venticinque
Kể từ sau buổi tối hôm ấy, mối quan hệ giữa hai người chính thức bước vào giai đoạn mật ngọt của một cặp đôi mới yêu.
Thế nhưng vì khoảng cách địa vị và đặc biệt là sự hiện diện của Chủ tịch Hwang, cuộc tình của hai người buộc phải diễn ra trong chế độ bí mật tuyệt đối.
Chính cái sự vụng trộm này đã sinh ra biết bao nhiêu tình huống dở khóc dở cười, khiến Yongbok từ một trợ lý điềm đạm dạo gần đây cứ phải sống trong trạng thái tim nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hyunjin sau khi cởi bỏ được áp lực thi cử thì độ liều lĩnh và mặt dày lại càng tăng lên theo cấp số nhân. Cậu chàng tận dụng triệt để mọi ngóc ngách, mọi giây phút sơ hở của ba mình để tranh thủ đòi quyền lợi từ người yêu.
Một buổi chiều tại văn phòng chủ tịch rộng lớn. Ông Hwang đang đứng quay lưng về phía hai người, chăm chú đứng bên bục cửa kính lớn để nghe điện thoại từ đối tác nước ngoài. Yongbok lúc này đang đứng nghiêm túc ôm một xấp tài liệu dày cộm để chờ ông ký, còn Hyunjin thì giả vờ ngồi ngoan ngoãn ở bàn tiếp khách đối diện.
Nhìn thấy tấm lưng của ba mình hoàn toàn bất động, Hyunjin liền nở một nụ cười gian xảo. Cậu không một tiếng động bước chân trần trên thảm, nhanh như cắt áp sát sau lưng Yongbok.
Trước khi Yongbok kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, Hyunjin đã một tay vòng qua eo anh giữ chặt, tay kia nâng cằm anh lên rồi dứt khoát hôn một cái "chụt" thật kêu lên đôi môi mềm mại của anh.
"C-Cậu..."
Yongbok tá hỏa, hai mắt mở to hết cỡ vì kinh hãi. Mặt anh đỏ bừng lên như quả cà chua chín, anh hoảng loạn dùng hết sức bình sinh đẩy phắt lồng ngực Hyunjin ra, suýt chút nữa là làm đổ cả xấp tài liệu trên tay.
Vừa vặn lúc đó, ông Hwang nói chuyện điện thoại xong, bình thản quay người lại. Nhìn thấy cậu trợ lý thân tín của mình mặt mũi đỏ gay, thở hồng hộc còn thằng con trai thì đang đứng vuốt cằm cười ngu ngơ bên cạnh, ông Hwang không khỏi nhướng mày thắc mắc:
"Có chuyện gì thế Yongbok? Sao mặt cậu đỏ hết lên thế kia? Trong phòng điều hòa bật hơi nóng à?"
Yongbok thót tim, vội vàng cúi gằm mặt xuống để giấu đi sự bối rối, lắp bắp nói dối:
"D-Dạ không có gì đâu thưa chủ tịch... Chỉ là vừa rồi tôi hơi mệt chút xíu thôi ạ. Đây là tài liệu cần ngài ký duyệt cho dự án mới..."
Hyunjin đứng bên cạnh nhìn cái dáng vẻ sợ hãi đến xù lông của người yêu thì khoái chí vô cùng, cậu còn cố tình nháy mắt với anh một cái đầy trêu chọc khiến Yongbok tức tối chỉ muốn băm vằn tên nhóc gan to bằng trời này ra.
Chưa dừng lại ở đó, đỉnh điểm của những pha đau tim là lần cả nhà cùng nhau dùng bữa tối tại biệt thự họ Hwang. Hôm đó có cả sự có mặt của Seungmin sang chơi.
Bàn ăn nhà họ Hwang vốn là bàn dài, ông Hwang ngồi ở vị trí đầu bàn, hai bên là hai cặp đôi: Seungmin ngồi cạnh kèm cặp Jeongin ăn rau, còn Hyunjin dĩ nhiên giành bằng được chiếc ghế đối diện Yongbok.
Suốt bữa ăn, ngoài mặt Hyunjin vẫn đóng vai một người anh trai cộc cằn, thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn cho em trai cho có lệ. Thế nhưng, ở phía dưới gầm bàn, nơi khuất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người, một trận chiến âm thầm khác lại đang diễn ra.
Hyunjin thản nhiên cởi một bên giày của mình ra, dùng đôi chân dài miên man của mình vươn sang, khẽ lướt qua ống quần tây của Yongbok rồi tinh nghịch cọ cọ vào cổ chân anh.
Yongbok đang gắp một miếng sườn, cảm giác nhột nhạt và ấm áp đột ngột dưới chân làm tay anh run lên, miếng sườn suýt chút nữa rơi trở lại đĩa.
Anh trừng mắt nhìn thẳng vào tên nhóc đối diện như một lời cảnh cáo bớt quậy lại, nhưng Hyunjin hoàn toàn ngó lơ. Cậu chàng thản nhiên múc một muỗng súp đưa vào miệng, ánh mắt nhìn anh ngập tràn sự cợt nhả, chân ở dưới gầm bàn lại càng lấn tới, hư hỏng móc lấy gấu quần anh rồi vuốt nhẹ lên bắp chân anh.
Yongbok nhịn không nổi nữa, anh tức giận dùng đôi giày da của mình dứt khoát giẫm mạnh một phát xuống bàn chân đang làm loạn kia để dằn mặt.
"Á!"
Hyunjin giật nảy mình, thốt lên một tiếng kêu đau đớn, suýt chút nữa là sặc súp, gương mặt đẹp trai nhăn nhó lại vì đau. Cả bàn ăn ngay lập tức dừng lại mà đổ dồn ánh mắt về phía cậu. Ông Hwang nhíu mày:
"Cái thằng này, ăn uống kiểu gì mà cứ sồn sồn lên thế hả? Có ai tranh ăn của anh đâu?"
Hyunjin một tay ôm lấy chân dưới gầm bàn, nước mắt suýt trào ra vì đau nhưng vẫn phải cố nở một nụ cười gượng gạo, liếc nhìn sang chú người yêu đang thản nhiên uống nước như không có chuyện gì xảy ra.
"K-Không có gì đâu ba... Tại súp hôm nay... ngon quá nên con hơi xúc động thôi ạ."
Jeongin ngồi bên cạnh liếc nhìn ông anh trai bằng ánh mắt khinh bỉ, rồi quay sang nói nhỏ với Seungmin:
"Anh xem, ông anh em dạo này đầu óc có vấn đề thật rồi, ăn súp thôi cũng xúc động phát khóc."
Seungmin thì chỉ biết che miệng cười thầm, vì cậu chàng thừa biết cái trò mèo của thằng bạn thân mình cuối cùng cũng bị chính thất trừng trị.
Chuỗi ngày yêu đương của cả hai cứ thế trôi qua trong sự ngọt ngào xen lẫn những màn thót tim giật gân. Dẫu cho mỗi lần ở cạnh nhau đều phải ngó trước nghiêng sau, dẫu cho Yongbok lúc nào cũng phải sống trong cảnh giác, thế nhưng nụ cười đắc ý của Hyunjin và những cái nắm tay lén lút dưới ngăn bàn làm việc lại trở thành thứ hạnh phúc nhất, sưởi ấm trái tim của anh sau những giờ làm việc mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co