otto
Đêm hôm đó Hyunjin hoàn toàn mất ngủ.
Cậu ngồi vào bàn học, lật mở cuốn sách đề cương toán nhưng năm mươi phút trôi qua không một chữ nào lọt vào đầu. Những con số, công thức cứ nhảy múa vô nghĩa trước mắt. Cậu buông bút, mệt mỏi lao lên giường nằm, kéo chăn trùm kín đầu nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng trong bóng tối. Hyunjin cứ lăn tới lộn lui, lồng ngực bức bối như có một tảng đá đè nặng.
Cậu không thể ngừng suy nghĩ về phát hiện chấn động lúc tối. Sự thật về cuộc gọi của Yongbok như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, kéo cậu tỉnh mộng.
Thế nhưng, điều khiến Hyunjin muốn phát điên nhất, dằn vặt nhất lại chính là câu hỏi tự vấn bản thân: Tại sao khi biết người ta đã có gia đình con cái, mình lại cảm thấy khó chịu, ghen tuông và tức giận đến mức này?
Rốt cuộc cậu đang bị cái gì vậy? Yongbok đơn giản chỉ là một người trợ lý mới của ba cậu, một người lạ hoắc vừa bước chân vào nhà họ Hwang chưa đầy một tháng. Giữa hai người chẳng có bất kỳ sợi dây ràng buộc nào. Cậu lấy tư cách gì để ghen? Lấy tư cách gì để hậm hực? Những câu hỏi không có lời giải đáp cứ quẩn quanh, dày vò tâm trí Hyunjin suốt đêm dài cho đến khi trời tảng sáng.
Mấy ngày sau đó, tình trạng của Hyunjin càng trở nên tồi tệ hơn. Cậu không tài nào tập trung nổi vào bất cứ thứ gì, mọi thứ xung quanh gần như hóa điên lên với cậu. Đầu óc cậu lúc nào cũng trong trạng thái lơ lửng, vừa cáu bẳn vừa trống rỗng.
Cho đến một buổi chiều thứ Sáu, sau khi được thông báo tan học sớm, Hyunjin cảm thấy ngột ngạt đến mức không muốn về nhà. Cậu quay sang, quăng cho Seungmin một câu cộc lốc.
"Đi bida không? Tao bao."
Seungmin khá bất ngờ. Thằng bạn của cậu dạo này như cái xác không hồn, nay lại chủ động rủ đi chơi là chuyện lạ mười mươi. Nhưng nhìn sắc mặt mệt mỏi của Hyunjin, Seungmin cũng không nỡ từ chối, chỉ gật đầu.
"Đi thì đi."
Tiếng "cạch, cạch" của những viên bi va vào nhau vang lên đều đặn trong không gian máy lạnh của câu lạc bộ bida. Chơi được ba ván, Seungmin đã dễ dàng nhận ra thằng bạn mình hoàn toàn không để tâm vào trận đấu. Hyunjin cầm cơ sai tư thế, nhắm trượt liên tục, ánh mắt cứ thẫn thờ nhìn đi đâu không định hướng.
Nhân lúc cả hai tạm nghỉ, bước đến băng ghế sofa dài ở góc phòng để uống nước, Seungmin đặt cây cơ xuống, khẽ liếc nhìn bạn mình rồi chậm rãi hỏi.
"Dạo này mày sao vậy? Có chuyện gì à?"
Hyunjin im lặng. Cậu đan hai bàn tay vào nhau, cúi đầu nhìn chăm chăm vào mũi giày của mình. Không gian im ắng giữa hai người kéo dài một lúc lâu, lâu đến mức Seungmin tưởng cậu sẽ tiếp tục dùng sự cộc lốc để né tránh. Thế nhưng đột ngột, Hyunjin ngước mắt lên, nhìn vào một khoảng không xa xăm ngoài cửa kính, chất giọng khàn đi vì mệt mỏi.
"Seungmin này... Giả dụ bây giờ có một người lạ hoắc lạ quơ đột nhiên bước vào cuộc sống của mày. Người đó xuất hiện, làm cho tâm trạng của mày lúc nào cũng lâng lâng khó tả làm sao ấy. Sau đó... đột nhiên mày hay tin người đó thực ra đã có gia đình, có con cái đề huề rồi. Lúc đó mày sẽ cảm thấy như thế nào?"
Nghe xong câu hỏi, trong lòng Seungmin thầm kinh động một tiếng. Thật ra với sự nhạy bén của mình, Seungmin đã nhìn ra ánh mắt của Hyunjin dành cho chú trợ lý mới của ông Hwang có gì đó lạ lạ từ cái ngày anh ta đến đón ở cổng trường rồi.
Nhưng lúc đó cậu không chắc chắn. Đến hôm nay, nghe những lời này thốt ra từ miệng thằng bạn, Seungmin đã đoán được tám chín phần mười câu chuyện.
