人物速写
park sunghoon sắp muộn rồi.
do lần này địa điểm ghi hình khá gần nhà park sunghoon, nên cậu đã chủ động đề nghị có thể tự đi tự về. nhưng không ngờ lại vì tìm chìa khóa đi tong nửa ngày mà sắp muộn đến nơi.
"cuối cùng cũng..." park sunghoon nhét chìa khóa vào túi quần, xỏ giày vội vàng chạy xuống lầu mua bánh mì, cầm trong tay rồi bắt đầu chạy thục mạng.
"rầm", đâm trúng người rồi.
park sunghoon cúi người xuống nhìn người đó, dồn dập hỏi xem có sao không. đối phương ngẩng đầu, hai người nhìn nhau.
cậu nhìn nốt ruồi nơi đuôi mắt người kia mà ngẩn ngơ, nhưng dòng suy nghĩ đã bị tiếng chuông báo thức đánh thức. "hỏng bét, thật sự sắp muộn rồi." cậu đành liên tục xin lỗi, đối phương cũng hoàn hồn lại nói không sao.
park sunghoon nhặt chiếc điện thoại bị rơi dưới đất của anh, nhấn vài cái rồi nói: "đây là phương thức liên lạc của tôi, thực sự xin lỗi, vì công việc sắp muộn rồi nên không thể bù đắp cho anh ngay được, ngày mai tôi nhất định sẽ mời anh đi ăn. thực sự rất xin lỗi."
park sunghoon đỡ anh dậy rồi tiếp tục cúi đầu chạy nước rút. anh cúi người nhặt chiếc bánh mì dưới đất lên, ánh mắt nhìn theo bóng lưng của người vừa đâm sầm vào mình.
"sunghoon, cằm có thể hơi ngẩng lên một chút không?" park sunghoon đặt tay trái lên cổ, cằm khẽ ngẩng lên, hơi nheo mắt nhìn vào ống kính một cách đầy gợi cảm.
nghe nhiếp ảnh gia nói vậy, park sunghoon đành ngẩng cằm thêm chút nữa.
"được rồi, vất vả cho cậu rồi. không hổ danh là sunghoon, bất kể là tư thế hay biểu cảm đều không làm khó được cậu."
"anh quá khen rồi, em chỉ làm những gì mình nên làm thôi. anh cũng vất vả rồi ạ."
park sunghoon cúi chào nhiếp ảnh gia rồi đi về phía lối ra của studio, vừa lấy điện thoại ra thì nhận được cuộc gọi từ quản lý: "ngày mai cũng không được nghỉ rồi, có một job phải nhận."
"không phải đã nói là được nghỉ sao? ngày mai em đã hứa mời người khác đi ăn rồi, việc này rất quan trọng... thôi bỏ đi, lần này lại là việc gì thế?"
chưa đợi người trong điện thoại trả lời, park sunghoon vừa ra khỏi studio đã thấy quản lý ngồi trong xe vẫy tay với mình: "park sunghoon! lên xe rồi nói."
"có một họa sĩ, vốn luôn vẽ phong cảnh. nhưng lần này không biết sao lại muốn đột phá bản thân thử vẽ kí họa người, nên chẳng phải đang tìm người mẫu vẽ sao, cấp trên đã giao cậu đi rồi."
"đại thần sao? tên là gì?"
"anh nói thì cậu biết chắc?"
"vậy tại sao nhất định phải là em?" park sunghoon không hiểu.
"vì đó là nhân vật tầm cỡ! dù là lần đầu thử sức phác họa người, nhưng đối phương là họa sĩ cấp bậc đại thần đấy, dù có là tác phẩm thử nghiệm cũng sẽ là kiệt tác. đẩy cậu đi là để cậu nổi tiếng thêm một phen chứ còn gì. yên tâm, không phải khỏa thân hoàn toàn đâu."
park sunghoon bất lực, "được rồi." trong lòng thầm nghĩ không biết phải giải thích thế nào với người sáng nay, thì chợt nhớ ra là mình đưa phương thức liên lạc cho người ta, còn mình thì không có của họ.
thôi xong, thế nhỡ đối phương không liên lạc thì phải làm sao.
ban đêm, park sunghoon nhắm hai mắt, trong đầu bắt đầu chiếu lại đoạn phim lúc sáng cậu đâm trúng người ta. gương mặt của đối phương hiện ra trước mắt cậu, đôi mắt vì hoảng hốt mà trợn tròn, thật đáng yêu, giống như chú nai con vậy... còn lúc cầm điện thoại, dường như đã chạm vào tay anh, thật nhỏ, vẫn còn là vị thành niên sao...
ngày thứ hai.
park sunghoon lại cầm điện thoại lên, từ hôm qua đến giờ cậu cứ canh chừng điện thoại chờ cuộc gọi lạ, nhưng cuộc gọi lạ này không phải lừa đảo thì cũng là gọi nhầm máy. park sunghoon ôm trán, tự mắng mình đúng là lâu rồi không yêu đương nên toàn nghĩ ngợi linh tinh.
