Truyen3h.Co

hf | năm thứ sáu.

quaranta

hlyiuekn_

Sau cái đêm cuồng nhiệt ấy, mối quan hệ giữa Hyunjin và Yongbok đã mặn nồng nay lại càng thêm mặn nồng, khăng khít đến mức không một kẽ hở.

Tuy nhiên, điều khiến Hyunjin kinh ngạc lẫn sung sướng đến phát điên chính là sự thay đổi 180 độ trong thái độ của Yongbok.

Nếu như trước đây, anh luôn là người rụt rè, e ấp, lúc nào cũng lo sợ khoảng cách tuổi tác và danh phận mà đẩy cậu ra thì sau buổi hẹn hò đó, Yongbok dường như đã lột xác thành một con người khác.

Anh trở nên chủ động hơn trước rất nhiều, cái gì cũng muốn bày tỏ tình cảm với cậu. Buổi sáng trước khi Hyunjin đi lên trường để hoàn thành những bước cuối trước khi nhập học, anh sẽ chủ động kéo áo cậu lại để tặng một nụ hôn chào buổi sáng, buổi tối khi cậu sang nhà, anh cũng không còn ngượng ngùng khi cậu ôm ấp, thậm chí còn chủ động đan tay, tựa đầu vào vai cậu đầy ỷ lại.

Lúc bấy giờ, Hyunjin đang đắm chìm trong mật ngọt tình yêu nên hoàn toàn không mảy may suy nghĩ gì nhiều. Cậu chỉ đơn giản là tận hưởng sự chủ động đầy mật ngọt ấy của chú người yêu mà không hề hay biết rằng, đằng sau sự chủ động ấy là cả một nỗi bất an tột cùng của Yongbok, là cái cách anh đang cố gắng níu giữ và yêu hết mình trước khi cơn bão lớn có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, sau những tháng ngày nghỉ hè ăn chơi vô lo vô nghĩ, thời gian nhập học cuối cùng cũng đã đến. Hyunjin chính thức bước chân vào giảng đường đại học, trở thành một tân sinh viên chính hiệu.

Trở thành sinh viên đại học, tự do hơn, trưởng thành hơn, thế nhưng điều đó lại chẳng khiến cậu vui vẻ nổi một giây nào. Bởi vì đúng như những gì Seungmin đã dự đoán, ngay ngày đầu tiên đi học, Hyunjin đã phải đối mặt với sự xuất hiện của Park Minyoung. Và cậu sớm nhận ra một sự thật phũ phàng, cô nàng tiểu thư này quyết tâm bám chặt và sẽ không bao giờ chịu buông tha cho cậu.

Dù học khác ngành nhưng vì cả hai khoa đều nằm chung trong một tòa nhà, số lần chạm mặt nhau nhiều đến mức khiến Hyunjin muốn tiền đình. Park Minyoung luôn tận dụng mọi cơ hội, mọi khoảng thời gian trống để tiếp cận cậu.

Điển hình như vào một buổi trưa nắng gắt, sau khi kết thúc ba tiết học lý luận chuyên ngành chán ngắt, Hyunjin và Seungmin vừa ôm cặp sách bước ra khỏi cửa lớp, bụng đói cồn cào đang tính rủ nhau xuống căn tin trường để ăn trưa.

Hai thanh niên vừa đi vừa bàn tán rôm rả thì từ đằng sau, một bóng hình quen thuộc đã nhanh nhẹn bước tới, chặn ngay trước mặt họ.

"Hyunjin! Seungmin! Hai cậu chuẩn bị đi ăn trưa đấy à?"

Park Minyoung nở một nụ cười rạng rỡ, trên người diện bộ váy thiết kế hợp mốt, tay khẽ đung đưa chiếc túi xách hàng hiệu.

Hyunjin vừa nhìn thấy cô ta thì nụ cười trên môi lập tức tắt ngấm, cậu khẽ lùi lại một bước, giữ khoảng cách lịch sự nhưng giọng điệu đầy vẻ xa cách:

"Ờ... Đúng vậy. Tụi tôi đang tính đi ăn."

"Vậy thì may quá, tớ cũng chưa ăn gì."

Minyoung mặt dày giả vờ như không thấy thái độ lạnh nhạt của Hyunjin, cô ta tự nhiên bước đến đứng cạnh cậu, dùng chất giọng làm nũng đòi đi cùng:

"Cho tớ đi ăn cùng với hai cậu được không? Tớ mới vào trường nên chưa quen ai ở khoa này hết, đi một mình buồn chết đi được. Với lại, ba tớ dặn là ở trường có gì phải nương tựa vào Hyunjin mà. Đi chung nha?"

Seungmin đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này thì chỉ biết đưa tay lên che miệng để giấu đi nụ cười đầy châm biếm, đồng thời liếc mắt nhìn thằng bạn với ánh mắt đầy ẩn ý.

Trước lời đề nghị vô cùng tự nhiên, lại còn khéo léo đem cả lời dặn của ba ra để tạo áp lực, Hyunjin và Seungmin rơi vào thế bí, hoàn toàn không thể thẳng thừng từ chối được. Dù sao hai nhà cũng là đối tác làm ăn lớn của nhau, nếu Hyunjin tỏ thái độ quá tuyệt tình ở đây, chuyện lọt đến tai ông Hwang thì hậu quả sẽ khôn lường.

Hyunjin nuốt một ngụm khí lạnh, đành bất lực liếc nhìn Seungmin rồi gượng cười, nghiến răng đáp:

"Chuyện đó... Nếu cậu không chê căn tin trường đông đúc thì... cứ đi cùng."

"Tuyệt quá! Vậy tụi mình đi thôi!"

Minyoung reo lên vui sướng, nhanh nhảu bước đi trước. Nhìn bóng lưng của cô tiểu thư họ Park, Hyunjin ấm ức giậm chân, lén lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình nền là hình ảnh góc nghiêng của chú người yêu để tìm kiếm chút an ủi. Cuộc sống đại học trong mơ của cậu, xem ra vừa mới bắt đầu đã ngập tràn mùi thuốc súng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co