Dù vậy, Seungmin không vội vàng vạch trần hay làm cho Hyunjin thêm xấu hổ. Cậu nhấp một ngụm nước, bình thản hỏi vặn lại.
"Cụ thể cái cảm giác lâng lâng khó tả mà người đó mang lại cho mày là như thế nào thì tao mới biết đường mà trả lời chứ?"
Hyunjin khẽ nhăn mày, dường như việc phải dùng ngôn từ để diễn tả mớ hỗn độn trong lòng lúc này là một cực hình đối với cậu. Cậu ấp úng, khó khăn nói từng chữ.
"Thì là... cái cảm giác kiểu mày cứ bị lâng lâng, bay bổng kiểu gì ấy. Nhịp tim của mày tự dưng cũng đập theo một tần số lạ lắm, không kiểm soát được. Giống như... lúc nào cũng ở trên chín tầng mây khi ở cạnh người ta vậy đó."
Seungmin nghe xong liền tặc lưỡi, khẽ bật cười rồi buông một câu xanh rờn:
"Chúc mừng mày, mày yêu rồi đó con trai ạ."
"Bậy bạ!"
Hyunjin lập tức xù lông, cậu phản bác một cách đầy kịch liệt để che giấu sự chột dạ, mặt hơi đỏ lên.
"Yêu đương cái gì chứ? Tao với người đó... làm sao mà yêu đương gì được! Mày đừng có nói nhảm!"
Thấy phản ứng giãy nảy như đỉa phải vôi của Hyunjin, nụ cười trên môi Seungmin thu lại. Y chống tay lên gối, nhìn thẳng vào mắt bạn mình với một vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có. Thấy Seungmin đột ngột thay đổi thái độ, Hyunjin cũng im bặt.
"Tao biết chuyện riêng của mày thì tao không nên xen vào sâu làm gì."
Seungmin hạ thấp giọng, lời nói mang theo sự chín chắn, thấu đáo của một người bạn đúng nghĩa.
"Nhưng với tư cách là bạn thân của mày, tao khuyên trước. Trên đời này không phải chuyện gì lúc nào cũng êm ấm và màu hồng đâu. Khi mày bắt đầu có tình cảm hay muốn bước vào một mối quan hệ nào đó, mày nên suy nghĩ xa một chút, nhìn rộng ra một chút."
Seungmin dừng lại một nhịp, ánh mắt đầy ẩn ý như muốn nhắc nhéo thẳng vào cái khoảng cách mười mấy tuổi và rào cản thân phận giữa Hyunjin và Yongbok.
"Có những mối quan hệ, ngay từ vạch xuất phát đã nhìn thấy trước là không nên rồi. Mày thử nghĩ xem, hai người cách nhau tận mười mấy tuổi, khoảng cách thế hệ và suy nghĩ xa nhau như thế nào? Chưa kể... một người luôn uy nghiêm, đặt phép tắc và danh tiếng lên hàng đầu như ba của mày, liệu ông ấy có chấp nhận chuyện này không? Mày tự có câu trả lời mà, đúng không?"
Dừng lại một chút, Seungmin thấy Hyunjin vẫn không có động tĩnh gì, ngược lại còn có chút lắng nghe nên nói nốt câu cuối:
"Với lại... tao cũng không có ý gì đâu, nhưng đôi khi mày thử nghĩ xem có khi nào bản thân mày chỉ là hứng thú nhất thời hay không? Cứ cho là bây giờ mày đang cảm thấy cái điều đó rất mới mẻ và nó hấp dẫn mày, nhưng dần dần mày sẽ nhận ra khoảng cách tuổi tác nó có nhiều mảng khác nhau lắm. Nào là khác nhau về lối suy nghĩ nè, lối sống nè rồi đủ thứ khác nữa. Tao nói vậy chắc mày cũng đủ hiểu rồi ha? Cứ từ từ rồi suy nghĩ cho thấu đáo vô."
Từng lời từng chữ của Seungmin như những mũi kim đâm thẳng vào thực tế phũ phàng mà bấy lâu nay Hyunjin luôn cố tình trốn tránh.
Hyunjin sững sờ, bờ môi khẽ run lên nhưng không thể thốt ra được bất kỳ lời nào để phản biện. Cậu biết Seungmin nói đúng. Khoảng cách mười mấy tuổi, thân phận của cả hai và trên hết là cái bóng quá lớn của ông Hwang.
Mọi thứ giống như một bức tường thành kiên cố mà một cậu thiếu niên như cậu có dùng hết sức cũng chẳng thể nào đạp đổ được.
Bầu không khí ở góc bàn bida bỗng chốc chìm vào sự im lặng im phăng phắc, chỉ còn tiếng tim Hyunjin đập những nhịp trĩu nặng, xót xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co