dodici
Sau khi cúp điện thoại của Seungmin, Hyunjin phải mất vài phút hít thở sâu để gom nhặt lại chút bình tĩnh sót lại. Cậu chỉnh đốn trang phục, cố gắng vuốt lại mái tóc rồi bước xuống nhà.
Ngay tại bàn ăn, ông Hwang và Jeongin đang thong thả dùng bữa sáng. Thấy Hyunjin lững thững bước xuống từ phía cầu thang, ông Hwang khẽ nhướng mày mà ngạc nhiên hỏi.
"Ủa? Con về nhà từ khi nào vậy Hyunjin? Sao hồi nãy ba vào phòng tìm con nhưng có thấy con đâu?"
Câu hỏi của ba như một gáo nước lạnh khiến tim Hyunjin suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Dù bên trong lòng đang cuộn trào từng cơn sóng dữ, cậu vẫn cố dùng kỹ năng diễn xuất đỉnh cao để tỏ ra bình tĩnh. Cậu đưa tay gãi gãi đầu, cười gượng đáp.
"À... chắc tại lúc ba vào phòng thì con đang ở trong nhà vệ sinh nên ba không thấy đó ạ. Con về lúc rạng sáng, tại say quá nên cũng không muốn làm phiền ai."
Ông Hwang nghe vậy thì cũng gật gù cho qua chuyện, hoàn toàn không chút nghi ngờ. Hyunjin khẽ nuốt nước bọt, thầm nghĩ trong lòng rằng nếu bây giờ mà ba biết tối qua cậu ngủ ở phòng dành cho khách lầu một, lại còn gây án với chú trợ lý thân cận của ba, thì chắc chắn cậu sẽ bị áp giải ra pháp trường xử tử ngay tại chỗ mất.
Một lát sau, ông Hwang và Jeongin cũng dùng xong bữa sáng. Ông đứng dậy lấy áo khoác, quay sang hướng Hyunjin dặn dò.
"Hôm nay con không có lịch học thì cứ lên lầu ngủ thêm một tí cho tỉnh rượu đi. Ba đưa em đi học luôn, có gì chiều nhớ sang đón em giùm ba là được. Ở nhà cẩn thận nhé."
"Dạ, con biết rồi. Ba với em đi cẩn thận."
Hyunjin dạ dạ vâng vâng, nhanh nhảu tiễn cả hai ra tận cổng sắt.
Trước khi bước lên xe, Jeongin cứ ngoái đầu lại nhìn ông anh trai của mình. Thấy gương mặt Hyunjin cứ căng thẳng, xanh mét như tàu lá chuối, cậu nhóc thấy có chút là lạ, liền đi chậm lại mà nói nhỏ đủ cho hai người nghe.
"Nay anh bị cái gì vậy? Nhìn cứ là lạ, mờ ám kiểu gì á nha."
Hyunjin thót tim, liền thẳng tay kí đầu thằng em một cái rõ đau rồi gắt lên để lấp liếm.
"Lạ là lạ cái gì! Lo mà đi học nhanh đi, sắp trễ giờ tới nơi rồi kìa ở đó mà soi mói!"
Jeongin ôm đầu bĩu môi leo lên xe. Chiếc xe sang trọng của ông Hwang nhanh chóng lăn bánh rời đi. Lúc này, Hyunjin mới như trút được gánh nặng ngàn cân, cậu chạy tót vào trong nhà, ngã nhào người lên ghế sofa phòng khách mà thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm.
Theo như kế hoạch mà cậu và Seungmin bàn qua điện thoại khi nãy, ngay sau khi ông Hwang và Jeongin rời khỏi nhà, Seungmin sẽ lập tức sang đây để cùng cậu tính kế chuộc tội.
Chưa đầy mười phút sau, chuông cửa vang lên. Không kịp đợi Hyunjin đứng dậy ra mở, cánh cửa đã bị đẩy mạnh ra. Seungmin xông thẳng vào nhà luôn cho lẹ vì thừa biết giờ này trong biệt thự chỉ còn lại một mình thằng bạn của mình.
Vừa bước tới phòng khách, nhìn thấy cái bản mặt ủ rũ của Hyunjin, Seungmin chẳng nói chẳng rằng, túm ngay cái gối tựa gần đó ném thẳng một phát cực mạnh vào mặt thằng bạn cho hả giận. Cậu chàng chống hông, lớn tiếng trách móc.