điện thoại lại vang lên, park sunghoon hào hứng nhìn vào điện thoại, màn hình hiển thị "quản lý", cả người liền xìu xuống ngay lập tức. "mau xuống đi, xuất phát đến nhà đại thần rồi." park sunghoon cúp máy, thất vọng đi xuống lầu.
xe đến nơi đã là năm giờ chiều,
"ding dong, ding dong"
"xin chào, làm phiền anh rồi, chúng tôi là công ty en đã liên hệ cho anh hôm đó." một phút sau, cửa mở. đại sư mặc tạp dề chuyên dụng để vẽ, tay cầm cọ vẽ, má phải dính một chút màu xanh lá hiện ra trước mặt hai người.
"là anh?!"
quản lý ngơ ngác đứng hình tại chỗ, quay sang nhỏ giọng hỏi: "thằng nhóc này, sao cậu lại quen người ta?"
park sunghoon không hề để ý đến anh ta, chỉ nhìn sâu vào người mà mình đã đâm ngã, người mà từ sáng hôm qua đến tận vừa rồi cậu vẫn luôn chờ đợi và khao khát nhận được cuộc gọi.
đối phương nhận ra đứng như vậy vả lại còn bị nhìn chằm chằm như thế rất ngượng ngùng, liền vội vàng mời họ vào nhà. "a... mời vào mời vào, phòng khách hơi bừa bộn, mong hai người thông cảm cho một chút."
hôm qua sao không chú ý nghe nhỉ. giọng của họa sĩ nhỏ thật mềm mại... park sunghoon thầm nghĩ.
"anh quá khiêm tốn rồi, thế này mà gọi là bừa bộn thì cái phòng của tôi chắc chắn là vừa bị bom dội qua rồi." quản lý nói đùa. nhưng đúng là không bừa bộn, vì phòng khách chỉ có hai ba chiếc áo trên ghế sofa, vài cuốn sách vốn dĩ phải ở trên kệ sách thì lại nằm dưới đất.
chỉ có thế thôi.
phòng khách không bật đèn. giờ này rồi, mặt trời sắp xuống núi, ánh hoàng hôn phản chiếu vào trong nhà, không bật đèn cũng không thấy tối. đại thần đi phía trước, có một luồng sáng nhẹ nhàng từ ban công chiếu lên người anh. park sunghoon cảm thấy, lần hợp tác này, mình không lỗ, thậm chí có thể nói là lời to.
"anh đừng đùa nữa, mời ngồi." họa sĩ thu dọn quần áo để hai người tiện ngồi xuống.
"lần đầu gặp mặt, tôi tên là lee heeseung. xin được chỉ giáo nhiều hơn."
"xin chào, tôi là park sunghoon, xin được chỉ giáo." park sunghoon vừa giới thiệu bản thân vừa bắt tay lee heeseung. cậu cứ nhìn lee heeseung mãi, bàn tay không yên phận chẳng muốn rời ra.
cảm giác như sắp lún sâu vào rồi.
"cậu ngẩn người ra đấy à? nắm tay người ta mãi làm gì thế." quản lý lo lắng park sunghoon thất lễ, vội vàng gọi cậu tỉnh lại.
"a... xin lỗi. vì rất tò mò bàn tay của họa sĩ trông như thế nào, nhất thời thất lễ, xin lỗi anh." park sunghoon thu tay lại, mỉm cười giải thích với lee heeseung.
quản lý cũng không nán lại quá lâu, nhắc nhở park sunghoon phải ngoan ngoãn đừng gây chuyện rồi rời đi.
trong nhà chỉ còn lại hai người park sunghoon và lee heeseung.
sau khi quản lý đi, bầu không khí vẫn kỳ quặc như cũ. park sunghoon dường như đang suy nghĩ điều gì đó không nói lời nào, còn lee heeseung thấy park sunghoon nhìn mình, cảm thấy bồn chồn khó tả liền nói: "sunghoon... điện thoại tôi cũng định gọi đấy, chỉ là vừa về đến nhà là có việc ngay, nên quên mất không gọi qua được."
lee heeseung nói xong liền hối hận muốn chết, đang giải thích cái gì vậy không biết!!!
"phụt, anh thật đáng yêu. em không trách anh đâu, ngược lại đó là lỗi của em mà. mặc dù đúng là đã đợi anh rất lâu." park sunghoon từ vị trí đối diện lee heeseung ngồi xuống bên cạnh anh, khẽ đáp.
lee heeseung không lường trước được park sunghoon sẽ phản ứng như vậy. câu nói này làm tim anh đập loạn xạ, anh cứ cảm thấy cuộc đối thoại vừa rồi của hai người giống như một cặp tình nhân nhỏ đang dỗi nhau vậy. nhưng rõ ràng hai người mới gặp nhau lần thứ hai.
"đáng yêu cái gì chứ... đợi lâu cái gì chứ..." lee heeseung thầm oán trách trong lòng, mặt đỏ bừng như đang say rượu.
