Truyen3h.Co

hf | năm thứ sáu.

quarantotto

hlyiuekn_

Sau khi quay lưng bước đi, dứt khoát bỏ lại Hyunjin đang gào khóc thảm thiết giữa sân thượng lộng gió, Yongbok dùng hết chút tàn lực cuối cùng để chạy thật nhanh về phòng làm việc của mình.

Cánh cửa phòng đóng sầm lại, triệt để ngăn cách anh với thế giới đầy giông bão bên ngoài. Yongbok không màng đến hình tượng, toàn thân anh rệu rã như một con búp bê đứt dây, khuỵu lún xuống rồi gục chặt hai đầu gối, ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo. Anh đưa hai tay ôm lấy lồng ngực đang thắt lại vì đau đớn, tiếng khóc nghẹn ngào từ nãy đến giờ mới dám nức nở bật ra thành tiếng.

Trong bóng tối bao trùm của văn phòng vắng lặng, nước mắt anh tuôn rơi như mưa, làm nhòe đi mọi cảnh vật trước mắt. Và rồi trong cơn đau đớn đến tột cùng ấy, ký ức của Yongbok bỗng chốc quay ngược về hai ngày trước, ngày mà quả bom nổ chậm chôn giấu giữa anh và ông Hwang chính thức phát nổ, triệt để đẩy anh vào chân tường.

Đó là một ngày bình thường như bao ngày khác. Giữa anh và Hyunjin lúc bấy giờ vẫn đang rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh và hoàn toàn không liên lạc với nhau lấy một câu sau đêm trao nhẫn cưới bất thành.

Yongbok hôm đó vẫn đến tập đoàn đi làm với một gương mặt mệt mỏi, cố gắng chôn vùi tâm tư vào đống sổ sách cao ngất.

Thế nhưng ngay giữa buổi chiều, anh bất ngờ nhận được thông báo rằng Chủ tịch Hwang muốn gặp riêng anh ở phòng làm việc của ông.

Ban đầu Yongbok vẫn đinh ninh như mọi khi, nghĩ rằng ông gọi mình lên để giao phó công việc, thảo luận về một bản hợp đồng mới hoặc kiểm tra lịch trình.

Anh hít một hơi sâu, chỉnh đốn lại trang phục rồi bước vào. Thế nhưng, ngay khi vừa bước qua cửa, Yongbok đã cảm nhận được một bầu không khí khác lạ.

Ông Hwang không ngồi ở bàn làm việc uy nghiêm như mọi khi. Ông đứng bên cửa sổ, và khi thấy anh vào, ông khẽ gật đầu rồi ra hiệu kêu anh ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện mình.

Yongbok nhã nhặn ngồi xuống. Anh nhạy cảm nhận ra trên gương mặt của người đàn ông ấy thoáng hiện lên một sự ngập ngừng, lưỡng lự chưa từng có. Ông đan hai tay vào nhau, nhìn anh với ánh mắt đầy phức tạp, giống như có một điều gì đó vô cùng hệ trọng muốn nói nhưng lại không biết phải mở lời từ đâu.

Thấy bầu không khí im lặng kéo dài đến ngột ngạt, Yongbok giữ đúng tác phong chuyên nghiệp, chủ động khẽ cúi đầu lên tiếng trước:

"Chủ tịch... Ngài gọi tôi lên có chuyện gì dặn dò ạ? Có gì ngài cứ nói đi ạ."

Ông khẽ thở hắt ra một hơi dài đầy mệt mỏi. Ông nhìn thẳng vào mắt Yongbok, thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo một sức nặng ngàn cân:

"Cậu... có chuyện gì muốn nói với tôi không?"

Chỉ một câu hỏi ngắn gọn nhưng lại giống như một lưỡi dao sắc lẹm găm thẳng vào tim Yongbok. Trong tích tắc, toàn bộ các dây thần kinh trong cơ thể anh như rơi vào trạng thái đình trệ, ngưng hoạt động hoàn toàn. Một cỗ chất lỏng lạnh ngắt chạy dọc sống lưng, trong lòng dâng lên một nỗi hồi hộp, hoảng sợ đến tột độ. Tim anh đập dữ dội như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bởi vì hơn ai hết, một người lăn lộn nhiều năm như anh thừa biết, một khi người đứng đầu gia tộc họ Hwang đã hỏi câu này, nghĩa là ông ấy đã nắm chắc trong tay toàn bộ sự thật.