"Bộ mày ăn không ngồi rồi, cuộc sống êm đềm quá nên thấy chán đúng không Hyunjin? Sao cứ thích tạo ra mấy chuyện giật gân, kinh dị như vậy hả?!"
Hyunjin ôm lấy cái gối bỏ ra khỏi mặt, bộ dạng tội nghiệp như một chú cún bị bỏ rơi, lí nhí đáp.
"Thế mày tưởng tao muốn chắc? Chẳng qua là tối qua tao say quá chứ bộ... Với lại tao thề là tao đâu có biết chú ấy ngủ lại nhà tao đâu! Nếu biết tao đã chạy lên lầu hai rồi!"
Seungmin thở hắt ra một hơi, ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện mà nghiêm mặt ra lệnh.
"Được rồi, cái xui cũng đã rồi. Bây giờ chuyện cặn kẽ thế nào, mày kể lại từ đầu tới cuối tao nghe coi. Không được giấu một chi tiết nào hết!"
Hyunjin mím môi, bắt đầu đau khổ kể lại toàn bộ sự việc. Từ lúc cậu tan tiệc liên hoan, lảo đảo leo lên tới lầu một, cơ thể rã rời định vào phòng khách ngủ tạm, cho đến lúc mở cửa ra thấy giường trống liền lao lên nằm...
Seungmin ngồi nghe mà sắc mặt thay đổi liên tục, đến đoạn cao trào thì bất lực đưa tay ôm chặt lấy đầu, mặt nhăn như khỉ ăn ớt.
Kể xong, Hyunjin muốn khóc tới nơi, hốc mắt đỏ hoe vì không ngờ bản thân trong cơn say lại đánh mất lý trí đến mức tồi tệ như vậy. Seungmin cố giữ bình tĩnh mà hỏi vào vấn đề cốt lõi.
"Thế sáng nay mày và chú ấy đã nói chuyện đàng hoàng với nhau chưa? Mày có xin lỗi người ta không?"
Hyunjin chán nản, lắc đầu nguầy nguậy.
"Đã nói được cái mẹ gì đâu... Lúc tao tỉnh dậy thì chú ấy đã đi về từ đời nào rồi. Với lại... tối qua trong cơn say tao có hơi... có hơi mạnh tay, không biết chú ấy bây giờ có ổn không nữa..."
Nghe tới câu có hơi mạnh tay, suýt chút nữa là Seungmin ngất xỉu ngay tại chỗ. Y trợn tròn mắt, cạn lời toàn tập trước độ bạo dạn ngoài tầm kiểm soát của thằng bạn.
Thấy Seungmin có biểu hiện muốn buông xuôi, Hyunjin liền mếu máo, nhào tới nắm lấy tay bạn mình cầu xin thảm thiết.
"Seungmin ơi, mày thông minh nhất, mày nghĩ cách giúp tao đi! Không là tao chết thật đó, tao sống không nổi đâu! Ba tao mà biết chuyện này là ba tao cắt cổ tao chết chắc chắn luôn! Rồi chưa kể... nhỡ vì chuyện này mà chú ấy ghét tao, né mặt tao, hoặc tệ hơn là chú ấy xin nghỉ việc ở công ty luôn thì sao? Tao không muốn chú ấy biến mất đâu Seungmin... Nghĩ cách giúp tao đi mà!"
Seungmin bực mình đến mức muốn hóa điên, quát thẳng vào mặt Hyunjin.
"Thế tại sao cái lúc mày làm mày không dùng cái đầu để nghĩ đến hậu quả đi?! Bây giờ xảy ra chuyện rồi mới ngồi đây khóc lóc than vãn! Gớm, hồi trước thì né người ta, giờ xảy ra chuyện thì bày đặt không muốn người ta biến mất đâu. Mệt mày quá, vào bếp pha giùm tao ly nước chanh uống cho tỉnh rượu đi rồi tao nghĩ cách cho, nhanh lên!"
Hyunjin không dám cãi nửa lời, ngậm ngùi lật đật chạy vào bếp pha hai ly nước chanh đá mang ra.
Sau khi đặt hai ly nước lên bàn, Seungmin nhấp một ngụm, khẽ đưa tay day day thái dương để suy nghĩ, lát sau mới chậm rãi lên tiếng.