"anh ơi hôm qua anh thật sự không bị thương chứ? đây là tay của họa sĩ đấy, nếu thật sự có chuyện gì em sẽ chịu trách nhiệm." park sunghoon hơi quay đầu hỏi lee heeseung, chân của họ chạm vào nhau, park sunghoon cảm thấy hơi hưng phấn.
quá gần, thật sự quá gần rồi.
lee heeseung nhận ra bầu không khí ám muội kỳ lạ, liền đứng bật dậy khỏi sofa đi về phía phòng vẽ. miệng lầm bầm: "có chuyện gì được chứ, đừng xạo nữa, mau bắt đầu thôi, lãng phí không ít thời gian rồi."
mặt trời đã lặn rồi, đèn phòng khách vẫn không bật, lee heeseung cũng chỉ bật ánh đèn vàng mờ của phòng vẽ. park sunghoon sau đó bước vào phòng vẽ. phòng vẽ rất rộng, phía nam có một cửa sổ sát đất lớn, rèm voan đen bị gió thổi đung đưa; trên tường treo đầy các tác phẩm họa tranh, lớn nhỏ đủ cả, hình dáng không đồng nhất nhưng đều là tranh phong cảnh; ở giữa là bàn làm việc, bên trên đặt bảng vẽ và màu vẽ, còn có một đống cọ vẽ cắm trong hộp nước. đối diện bàn làm việc là một chiếc sofa da màu đỏ sẫm. park sunghoon biết, chắc là mình phải ngồi ở đây rồi.
lee heeseung ngồi ở phía bàn làm việc, quả nhiên bảo park sunghoon lát nữa ngồi lên sofa. park sunghoon đi tới, hai tay chống lên bàn làm việc, hơi cúi người áp sát vào anh nói: "cần em làm gì nào?"
hơi thở của park sunghoon phả hết lên người lee heeseung.
"mau ngồi... ngồi xuống đi, chỉ cần ngồi đó là được rồi." lee heeseung không rõ tại sao mình nói chuyện lại lắp bắp như vậy.
lúc park sunghoon đi qua đã tiện tay nhặt một cục giấy bị lee heeseung vứt đi lên mở ra xem. vẽ rất đẹp mà, ít nhất cậu nghĩ như vậy. khi đi đến trước sofa, park sunghoon tùy ý quỳ một chân phải lên sofa, chân kia đứng thẳng, bắt đầu cởi chiếc áo thun ở thân trên.
lee heeseung đang cố định giấy vẽ lên giá vẽ, vô tình ngẩng đầu liền thấy park sunghoon đang cởi áo. "a! cái cậu này sao chẳng nói một tiếng gì hết." lee heeseung vừa nói vừa cúi đầu hoảng loạn thu dọn giấy vẽ của mình.
đối phương chẳng hề để ý đến anh mà tiếp tục cởi. khi lee heeseung ngẩng đầu lên lần nữa thì thấy park sunghoon đã cởi sạch chỉ còn lại một chiếc quần lót boxer màu đen. những ngón tay thon dài của park sunghoon chậm rãi mơn trớn mép quần lót, dường như còn định cởi nốt ra.
lee heeseung ngẩn ra: "đợi đã!" vẻ mặt của park sunghoon trở nên đầy ẩn ý, nửa cười nửa không nói với lee heeseung: "sao thế, chỉ là vẽ tranh thôi mà, anh ngại cái gì."
"ngại cái gì chứ! bức vẽ này không cần cậu cởi hết đâu!" lee heeseung miệng nói vậy nhưng cơ thể lại thành thật quá mức. tai anh như bị lửa đốt, đỏ đến mức sắp nhỏ máu. nói chuyện thì ấp úng, làm park sunghoon buồn cười.
lee heeseung lúc này đang nghĩ gì. anh đang nghĩ, người đàn ông trước mắt này còn hoàn mỹ hơn cả dáng vẻ trong ký ức sáng hôm qua, một đôi chân thẳng tắp thon dài, cơ bắp cân đối.
"hửm? cởi hết cái gì cơ? em không có ý định cởi hết đâu mà anh." park sunghoon mặt không đỏ tim không đập tiện tay vứt quần áo lên một chiếc ghế bên cạnh, sau đó ngồi xuống, hai tay lười biếng dang rộng gác lên sofa. park sunghoon ngồi rất tùy ý, hơi ngẩng đầu. lee heeseung mới không tin cái người đối diện kia, rõ ràng là trêu chọc mình.
anh cứ cảm thấy người đàn ông này và người sáng hôm qua không phải cùng một người. người sáng hôm qua dù lỗ mãng đâm ngã anh nhưng dịu dàng, thậm chí còn ngốc nghếch cơ; người hôm nay dưới sự phản chiếu của màn đêm trông có vẻ bí ẩn, dường như còn mang theo tính xâm lược. nhưng anh rất vui. vì bất kỳ một tế bào nào trên người park sunghoon cũng có thể làm anh bùng nổ cảm hứng, anh muốn vẽ lại từng tư thế của cậu. đối với họa sĩ mà nói, đây là chuyện tốt.
lee heeseung không dám nghĩ nhiều, bắt đầu bắt tay vào vẽ.
"trò chuyện chút đi." được khoảng mười phút, park sunghoon đột ngột lên tiếng.
lee heeseung lúc này đã nhập tâm, vẽ vô cùng nghiêm túc, không ngẩng đầu trả lời câu hỏi của park sunghoon: "ừm... nói gì đây?"
"ví dụ như lúc này cậu không được cử động, cậu sẽ nghĩ gì thế?"
park sunghoon nhướng mày, nhìn chằm chằm lee heeseung: "anh thật sự muốn nghe?"
"không sao, cậu nói đi." lee heeseung cẩn thận vẽ tranh, không nhận ra mình đang chủ động nhảy vào cái bẫy của park sunghoon.
"nghĩ xem làm thế nào mới có thể có chút gì đó với anh." park sunghoon thản nhiên trả lời.