Thấy Yongbok cứ cúi đầu im lặng, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến mức trắng bệch, ông thở dài, đưa tay khẽ day day hai bên thái dương đầy bất lực rồi lên tiếng tiếp:

"Thôi, nếu cậu không nói thì tôi sẽ vào thẳng vấn đề chính luôn vậy. Với cương vị là một người ba, tôi đã quan sát và nhìn ra được những biểu hiện khác thường của con trai mình từ lâu rồi. Chỉ là... tôi thật sự không ngờ... người mà nó đang lén lút qua lại... người mà nó dồn hết tâm tư vào... lại chính là cậu, Trợ lý Lee ạ."

Nói đến đây, giọng ông Hwang chùng xuống.

"Khi biết được sự thật này từ người bên dưới báo cáo, tôi đã rất sốc, thậm chí suốt mấy ngày qua tôi không biết phải đối diện và phản ứng thế nào cho đúng đắn nữa. Bởi vì... bản thân tôi rất quý mến cậu. Cậu làm việc rất có năng lực, lại đối xử vô cùng tốt, chu đáo với hai đứa nhỏ nhà tôi như người trong nhà. Chỉ là... mối quan hệ này... tôi vẫn không thể nào tin được..."

Ông Hwang bỏ dở câu nói ở đó, ánh mắt chứa đựng sự khó xử tột cùng của một người làm cha.

Yongbok ngồi trên ghế, đầu cúi gằm xuống đến mức không dám nhìn thẳng vào vị ân nhân đã nâng đỡ mình bấy lâu nay. Hai bàn tay anh run rẩy, vô thức bấu chặt, vò vạc chiếc áo sơ mi đang mặc đến mức nhăn nhúm, thảm hại.

Nỗi nhục nhã, tội lỗi và sự đau đớn bóp nghẹt lấy cổ họng anh. Cuối cùng, anh hít một hơi thật sâu, dũng cảm ngẩng đầu lên, giọng nói nghẹn ngào nhưng tràn ngập sự kiên định:

"Tôi... tôi xin lỗi Chủ tịch. Ngàn lần xin lỗi ngài... Tất cả lỗi lầm này đều là tại tôi. Tôi là người lớn, đáng tuổi chú của thằng bé, vậy mà lại không biết suy nghĩ thấu đáo, ích kỷ nương theo tình cảm mà làm càn. Đáng lẽ ra tôi phải tỉnh táo để ngăn chặn và dừng việc này lại sớm hơn..."

Nước mắt anh dâng đầy hốc mắt, nhưng Yongbok vẫn cắn răng, nhận hết mọi tội nghiệt về phần mình để bảo vệ người mình yêu.

"Ngay từ đầu, cũng chính tôi là người đã bắt đầu trước, là người đã có ý đồ xấu và rù quyến Hyunjin, ép buộc thằng bé vào mối quan hệ này. Hyunjin trong chuyện này hoàn toàn trong sáng, cậu ấy còn quá nhỏ nên không có lỗi gì cả. Mong Chủ tịch có phạt thì cứ phạt một mình tôi, xin ngài đừng trách mắng hay nặng lời với cậu ấy..."

Ông Hwang nghe đến đây thì không khỏi ngỡ ngàng. Ông sững sờ nhìn người trợ lý thân cận đang ra sức nhận hết mọi tội lỗi về mình.

Hơn ai hết, ông Hwang quá hiểu tính cách ngang ngược, lì lợm và một khi đã muốn cái gì là phải có bằng được của con trai mình. Ông có thể khẳng định chắc chắn 100% rằng chính Hyunjin mới là đứa bám đuôi, là đứa bắt đầu và ép buộc Yongbok trước, và với tính cách chịu đựng của Yongbok thì không cách nào từ chối nổi.

Vậy mà giờ đây, người đàn ông ngồi trước mặt ông lại cam tâm tình nguyện đứng ra gánh hết mọi sự trừng phạt, chịu hết mọi vết nhơ mà không hề oán trách hay tố tụng Hyunjin bất cứ một điều gì.

Sự hy sinh của Yongbok khiến ông Hwang có chút động lòng và càng thêm khó xử. Đang lúc ông chưa biết phải nói gì tiếp theo, thì Yongbok đã khẽ lau đi giọt nước mắt, trầm giọng thốt ra quyết định cuối cùng của mình:

"Tôi biết sự hiện diện của mình lúc này là không nên. Tôi... tôi sẽ chủ động nộp đơn xin nghỉ việc vào ngày mai... và sẽ rời khỏi thành phố này, rời xa cuộc sống của Hyunjin mãi mãi. Cho nên Chủ tịch không cần phải lo lắng nữa đâu ạ."