"Bây giờ tao nghĩ thế này. Trước mắt, mày phải chủ động đi tìm chú ấy để nói chuyện một cách đàng hoàng, nghiêm túc nhất. Mày phải xem thái độ của chú ấy đối với mày hiện tại như thế nào rồi mới tính tiếp được. Tao không nghĩ chú ấy sẽ vì chuyện này mà bốc đồng xin nghỉ việc đâu. Chú ấy là người trưởng thành, ít nhiều gì cũng biết tối qua là do mày say rượu không tỉnh táo. Theo những gì mày kể trước đây, chú ấy là người ấm áp, tao không nghĩ chú ấy là người hẹp hòi để bụng đâu."
Hyunjin nghe vậy thì mắt sáng lên một chút, vội hỏi:
"Thế... khi nào thì đi gặp là thích hợp nhất?"
Seungmin đáp ngay không cần suy nghĩ.
"Càng sớm càng tốt! Được thì chiều nay luôn đi. Cái chuyện nhạy cảm này càng để lâu dài càng không hay, hóa bùn mất. Cả hai phải gặp nhau giải quyết thẳng thắn, mày phải xin lỗi người ta thật chân thành thì may ra còn có cơ hội cứu vãn được."
Seungmin dừng một chút để nhấp ngụm nước, sau đó lại thở dài mà bắt đầu kể lể.
"Mệt thật á chứ... Chuyện của mày mà tao có cảm giác như chuyện của tao không bằng á! Không biết sau này có đền đáp, nhờ vả được cái tích sự gì không mà trước mắt thấy toàn là báo hại tao thôi!"
Hyunjin nghe Seungmin phân tích thì gật gù suy ngẫm. Đúng vậy, cậu phải đi gặp Yongbok ngay chiều nay. Nhưng chợt nhớ ra lịch trình, Hyunjin liền đổi giọng, bật chế độ cầu xin, năn nỉ khẩn nài với ánh mắt long lanh nước nhìn Seungmin.
"Seungmin... thế có gì chiều nay mày đi đón thằng Jeongin giùm tao luôn nhé? Ba tao không cho nó đi xe bus về nữa, sợ chen chúc này nọ. Chở nó về nhà, rồi trên đường về mua cái gì đó ngon ngon cho nó ăn luôn đi. Nếu mày rảnh thì ở lại nhà kèm nó học bài giùm tao luôn nha... Nó bướng bỉnh vậy chứ chỉ nghe lời mỗi mày thôi à! Đi mà Seungmin yêu dấu ơi! Lỡ giúp rồi thì giúp cho trót đi mà! Tao biết mày là người tốt với tao nhất trên đời này luôn á! Tao thề sau này tao làm trâu làm ngựa đền đáp công ơn của mày, không bao giờ quên đâu!"
Seungmin nghe xong chuỗi lời lẽ nịnh hót văn vở kia thì chỉ biết thở dài thườn thượt một cái, đảo mắt một vòng đầy bất lực.
"Chẳng biết Jeongin là em trai mày hay là em trai tao nữa luôn á!"
"Đi mà... năn nỉ luôn ó..."
Hyunjin tiếp tục dùng tuyệt chiêu chớp chớp mắt đầy đáng thương.
"Thôi được rồi! Làm gì thì làm đi, tao đi về đây. À mà khoan đã... nói vậy là... mày thích chú ấy thật à?"
Hyunjin nghe vậy thì cũng khựng người, cậu không trả lời ngay mà lại ngồi thẫn thờ một hồi, sau đó cúi đầu mà lí nhí đáp:
"Hình như... là vậy thật!"
"Muốn làm gì thì, tao mệt rồi, không quản nổi nữa."
Seungmin thở dài chán nản, y biết bây giờ có cấm cản nay cảnh báo gì nữa thì cũng vô ích thôi. Trước khi toan đứng dậy đi về, y vẫn không quên chỉ tay cảnh cáo.
"Chiều nay liệu hồn mà nói chuyện với người ta cho đàng hoàng, biết điều vào. Dọa cho người ta sợ chạy mất dép nữa thì đừng có mà vác xác sang kêu cứu tao nữa nghe chưa!"
Hyunjin mừng rỡ như bắt được vàng, cậu nhảy cẫng lên định lao vào ôm chầm lấy Seungmin để thể hiện lòng biết ơn. Nhưng Seungmin đã nhanh hơn một bước, y ghê tởm né sang một bên rồi chạy tọt ra phía cửa, phóng thẳng về nhà luôn.
Còn lại một mình trong phòng khách, Hyunjin nắm chặt hai tay, ánh mắt kiên định nhìn ra cửa. Chiều nay, cậu nhất định phải đối mặt với Yongbok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co