"..." cây bút của lee heeseung đang định hạ xuống giấy vẽ bỗng khựng lại giữa không trung, anh liếc nhìn park sunghoon một cái, rồi lại hoảng loạn dời tầm mắt đi. anh tiếp tục vẽ, định dùng sự im lặng để đối phó với sự trêu ghẹo của đối phương.
"anh định nhìn chằm chằm em như thế này bao lâu nữa? hay nói cách khác, em phải giữ tư thế này bao lâu?"
"có lẽ... hai ngày? hoặc ba ngày?" lee heeseung vẫn đỏ mặt nói.
lại im lặng thêm vài phút.
park sunghoon tiếp tục dõi theo lee heeseung, giọng nói trầm thấp theo tiếng sột soạt của rèm voan bị gió thổi bay vào tai lee heeseung: "nhưng em cứ cảm thấy mình muốn làm gì đó, bảo em phải làm sao đây anh ơi?"
biểu cảm của park sunghoon rất bình tĩnh, nhưng cơ thể đang mách bảo cậu rằng cậu đã đánh giá cao khả năng định lực của mình, cậu cứ ngỡ mình còn có thể nhịn lâu hơn, ai ngờ, mới chỉ bắt đầu mà cậu đã không thể khống chế được những suy nghĩ đó rồi.
"tôi... tôi không hiểu, cứ kiên trì thêm chút nữa đi." rạng đỏ trên gò má lee heeseung vẫn không tan đi. anh tất nhiên biết ý của park sunghoon là gì, nhưng anh không thể hiểu nổi.
nhìn vẻ mặt ngây thơ của lee heeseung, park sunghoon tạm thời dừng việc trêu lại. sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, cậu trở nên tùy ý tự nhiên hơn.
lần này, phòng vẽ yên tĩnh rất lâu. park sunghoon chuyên nghiệp làm người mẫu, không mấy cử động; lee heeseung cũng nghiêm túc vẽ.
nhưng lee heeseung có một chi tiết không mấy hài lòng, bảo park sunghoon dịch chuyển nhẹ nhàng thế nào cũng không đúng ý mình muốn, anh đành rời khỏi giá vẽ đi về phía park sunghoon. anh nhẹ nhàng đi tới trước mặt park sunghoon, ở góc độ này, park sunghoon ngước nhìn anh, đôi mắt tràn đầy dục vọng.
do dự một chút, lee heeseung vẫn đưa tay nâng nhẹ cằm park sunghoon lên. park sunghoon rất ngoan, để mặc anh điều chỉnh. sau khi xác định được góc độ mình muốn lee heeseung mới định quay người, ai ngờ giây trước park sunghoon còn bất động bỗng nhiên nắm lấy tay lee heeseung. cứ như vậy nhẹ nhàng nắm lấy, lực không nặng mà ngược lại cảm giác ngứa ngáy lan tỏa khắp cơ thể.
lee heeseung khựng lại, nhìn cậu.
"em vốn định nói là thôi đi, nhưng anh lại tự mình đi về phía em, cái này phải trách anh đúng không?" hơi thở của park sunghoon nóng hổi, giống như chiếc máy tạo ẩm mà lee heeseung thường dùng, nóng hổi, ẩm ướt, cứ thế bá đạo chiếm lấy anh.
lee heeseung không nói lời nào, có lẽ anh cũng không biết phải làm sao nữa.
park sunghoon dường như mất đi sự kiên nhẫn, cổ tay dùng lực kéo anh vào lòng mình, để anh quay lưng ngồi lên người mình. lee heeseung hoàn toàn hoảng loạn, cơ thể hơi run rẩy, anh nhắc nhở: "park sunghoon... cậu... cậu chỉ mặc mỗi quần lót thôi."
"không cần anh nhắc đâu. thế này rất tiện mà đúng không?" nói xong park sunghoon xoay người lee heeseung về phía mình, park sunghoon ngước mắt, thâm tình nhìn vào mắt lee heeseung, rồi đưa tay vuốt ve gò má nóng bừng của anh.
thực ra, lee heeseung cũng không phản kháng lắm, anh chỉ là ngại ngùng thôi. trong phòng vẽ yên tĩnh, tiếng sột soạt vốn có của rèm voan đen cũng không nghe thấy nữa, chỉ có tiếng thở hơi dồn dập của hai người hòa quyện vào nhau. park sunghoon không tiếp tục nói nữa, cậu từ từ áp sát lee heeseung, đưa tay ôm lấy cổ anh, tiếp đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên làn môi mỏng đỏ hồng của anh.
nửa giây sau lee heeseung cuối cùng cũng hoàn hồn, đưa tay đẩy cậu ra, còn dùng đôi mắt nai con ngơ ngác đầy nghi hoặc nhìn cậu. nhưng trong mắt park sunghoon, đây không phải là kháng cự. park sunghoon hạ quyết tâm, một lần nữa rướn đầu hôn lên, lần này dùng lực, chiếm trọn đầu lưỡi anh.
"ừm..." lee heeseung lần đầu tiên nếm trải hương vị của nụ hôn sâu. park sunghoon mút lấy lee heeseung, dùng răng nhẹ nhàng cắn không để anh rụt lại, sau đó lại ngậm vào trong khoang miệng, dịu dàng quấn quýt khuấy động.
tay của park sunghoon dần bắt đầu du ngoạn trên người lee heeseung. vì lee heeseung đang thắt tạp dề nên tay cậu bị kẹt ở thắt lưng không đưa lên được.
