Chương 9: Phân vân
Nghỉ hè giữa lớp 7 và lớp 8
Kỳ nghỉ hè năm nay không giống như những năm trước. Thay vì đi chơi, đi du lịch hay dành cả ngày đọc truyện tranh, Minh An bắt đầu một lịch trình ôn thi vào lớp 10 dày đặc. Mặc dù còn hai năm nữa mới thi, nhưng nó đã muốn chuẩn bị từ sớm. Có lẽ vì nó cần một cái gì đó để lấp đầy tâm trí, để không phải nghĩ về những thứ khác. Những ngày hè trôi qua trong những trang sách, những bài tập, và những đêm thức muộn dưới ánh đèn vàng.
Sáng nào nó cũng dậy từ 6h30, khi bầu trời còn chưa sáng hẳn, những hạt sương vẫn đọng trên lá cây ngoài cửa sổ. Nó ăn sáng vội vã, rồi cắp sách đi học thêm. Có hôm là Toán, hôm là Văn, hôm là Tiếng Anh. Những lớp học thêm đông đúc, đầy ắp tiếng giảng bài và tiếng bút chì cào trên giấy. Chiều về là luyện đề, làm bài tập, rồi ghi chép cẩn thận vào vở. Tối, nó lại ngồi trước bàn học, ánh đèn vàng hắt ra trên những trang sách, cố gắng giải quyết những bài toán khó hay viết đoạn văn cho cô chữa.
Mùa hè cũng là lúc những buổi đi chơi với bạn bè bị giảm đi đáng kể. Thi thoảng Hà rủ nó đi xem phim, nhưng Minh An từ chối vì phải ôn bài. Nó chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết, và những lần đó, nó thường đi một mình. Nó thích đi một mình, vì như vậy nó không phải giải thích với ai về những suy nghĩ của mình.
Một hôm, cuối tháng 6, mẹ nó hỏi trong bữa tối. Ngoài trời, bóng tối đã buông xuống, những ánh đèn vàng trong bếp hắt ra, tạo thành một không gian ấm áp. Tiếng chén đĩa va vào nhau, tiếng nước chảy từ vòi, và tiếng mẹ hỏi han nhẹ nhàng.
"Con đã quyết định thi trường nào chưa? Và chọn khối gì? Chuyên gì?"
Minh An im lặng. Nó chưa quyết định.
Nó biết mình muốn thi vào một trường chuyên cấp 3, nhưng thi chuyên gì thì nó vẫn đang suy tính. Văn nó cũng khá, nhưng điểm của nó không được xuất sắc như mấy đứa bạn trong lớp. Tiếng Anh nó giỏi hơn, nhưng nó có thực sự muốn học chuyên Anh không? Hay thi cả hai? Nhưng thi hai môn chuyên thì lịch ôn sẽ nặng gấp bội.
"Con chưa biết nữa mẹ ạ. Con đang phân vân giữa chuyên Văn và chuyên Anh."
"Thế con thích môn nào hơn?"
Minh An im lặng. Nó thích Văn, nhưng nó cũng thích Tiếng Anh. Văn giúp nó có thể viết ra những điều nó nghĩ, còn Tiếng Anh mở ra một thế giới khác. Nó không thể chọn.
"Con sẽ nghĩ thêm ạ."
"Ừ, nhưng phải quyết định sớm đấy, để còn đăng ký ôn."
Minh An gật đầu, nhưng trong lòng nó còn một câu hỏi khác, một câu hỏi mà nó cố gắng không nghĩ đến, nhưng nó cứ xuất hiện trong đầu nó mỗi tối:
Mình có muốn học cùng trường với Quất không?
Nó vẫn nhớ năm ngoái, nó đã chọn học cách xa Quất để quên cậu. Nó đã gọi cậu là "Vinh Hi", đã không mua kẹo xo, đã không chủ động nói chuyện. Và nó đã bắt đầu dần dần chấp nhận. Nhưng bây giờ, khi phải đưa ra quyết định cho năm học tới, những câu hỏi cứ đến:
Nếu mình thi cùng trường với nó, mình sẽ làm gì?
Nếu mình không thi cùng trường, mình có hối hận không?
Liệu mình đã thực sự quên được nó chưa?
Minh An lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ đó. Nó cầm cuốn sách ôn Tiếng Anh lên, nhưng chữ trên trang giấy cứ nhòa đi.
Cuối tháng 7, Minh An không thể chịu đựng được nữa. Một buổi chiều, khi đang ngồi ôn bài ở bàn học, nó bỗng nhiên cầm điện thoại lên và nhắn tin cho Quất. Nó dùng chiếc điện thoại cục gạch, gõ từng chữ một, cẩn thận và chậm rãi:
"Mày định thi trường nào?"
Nó gửi đi, tim đập nhanh hơn bình thường. Nó không biết mình mong đợi câu trả lời gì. Có thể nó chỉ muốn biết, để còn chuẩn bị cho mình. Có thể nó muốn nghe Quất nói rằng cậu cũng chưa biết, để mình không cô đơn trong sự phân vân này.
Nó ngồi đợi. Một phút, hai phút, mười phút.
Không có tin nhắn trả lời.
Minh An đặt điện thoại xuống, cố gắng tiếp tục học. Nhưng mắt nó cứ nhìn về phía điện thoại, chờ đợi một dòng chữ hiện lên trên màn hình.
Cuối cùng, sau gần một tiếng, điện thoại rung lên. Minh An nhanh tay mở ra. Quất đã trả lời.
"Tao không biết nữa. Mày thì sao?"
Minh An đọc đi đọc lại câu trả lời. Nó không biết phải nói gì. Nó không thể nói rằng nó đang phân vân vì muốn thi cùng cậu. Nó cũng không thể nói rằng nó muốn tránh xa cậu. Nó chỉ đáp lại:
"Tao cũng chưa biết. Chưa quyết định chuyên gì."
Quất nhắn lại: "Mày định thi trường nào?"
Minh An cầm điện thoại, nhìn màn hình một lúc. Nó không biết trả lời thế nào.
Cuối cùng, nó đáp: "Tao chưa biết nữa. Để tao nghĩ đã."
Nó tắt điện thoại, đặt nó xuống bàn. Nó nhìn ra cửa sổ, nơi trời đã bắt đầu tối, và cảm thấy lòng mình bồn chồn khó tả.
Quất cũng chưa biết mình sẽ đi đâu. Quất cũng đang lo lắng. Quất vẫn còn nhắn tin với nó.
Minh An không biết phải cảm thấy thế nào. Một phần của nó muốn tin rằng đây là một dấu hiệu, rằng có thể họ vẫn sẽ gặp lại nhau ở cấp 3. Một phần khác biết rằng đó chỉ là một câu hỏi bình thường giữa hai người bạn, và nó không nên đặt hy vọng quá nhiều.
Nó thở dài, cầm bút lên, và tiếp tục ôn bài.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co