn thấy cánh cửa phòng dành cho khách ở ngay tầng một đang khép hờ. Nghĩ rằng căn phòng này bình thường chẳng có ai ở, Hyunjin dùng chút sức tàn đẩy toang cửa bước vào.
Thần trí lúc này đã bị cồn xóa sạch, bóng tối mờ ảo trong phòng khiến Hyunjin hoàn toàn không nhận ra trên chiếc giường lớn kia đã có một người đang nằm ngủ say. Cậu chỉ vô thức nhìn thấy một khoảng trống êm ái bên cạnh, liền lảo đảo tiến tới, vội cởi bớt áo quăng xuống sàn cho thoải mái rồi đổ ập cả thân hình cao lớn xuống nệm.
Mùi hương gỗ nhẹ nhàng pha lẫn chút hương bơ sữa ngọt ngào quen thuộc xộc thẳng vào cánh mũi Hyunjin. Cậu chàng khẽ cựa quậy, xoay người sang bên cạnh theo bản năng tìm kiếm sự ấm áp. Và trong cơn mơ màng, cơ thể cậu va phải một khối cơ thể mềm mại khác.
Hyunjin khẽ nheo mắt, nương theo ánh trăng mờ nhạt từ cửa sổ hắt vào. Gương mặt thanh tú, hàng lông mi dài run run và bờ môi hơi hé mở của Yongbok hiện ra ngay trước mắt ở khoảng cách chưa đầy năm centimet.
Cả hai đang nằm chung trên một chiếc giường, hơi thở nồng đậm mùi rượu của cả hai hòa vào nhau, khiến bầu không khí trong căn phòng kín đột ngột tăng nhiệt độ một cách chóng mặt.
Yongbok vốn đang ngủ say bí tỉ vì say rượu, bất ngờ bị một khối lượng nặng nề đè ép bên cạnh, cộng thêm hơi nóng hầm hập phả vào mặt khiến anh khẽ rên rỉ một tiếng trong cổ họng.
Anh mơ màng mở mắt, đôi mắt ngập tràn hơi nước và sự mông lung nhìn chằm chằm vào bóng đen trước mặt. Nhận ra đó là Hyunjin, Yongbok tưởng mình đang mơ, anh vô thức đưa bàn tay thon dài, hơi run rẩy lên chạm vào gò má nóng bừng của cậu chàng, giọng nói trầm khàn, nhừa nhựa vì say.
"Hyunjin... à...? Cậu... sao lại ở đây...?"
Cái chạm tay mát lạnh của Yongbok giống như một mồi lửa ném vào thùng thuốc súng đang chực chờ bùng nổ trong lòng Hyunjin.
Nhìn bờ môi hồng nhuận khẽ mấp máy, ánh mắt quyến rũ đầy sương mù của người đàn ông đang nằm dưới thân mình, toàn bộ máu nóng trong người Hyunjin dồn hết lên não.
Sự ức chế, ghen tuông tích tụ bấy lâu nay kết hợp với men rượu liều mạng tột độ đã đánh sập hoàn toàn lý trí của cậu thiếu niên.
"Tại sao chú lại ở đây? Tại sao lúc nào chú cũng quyến rũ tôi thế hả?!"
Hyunjin gằn giọng, thanh âm khàn đặc đầy nguy hiểm. Và không đợi cho Yongbok kịp úp mở phản ứng, Hyunjin đã thô bạo cúi người xuống, hung hăng ngậm chặt lấy bờ môi mềm mại của anh.
"Ưm...!"
Yongbok trợn tròn mắt, đầu óc trống rỗng vì cú sốc đột ngột. Anh định đẩy cậu ra, nhưng đôi bàn tay to khỏe của Hyunjin đã nhanh như cắt luồn vào tóc anh, giữ chặt gáy anh ép chặt vào nệm, triệt để khóa chặt mọi nẻo đường lui.
Nụ hôn của cậu không hề nhẹ nhàng, nó mang theo sự chiếm đoạt điên cuồng, hung dữ và đầy hận thù của một con thú nhỏ bị tổn thương. Cậu cắn mút, càn quét khắp khoang miệng ngọt ngào của Yongbok, tham lam hút cạn dưỡng khí của anh.
Hơi thở cả hai trở nên dồn dập, hỗn loạn. Sức nóng từ cơ thể Hyunjin qua lớp áo sơ mi mỏng truyền thẳng sang da thịt Yongbok. Dưới nụ hôn mãnh liệt đến nghẹt thở, cơ thể Yongbok dần trở nên mềm nhũn, hai tay yếu ớt bấu chặt vào bả vai săn chắc của Hyunjin từ phản kháng chuyển sang vô lực níu giữ.
Trong cơn say, Hyunjin hoàn toàn mất kiểm soát. Bàn tay hư hỏng của cậu bắt đầu từ gáy vuốt dọc xuống chiếc cổ thanh mảnh, thô bạo giật mở hai cúc áo sơ mi trên cùng của Yongbok, làm lộ ra bờ vai gầy trắng ngần cùng xương quai xanh quyến rũ ẩn hiện dưới ánh trăng. Cậu dời nụ hôn xuống, cắn mạnh một phát vào xương quai xanh của anh như một dấu ấn chiếm hữu, khiến Yongbok đau đớn rên rỉ bật ra thành tiếng.
"Ah... Hyunjin... dừng... dừng lại... không được..."
Tiếng rên rỉ nức nở của người đàn không những không làm Hyunjin dừng lại, ngược lại càng kích thích bản năng nguyên thủy nhất của cậu. Sức nóng bốc lên ngùn ngụt, lồng ngực Hyunjin phập phồng, hơi thở nóng rực phả vào làn da nhạy cảm của Yongbok. Cậu áp sát toàn bộ cơ thể to lớn, hữu lực của mình đè chặt lấy anh trên nệm, hai chân chen vào giữa hai chân anh một cách bá đạo, tạo nên một tư thế vô cùng ám muội và ngập tràn hơi thở tính dục làm người ta phải đỏ mặt.
Căn phòng khách lầu một rơi vào một màn kịch tình ái điên cuồng, nóng bỏng, chỉ còn tiếng môi lưỡi quấn quýt dính dính cùng tiếng thở dốc đầy khao khát của hai cơ thể đang triệt để hòa vào nhau trong cơn say không lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co