"ngoan, cho em chạm vào một chút được không?" park sunghoon không nỡ rời khỏi lee heeseung, sợi chỉ bạc bị kéo dài, cuối cùng đứt trên cằm lee heeseung, cậu vừa liếm cằm anh, vừa hỏi như vậy.
"ha... rõ ràng là cậu trực tiếp tháo ra được mà, cậu còn cố ý hỏi tôi." lưỡi của lee heeseung bị park sunghoon hôn đến tê dại, kéo theo cả đầu óc cũng choáng váng, đành ấp úng oán trách hành vi của cậu.
park sunghoon nhìn lee heeseung, người trước mắt đỏ đến mức sắp nổ tung rồi, đầu cúi gầm không dám nhìn park sunghoon, park sunghoon đành dùng tay nâng cằm anh lên: "anh có thích hôn em không?" nói xong, park sunghoon lại không nhịn được mà đi hôn lên tai lee heeseung, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi như chuồn chuồn đạp nước chạm vào đó. lee heeseung đang định trả lời, bỗng nhiên rùng mình một cái, cổ hơi rụt lại không để miệng park sunghoon áp sát, tay vô thức đẩy ngực park sunghoon: "ừm..."
đây là... chạm vào điểm nhạy cảm của lee heeseung rồi? park sunghoon bỗng nhiên thấy hứng thú, càng kéo lee heeseung lại gần mình hơn.
"a..." hỏng rồi, khoảnh khắc kéo lại gần đó, lee heeseung có thể cảm nhận rõ ràng, bên dưới có một ngọn lửa dục vọng đang chống lấy mình, trực tiếp khiến bắp chân lee heeseung co rút một cái. rất lớn, giống như một con dã thú sắp được thả ra khỏi lồng muốn ăn thịt anh vậy, còn rất nóng, anh có chút sợ hãi rồi...
đợi đến khi hoàn hồn lại, park sunghoon đã cởi tạp dề của lee heeseung vứt sang một bên, cậu thong thả cởi từng cúc áo sơ mi của lee heeseung, một cơ thể màu hồng phấn dần hiện ra trước mắt.
giống như bánh nếp... bánh nếp vị hoa anh đào hoặc là vị dâu tây, tóm lại là bánh nếp màu hồng. park sunghoon cảm thấy suy nghĩ của mình có hơi biến thái, nhưng là thật. cậu dùng tay nhẹ nhàng lướt qua, tiếp đó bắt đầu vuốt ve cơ thể lee heeseung như đang mơn trớn một tác phẩm nghệ thuật, vừa trơn vừa mềm. park sunghoon hơi áp sát, muốn nếm thử hương vị của miếng bánh nếp này.
"cơ thể anh thật là đáng yêu." nói xong không đợi lee heeseung kịp phản ứng, park sunghoon liền một ngụm ngậm lấy hạt đậu mật trên bánh nếp. chiếc lưỡi mềm mại giống như một dòng suối dội lên người lee heeseung, điều này khiến lee heeseung không kịp trở tay, một mặt dùng tay đẩy đầu park sunghoon, một mặt thở dốc: "ừm... đừng..."
nhưng lee heeseung bị trêu đến mềm nhũn người thì còn sức đâu mà đẩy park sunghoon ra nữa, sự đẩy đưa yếu ớt của anh càng khiến park sunghoon muốn ăn tươi nuốt sống anh hơn. park sunghoon chẳng thèm để ý đến anh, vẫn tiếp tục thưởng thức món ngon của mình. nhưng đối phương thì khó chịu rồi, nhìn mình làm những việc vô ích, lee heeseung cũng hết cách, chỉ có thể nửa đẩy nửa thuận theo để park sunghoon làm càn. càng về sau, anh dứt khoát đặt hai tay lên vai park sunghoon, nheo mắt, đôi môi hé mở thở hổn hển. anh có chút tận hưởng những quá trình này rồi.
tiếng rên rỉ nhẹ nhàng từng tiếng một của lee heeseung quá ư quyến rũ. cậu đã rất cố gắng kìm nén ngọn lửa dục vọng của mình, đây là lee heeseung tự tìm đến thôi.
park sunghoon một bên ăn món ngon, một bên tay dần dần mơn trớn xuống bên hông đối phương, tiếp đó không biết từ lúc nào đã luồn vào trong quần lee heeseung. tay của park sunghoon rất lớn, mà mông của lee heeseung tuy không lớn nhưng lại rất cong, park sunghoon nhào nặn bên trái của anh, điều này khiến lee heeseung càng không nhịn được mà hừ một tiếng.