Thấy Yongbok đòi nghỉ việc và bỏ đi, ông vô cùng hoảng hốt. Ông là một nhà kinh doanh, ông không muốn mất đi một nhân tài kiệt xuất như anh. Ông vội vàng xua tay, thanh âm có chút quýnh quáng:

"K-Không phải như vậy! Yongbok à, ý tôi không phải là muốn đuổi việc hay dồn cậu vào đường cùng đâu! Thật sự... bản thân tôi cũng đang đứng ở giữa và vô cùng khó xử, tôi không biết phải làm sao cho vẹn cả đôi đường cả. Nhưng suy đi tính lại, nếu cậu cứ tiếp tục ở lại tổng công ty này, ngày ngày chạm mặt Hyunjin thì cũng không phải là cách hay, thằng bé sẽ không chịu buông tay đâu... Hay là... như thế này đi. Tôi sẽ chuyển công tác cho cậu sang quản lý chi nhánh lớn của tập đoàn bên Úc nhé? Cậu vốn gốc bên đó, sang đó cậu vừa được thăng chức, vừa có không gian phát triển, mà hai đứa cũng có thời gian để nhìn nhận lại..."

Nghe đến đề nghị chuyển công tác sang Úc, Yongbok lúc này mới dám ngước hẳn mắt lên. Hốc mắt anh đã ươn ướt đỏ hoe, anh nghẹn ngào khẽ cúi đầu:

"Cảm ơn Chủ tịch nhiều lắm... Ngài biết chuyện mà không trách mắng, không sỉ nhục hay dồn tôi vào đường chết, đối với tôi đã là ơn phước lớn lao lắm rồi ạ... Tôi xin chấp nhận sự sắp xếp này của ngài."

Ông khẽ thở phào, gật đầu nhẹ nhàng:

"Không có gì đâu, cậu xứng đáng có được cơ hội phát triển vì tiềm năng của cậu rất lớn. Vậy... cậu muốn khi nào xuất phát? Cứ nói với tôi, tôi sẽ bảo bên nhân sự sắp xếp thủ tục và vé máy bay nhanh nhất cho cậu."

Yongbok mím môi, trong đầu hiện lên gương mặt của Hyunjin, anh khẽ cầu xin:

"Xin ngài... xin ngài cho tôi xin thêm vài ngày nữa. Tôi muốn lựa một dịp thích hợp để nói chuyện rõ ràng, dứt khoát một lần cuối cùng với Hyunjin để thằng bé tuyệt vọng mà từ bỏ. Sau khi giải quyết xong xuôi, tôi sẽ lập tức báo cáo với ngài để lên máy bay."

Ông gật gù đồng ý. Thế nhưng trước khi Yongbok đứng dậy bước ra khỏi phòng, ông Hwang nhìn theo bóng lưng gầy guộc của anh, ái ngại và thở dài đầy bất lực thốt lên lời nói của một người làm cha:

"Yongbok à... tôi cũng xin lỗi cậu nhiều lắm. Nhưng mong cậu hãy hiểu cho nỗi lòng của một người làm ba như tôi. Hyunjin... nó còn cả một chặng đường dài, một tương lai tiền đồ rộng mở phía trước. Hiện tại nó vẫn còn quá trẻ, chưa thể tự lập và ổn định được. Hơn nữa... chuyện hôn nhân đại sự của nó sau này còn liên quan đến sự sống còn, đến việc liên minh thương mại của cả một tập đoàn Hwang gia này, tôi không thể nhắm mắt làm lơ được... Xin lỗi cậu."

Quay trở lại với thực tại ở phòng làm việc.

Yongbok ngồi bệt dưới sàn, những lời nói của ông Hwang như những cuốn phim quay chậm, rành rọt hiện lên trong tâm trí. Anh đã làm đúng rồi. Anh đã tự tay chặt đứt sợi dây tơ duyên duy nhất giữa hai người.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi, anh sẽ bay sang bên kia bán cầu, trả lại cho Hyunjin một bầu trời tự do và một tương lai trải đầy hào quang vốn thuộc về cậu.

Nhưng tại sao, khi nghĩ đến việc từ nay về sau không còn được nhìn thấy nụ cười tủm tỉm của đứa trẻ ấy nữa, trái tim của Yongbok lại đau đớn đến mức như có ai đem ngàn vạn nhát dao băm vằm thế này? Tiếng khóc nức nở của anh vang vọng trong phòng làm việc, cô độc và thê lương đến tột cùng của sự tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co