Truyen3h.Co

Hi, An

Chương 3: Phở

notrealfuni

Tháng 12 năm 2017 - Lớp 7D2

Bốn năm trôi qua kể từ lần đầu gặp nhau ở lớp học thêm tiếng Anh. Minh An và Ngô Vinh Hi đã học cùng cấp 2, cùng lớp 7D2. Trường cấp 2 của nó là một trường trọng điểm ở quận, mỗi khóa gắn với một chữ cái. Khóa nó là sẽ có chữ D trong tên lớp, trước đó là các lớp A, B, C, sau chúng nó sẽ là E, F. Học cùng lớp từ lớp 6, nhưng đến năm lớp 7 hai đứa mới thực sự thân. Cùng khu nhà, cùng đường về, và cũng đã có quen biết từ cấp 1 qua lớp học thêm.

Chiều tháng 12, trời se lạnh. Những cơn gió bấc đầu mùa bắt đầu thổi, cuốn theo những chiếc lá vàng rơi trên vỉa hè. Mây xám xịt phủ kín bầu trời, và cái rét như thấm vào từng kẽ tay. Minh An đứng trước cổng trường, đợi bố đến đón. Bố hôm nay bận, chưa đến. Nó đứng nhìn ra cổng, thấy mấy đứa bạn mua bánh tráng nướng, xiên bẩn trước cổng. Khói từ những quán nướng bốc lên nghi ngút, hòa vào cái lạnh thành một thứ mùi đặc trưng của mùa đông Hà Nội - mùi của than hồng, của thịt nướng, của những buổi chiều tan học vội vã.

Minh An thích nhất là hàng phở trước cổng trường, ngay cạnh nhà sách. Quán phở nhỏ, chỉ vài chiếc bàn thấp, ghế nhựa, nhưng nước dùng thì thơm phức, bốc khói trong tiết trời lạnh. Những bát phở được bưng ra, khói tỏa lên như những làn sương mỏng, mang theo mùi quế, mùi gừng, mùi thịt bò ninh nhừ. Nó hay ghé vào những ngày này, gọi một bát phở bò tái chín, thêm quẩy giòn - quẩy vàng ruộm, giòn tan, nhúng vào nước phở nóng hổi.

Đang ngập ngừng giữa việc đợi bố và vào quán, nó nghe tiếng Quất từ đằng sau.

"Mày đứng đây làm gì thế?"

Minh An quay lại. Quất đang đẩy xe đạp. Cậu mặc áo khoác đồng phục màu xanh, cổ áo dựng lên, mũi đỏ ửng vì lạnh. Dưới ánh đèn đường đã bắt đầu lên, bóng cậu đổ dài trên mặt đường ướt át. Hơi thở của cậu hóa thành làn khói trắng trong không khí lạnh.

"Tao đợi bố. Mà có vẻ bận, chưa đến. Đang định vào ăn phở."

Quất nhìn về phía quán phở, nơi khói đang bốc lên nghi ngút. "Tao cũng đói. Đi ăn cùng không?"

Minh An thấy tim đập nhanh hơn. Nó cố giữ giọng bình thản: "Ừ, đi."

Họ tìm một bàn nhỏ sát mép vỉa hè. Quất dựng xe cạnh bàn, ngồi xuống ghế nhựa. Minh An ngồi đối diện. Bà cụ chạy bàn đến, tay bưng hai khay, hỏi:

"Hai đứa ăn gì?"

"Cháu phở bò tái chín, quẩy giòn ạ."

"Cháu phở gà, không hành."

Bà cụ gật gù, đi vào bếp. Hai đứa ngồi đối diện nhau trong cái se lạnh của chiều đông Hà Nội. Trong quán phở nhỏ, tiếng xe cộ ngoài đường hòa với tiếng nhạc từ loa điện thoại bàn bên cạnh - một bài hát mới nổi lúc đó, Simple Love của Obito, về tình yêu đơn phương. Minh An không để ý lời, nhưng giai điệu buồn vang lên, quyện với làn khói phở và cái lạnh, tạo nên một bầu không khí khó tả.

Minh An nhìn Quất. Cậu không nói nhiều, nhưng có cái gì đó khiến nó thấy an tâm. Có lẽ vì cậu giỏi toán, và nó thích những người giỏi toán. Có lẽ vì cậu là đứa con trai hiếm hoi nó chơi cùng - cùng khu nhà, cùng lớp học thêm. Có lẽ vì từ lần đầu tiên gặp nhau ở lớp học thêm tiếng Anh, khi nó giới thiệu tên mình và cậu đã nói: "Hi, An." Nó không biết, nhưng nó thích cậu. Thích cái cách cậu im lặng, thích cái cách cậu để ý đến những điều nhỏ nhặt.

Bát phở được bưng ra. Minh An nhúng quẩy vào tô, cắn một miếng giòn tan. Nước phở nóng hổi, thịt bò tái chín mềm thơm. Nó thấy ấm cả người.

"Tao mời mày nhé," nó nói khi ăn xong, đặt đũa xuống.

"Sao?"

"Vì hôm nay tao vui."

Quất nhìn nó một giây, rồi cười. "Ừ. Lần sau tao mời lại."

Họ ra khỏi quán. Bố Minh An đã đến, đang đứng tìm con gái ở cổng, tay cầm ô. Minh An vẫy tay với Quất, rồi chạy về phía bố.

"Con ăn phở với bạn?"

"Vâng, bạn Quất - Ngô Vinh Hi ấy. Học cùng lớp con."

Bố nó nhìn theo hướng Quất vừa đi, gật đầu. "Ừ, thằng học giỏi toán. Cô giáo nói với bố hồi họp phụ huynh."

Minh An cười, ngồi lên xe. Nó ngoái nhìn lại, thấy bóng lưng áo khoác xanh của Quất đang dắt xe đạp, từ từ khuất dần trong bóng tối nhập nhoạng, những ánh đèn đường loang lổ trên mặt đường ướt. Cái bóng lưng ấy in sâu vào tâm trí nó.

Minh An sau này chọn ngày nó bắt đầu thích Quất là hôm đó. Nó không biết vì sao. Có lẽ vì bát phở, có lẽ vì cái lạnh, có lẽ vì cách Quất im lặng nhưng vẫn ở đó. Nó chỉ biết, từ ngày hôm đó, nó bắt đầu để ý đến Quất nhiều hơn. Để ý cách cậu cầm bút, cách cậu giải toán, cách cậu nhìn ra cửa sổ mỗi khi giờ học căng thẳng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co