"anh ơi, anh có biết bên dưới anh chảy nhiều nước lắm không."
quả nhiên, park sunghoon chẳng phải quân tử gì cho cam, chỉ là con sói đội lốt cừu mà thôi, trước đó còn hỏi có được không, bây giờ đây là đang nói cái gì vậy? lee heeseung sợ hãi nghĩ thầm. nhưng lee heeseung không quan tâm những điều này nữa, lần đầu nếm trải chuyện tình ái anh giống như đứa trẻ lần đầu được ăn kẹo, đòi mãi không đủ.
tay của park sunghoon rất dễ dàng chạm vào cửa sau của lee heeseung, nơi đó thật mềm thật ướt, đang nhiệt tình mời gọi cậu như thế. "được em làm cho thoải mái như vậy sao?" một loạt những lời lẽ sắc tình của park sunghoon khiến lee heeseung không đỡ nổi, vô thức co thắt huyệt sau của mình, run rẩy hừ hừ: "đừng... đừng nói nữa."
park sunghoon không chịu nổi rồi.
sao giọng anh có thể mềm mại như vậy?
có phải bên trong cũng mềm mại như vậy không.
park sunghoon không thèm đắn đo, không cho lee heeseung cơ hội phản ứng đã đưa ngón tay vào trong. "a... đợi một chút." sự thâm nhập kích thích và cảm giác khó chịu bất ngờ khiến lee heeseung bỗng nhảy dựng eo lên, anh vô thức vặn vẹo thân eo, vô thức co thắt huyệt sau, muốn để vật này lui ra ngoài, nhưng sự chuyển động này không nghi ngờ gì là đổ thêm dầu vào lửa, ngón tay thon dài cọ xát với thành ruột, mang lại một niềm khoái cảm nho nhỏ.
"anh đừng sợ." đôi chân lee heeseung run rẩy, nỗ lực để bản thân thích nghi. theo sự khơi gợi của park sunghoon, lee heeseung đã thích nghi được với việc ngón tay đi vào.
park sunghoon tiếp tục đưa ngón thứ hai, ngón thứ ba vào. lee heeseung ôm chặt lấy park sunghoon, huyệt sau ướt át nỗ lực mút lấy cậu. ngón tay cậu giống như chất kích thích khiến lee heeseung ngày càng động tình. "được... được rồi."
"hửm? cái gì được rồi? tiếp theo phải làm gì đây họa sĩ nhỏ?" park sunghoon không nhịn được trêu chọc người trước mặt đang đỏ bừng mặt, giống như một con mèo nhỏ đang phát tình, hừ hừ muốn nhận được sự cưng chiều của park sunghoon.
kết thúc việc giãn nở bằng ba ngón tay, park sunghoon biến thái rút tay ra, giây sau liền đặt vào trong khoang miệng lee heeseung: "bảo bối nếm thử mùi vị của chính mình trước đã nhé." cậu dùng hai ngón tay đè lên cuống lưỡi của lee heeseung, vơ vét nước miếng trong miệng. cuối cùng rút ngón tay trộn lẫn dịch ruột và dịch miệng ra, quẹt lên hạt đậu mật của lee heeseung.
dáng vẻ bây giờ của lee heeseung rất sắc tình, anh nheo mắt, quanh môi vương không ít dịch miệng. mùi tanh từ huyệt sau của chính mình khiến vỏ não anh tê dại. lưỡi dường như vẫn chưa kịp phản ứng từ cuộc vận động vừa rồi, hơi lộ ra bên ngoài.
"anh dâm thật đấy." park sunghoon mỉm cười nhìn anh.
"cậu bắt nạt tôi!" lee heeseung đại não phản ứng lại, cuống cuồng sắp khóc đến nơi, so với sự cuống quýt trong lòng thì sự cuống quýt trên cơ thể còn rõ ràng hơn, park sunghoon sao có thể để anh chịu sự uất ức này. cửa huyệt đã bị người dưới thân chơi đùa mở rộng ra, rõ ràng ngón tay đã không còn thỏa mãn được bản thân nữa. cơ thể lee heeseung đã không còn nằm dưới sự khống chế của anh mà vặn vẹo, muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa...
"anh cầu xin em đi, cầu xin em thì em sẽ cho anh, hửm?" park sunghoon tạm thời kìm nén ngọn lửa dục vọng của mình, cậu nhấm nháp môi lee heeseung, hôn lên những giọt lệ đang chực trào trong mắt lee heeseung, nắm lấy tay đối phương chạm vào tính khí của mình. bàn tay nhỏ nhắn vừa chạm nhẹ, vật thịt cách một lớp quần lót đều nhảy dựng lên.
đại não đã mất đi khả năng suy nghĩ, những lời cầu xin thốt ra: "xin em... cho anh... cho anh tất cả." lee heeseung lấy hết can đảm, dùng tay vuốt ve tính khí của park sunghoon lên xuống.
"bé ngoan, em cho anh ngay đây." park sunghoon nhanh chóng cởi quần lót vứt sang một bên, vật thịt bỗng nhiên bật ra. lee heeseung vô thức né đầu đi, nhưng bị park sunghoon dùng tay bóp cằm xoay lại. "hôm nay em có tắm rửa, bé yêu không tiếp xúc với nó trước sao?"
đàn ông ngoài hai mươi tuổi, chưa trải qua chuyện giường chiếu thì cũng đã xem phim người lớn rồi, anh tự nhiên biết ý của park sunghoon. tình ý của anh cũng đã đến, chỉ là đối mặt với vật thô to giữa háng park sunghoon, anh không biết nên ngậm vào thế nào.
park sunghoon không đợi được sự do dự của anh, nhẹ nhàng đặt người trên thân xuống sàn nhà, sau khi cố định vật của mình xong, dùng tay nhấn đầu dẫn dắt anh ăn lấy chính mình. lee heeseung từ từ mở miệng, trước tiên bao lấy phần quy đầu của park sunghoon. park sunghoon ngửa đầu ra sau, ngón tay luồn vào tóc lee heeseung, ngay sau đó lee heeseung tiếp tục đi sâu xuống, một ít mùi tanh nồng xông vào cổ họng khiến anh hơi buồn nôn, nhưng nhiều hơn là sự mê mẩn. anh nỗ lực ngậm vào sâu thêm một chút, cho đến khi quy đầu đã gần chạm đến hạnh nhân của mình mới dừng lại. anh lại từ từ nhả ra, một lần nữa ngậm vào, lần này anh dùng lưỡi cử động khó khăn, lúc thì đẩy lỗ tinh, lúc thì liếm phần gốc. không ít dịch miệng từ kẽ môi chảy xuống, theo thân trụ làm ướt lông tơ của park sunghoon.
park sunghoon đặt lee heeseung lên sofa "nằm sấp xuống, cong mông lên." tay trái chống lấy phần eo đang hạ xuống của lee heeseung, tay phải đưa dương vật theo dịch ruột vào trong. lần đầu làm tình không dùng bao, park sunghoon đã làm màn dạo đầu rất kỹ, nới lỏng đủ mới dừng lại.
cậu dịu dàng cúi người xuống mút tai lee heeseung: "xin lỗi anh, em không mang bao, lần sau em nhất định sẽ chú ý." nói xong vật thịt thô to liền một cái lấp đầy cửa huyệt, lee heeseung có chút không thích ứng, rên hừ một tiếng.
"chặt quá bé yêu ơi." tính khí bị lee heeseung hút lấy có chút khó chịu, park sunghoon vỗ vào mông vểnh của anh một cái, lực không nặng không nhẹ, nhưng lại khiến lee heeseung nhận kích thích mà kêu lên.
park sunghoon mãn nguyện nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ của người dưới thân, hôn anh như một phần thưởng. nhân lúc làm phân tán sự chú ý của anh, park sunghoon bắt đầu ra sức đâm chọc, tiếng giao lưu của nước miếng hai người cùng tiếng vỗ vào người lee heeseung khi park sunghoon thâm nhập từ phía sau vang vọng khắp phòng vẽ. họ không nói chuyện nữa, đều tận hưởng quá trình làm tình.
"a...!" lee heeseung sướng đến mức da đầu tê dại, không nhịn được mà kêu lớn lên: "hà... em... em chậm lại một chút..." tiếng kêu mang theo chút giọng mũi của lee heeseung đối với park sunghoon không nghi ngờ gì là chất xúc tác tình dục, park sunghoon càng thúc mạnh hơn.
cùng với những cú va chạm mãnh liệt, lee heeseung bị đâm đến mức không nằm sấp nổi nữa. park sunghoon không lên tiếng, nhìn cơ thể dưới thân đang lung lay sắp đổ, lee heeseung đổ người về phía trước, cậu liền giữ eo kéo lại, khiến huyệt sau bị đâm lúc sâu lúc nông, trong chưa đầy một giây trống rỗng đã nhận được sự thỏa mãn lớn nhất.
"a a... chạm đến rồi..." lee heeseung lại một lần nữa bị park sunghoon làm cho sắp ngã xuống sofa, nhưng lần này park sunghoon không đỡ kịp, động tác rút ra đi kèm với động tác tiến lên của anh, cứ thế rơi ra khỏi người anh.
park sunghoon tặc lưỡi, dùng tay đưa dương vật vào huyệt đạo, hai tay vòng qua thân thể đặt anh xuống. "ư..." hạt nhũ chạm vào ghế sofa da hơi lạnh, lee heeseung bị kích thích đến mức eo nảy lên. park sunghoon thô bạo cố định hai tay anh ra sau, ngay lập tức lại ra sức ra vào.
"ha... sun... sunghoon."
anh nheo mắt, đôi môi hé mở gọi cậu, từng tiếng từng tiếng một, gọi đến mức da đầu park sunghoon tê dại, tính khí như nhận được chỉ thị, tăng tốc đâm chọc.
eo của lee heeseung như làn nước mùa xuân dao động trước mặt cậu, thấy vồng lên thì park sunghoon liền dùng một tay quấn lấy hai tay, tay kia nhấn eo xuống.
"anh gọi em làm gì nào..." park sunghoon nhìn cổ tay thon thả mềm mại của lee heeseung, cúi người như bị ma xui quỷ khiến đi ăn lấy những ngón tay trắng nõn của anh.
"ừm... sofa... cấn làm anh hơi đau... cho anh ngồi dậy." má trái của lee heeseung áp lên đó, nhíu mày.
"cũng khó hầu hạ thật đấy." park sunghoon vừa đâm vừa bế thốc cả người anh lên đưa về phía mình, giữ lấy vòng eo thon mà đâm chọc.
lee heeseung ngửa đầu, dựa vào vai cậu rên rỉ: "im đi..."
lúc này hai người ngực dán lưng, lee heeseung hai tay vòng ra sau ôm lấy cổ park sunghoon thở dốc, thất thần mở to miệng. nhìn bộ dạng dâm đãng này, park sunghoon lại không nhịn được trêu chọc anh: "nghe hay không? tiếng nước lớn như vậy." lời vừa dứt, tay phải liền đi giúp lee heeseung tuốt lươn cho dương vật của anh.
lee heeseung làm sao chịu nổi sự tấn công mãnh liệt cả trước lẫn sau như vậy. khoái cảm mãnh liệt khiến anh đánh mất bản thân, thân dưới của anh bất kể phía trước hay phía sau đều bị làm cho rối tinh rối mù, thực sự là không còn tâm trí lo chuyện khác nữa, loạn xạ gọi người phía sau, một lòng chỉ muốn nhanh chóng bắn ra.
lee heeseung đã trợn trắng mắt, dưới sự sục chéo của park sunghoon bắn ra một bãi dịch trắng loãng. park sunghoon kịp thời rút ra khi cận kề bờ vực bùng nổ, sau đó ném lee heeseung đang đứng không vững lên sofa, tinh dịch tích tụ cả đêm tất thảy phun hết lên mông và lưng của lee heeseung.
tinh dịch đặc sệt xuôi theo rãnh mông mê người chảy xuống, so với bất kỳ bức tranh phong cảnh nào, bức họa này còn đẹp hơn, quyến rũ hơn. park sunghoon thở hổn hển nhìn anh, còn lee heeseung đã bị làm cho tan chảy thành một vũng nước, không muốn cử động thêm nữa.
"phòng anh ở đâu?"
lee heeseung mệt lử cứ ngỡ cậu muốn đưa mình đi nghỉ ngơi, thều thào nói với cậu ngay ở phòng ngủ bên cạnh. park sunghoon một tay nhấc bổng lee heeseung ôm vào lòng, vừa bước ra khỏi phòng vẽ vừa chiêm ngưỡng dáng vẻ một người xinh đẹp như vậy lại bị mình làm cho suy nhược thế kia.
park sunghoon đặt anh lên giường, chính mình quỳ lên, duỗi thẳng hai chân của lee heeseung còn chưa kịp hồi sức đặt lên vai mình, nhìn thấy phần đùi trong trắng trẻo nõn nà của đối phương, park sunghoon lại cứng lên, cầm dương vật chuẩn bị đi vào lần nữa.
cứ ngỡ đã kết thúc lee heeseung giật nảy mình, vội vàng hai tay chống lấy park sunghoon: "em... sao em vẫn chưa xong..." biểu hiện không còn sức lực trong mắt park sunghoon lại thấy vô cùng thú vị, cậu chỉ coi đó là trò lạt mềm buộc chặt, hơi quay đầu nhìn lee heeseung, cúi người xuống liếm láp phần đùi trong của anh, thi thoảng còn cắn một cái.
"bé yêu, ai nói với anh là kết thúc rồi." lee heeseung vừa mới được vớt từ dưới nước lên lại một lần nữa rơi xuống nước, hai tay đang chống của anh chuyển sang dùng để che mặt mình, như kiểu bịt tai trộm chuông mà trốn dưới nước.
park sunghoon vừa nãy còn chuẩn bị trực tiếp đi vào lại dùng quy đầu liên tục ma sát cửa huyệt, lại không vào nữa, có vài lần cọ súng cướp cò. tay trái cậu gạt tay lee heeseung ra, nhìn lee heeseung mặt đỏ tưng bừng: "anh xinh đẹp thế này, che đi làm gì."
"ha... em đừng nói nữa... em muốn vào thì... nhanh lên." lee heeseung không đỡ nổi những chiêu trò của cậu.
"vừa nãy anh chẳng phải nói không muốn nữa sao, nên rốt cuộc là anh có muốn hay không."
"ừm... cút đi" dương vật lại một lần nữa đi nhầm vào cửa huyệt, park sunghoon lại trượt ra ngoài.
"ư... anh xin em mà park sunghoon... nhanh lên đi..."
"thế còn nghe được." park sunghoon chẳng cần nhắm chuẩn, cứ thế theo dịch dâm trượt vào trong. cơ thể một lần nữa được lấp đầy, lee heeseung phát ra tiếng rên mãn nguyện, cơ thể một lần nữa run rẩy.
không lâu sau, park sunghoon đã tìm thấy điểm lồi nhạy cảm trong cơ thể đối phương, thế là những lần tiếp theo lần nào cậu cũng thúc thật mạnh vào điểm đó.
lee heeseung hừ hừ mềm nhũn, mỗi lần thúc anh lại thở hắt ra một tiếng, bị làm cho toàn thân bủn rủn anh chỉ biết liên tục lắc đầu, vừa khao khát lại vừa muốn trốn: "chạm đến rồi... nhẹ một chút..." park sunghoon cho hai ngón tay vào miệng lee heeseung, bóp lấy phần lưỡi mềm mại mà nhào nặn, cho đến khi lee heeseung ú ớ hừ hừ, nước bọt từ hai bên khóe miệng chảy ra mới chịu rút ra.
park sunghoon hạ chân anh xuống mà đâm chọc, cúi người xuống hôn lee heeseung, sau khi liếm sạch dịch miệng trên cằm, hai bên khóe miệng anh, lại đi hôn tai, rồi đến cổ, đầu ti, rốn... hôn đến mức lee heeseung toàn thân ngứa ngáy, còn để lại không ít dấu hôn.
"a a..." park sunghoon rút ra trước khi tinh dịch chạm đến lỗ sáo, cùng với tính khí của lee heeseung bắn hết lên bụng anh. dịch trắng dính đầy cả mặt trước lẫn mặt sau của lee heeseung, còn làm bẩn cả giường. nhưng hai người không còn tâm trí đâu mà quan tâm, chỉ đắm chìm, lạc lối trong cơn mê tình này...
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co