Chương 2: Đại Ca
"Vải l** truyện đ** gì máu chó thế?"
Nhỏ con gái nằm trên giường buột miệng thốt ra, mở to mắt nhìn chiếc điện thoại trước mắt, bĩu môi rồi tắt máy, quăng sang một bên.
"Gì vậy Hân? Mày làm sao đấy"
Bạn gái ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn học, đối diện chiếc giường ngửa đầu ra sau hỏi xem bạn nó mắc cái gì mà hết cười hí hí giãy đành đạch rồi lại chửi toáng cả lên.
Chắc lại đọc trúng tiểu thuyết ngôn tình gì gì đó rồi.
"Tao hỏi mày cái, thử tưởng tượng mày crush một thằng siêu cấp đẹp trai học giỏi nhà giàu các thứ.." Hân lật người trên cái giường, nói liếng thoắng.
Nhỏ gái kia gật đầu.
"Rồi mày bám theo, theo đuổi ảnh, cái mày bị từ chối, với cương vị là người cố chấp đâm đầu vô red flag để coi nó đỏ cỡ nào, mày bám theo người ta 24/7, ok? Sau đó mày bị đả kích, biến mất, rồi thằng đó bắt đầu thấy thiếu thiếu.."
Dương bắt đầu, cười khúc khích, bắt được nhịp sóng của Ánh Hân, hai đứa nó cùng nhau cười lăn bò.
"Ôi chính là cái motip đó, đọc rất là ức chế nhưng nó cuốn mày ạ."
Hân cười một hồi, cười đến ôm bụng, rồi đầu chợt xẹt qua một mảnh kí ức, nó cũng đã từng như thế, bỗng nhiên không cười nổi nữa.
Trang lấy lại sự bình tĩnh, nhìn mặt Hân thật sâu rồi nói.
"Ê mà, hình như trường mình cũng có thằng giống vậy, trùng tên luôn đó mày"
Hân tò mò ngẩng đầu lên.
"Cái thằng học 12A3 đó mày, Hotboy trường mình đó, vừa giàu, vừa giỏi, vừa tinh tế nữa mày..."
Ánh Hân trề môi, nhỏ phủi phủi tay, hất hất tóc, cười khinh bỉ mà nói:
"Làm sao mà đẹp trai học giỏi bằng chồng em hả?"
Sau đó liếc mắt đưa tình với Dương.
"Haha..thế là mày chưa gặp bao giờ, mà cũng phải, mày toàn ru rú trong lớp giải đề"
Dương lại chán nản nhìn lên bàn học, miệng lầm bầm ước gì có anh nào vừa giàu vừa đẹp vừa giỏi sáu múi tới hốt mình.
Nhưng mà.
Ánh Hân không hứng thú với yêu đương.
Nó không tự luyến nhưng nó cũng được yêu thích, chỉ là nó lầm lì quá, cũng ít nói, bởi vậy nên khó làm thân, nó lại lụy người cũ tận 1 năm trời, làm sao mà còn hứng thú với anh Hotboy Anh Hoàng trường mình nữa, nhưng mà không phủ nhận, nó rất giỏi, luôn luôn đầu bảng, chưa bao giờ đứng sau ai, người đứng sau nó là Anh Hoàng, mấy năm rồi còn chưa đổi đâu, chắc đó là lí do nó không có bồ quá, thường mấy người học giỏi hay có cái 'vibe' khó gần lắm!
Haiz, mình mà được một phần của nó thì hay quá...
Dương nghĩ thầm, rồi móc điện thoại ra, hỏi nhỏ.
"Mày muốn xem ảnh Anh Hoàng không?"
Hân ngẩng mặt khỏi cái đề tiếng Anh, mặt dính đầy chấm hỏi, ngờ nghệch hỏi nó.
"Ai vậy mày?"
"Nam khôi trường mình, nãy tao nói đó con nhỏ này!?"
Dương chỉa thẳng chiếc Iphone 13 của nó vô mặt Ánh Hân, gần tới mức đập cái cộp rất to vào mắt kính của nhỏ.
"Ui da, má mày.."
Nhỏ Hân chỉnh lại kính, liếc Anh Hoàng của nó đúng một cái, sau đó bĩu môi rồi quay đi lầm bầm.
"Ê mày lầm bầm gì anh yêu tao đó nhỏ?" Dương cười khẩy, thu điện thoại về.
"Còn không bằng một góc của Bright Vachirawit"
Dương ném điện thoại vào đống đề cương của Ánh Hân, nhỏ giơ ngón tay đáng yêu rồi quay đi.
"Mày so sánh kiểu gì vậy em?"
Nhỏ Hân cười xòa, nhấc chiếc điện thoại ra khỏi đề cương, liếc Anh Hoàng đang cúi mặt xuống cây đàn guitar của anh ta, vây quanh là một đám fangirl ồn ào, nó vừa liếc là đã biết Dương chụp lén Anh Hoàng, nó nhìn thêm một chút, chậc lưỡi rồi cảm thán.
Mắt cũng đẹp thật, mặc dù hình bị vỡ mất rồi.
...
Ngày thứ hai, nó được miễn chào cờ để ở lại lớp học Anh Văn, nó nằm trong đội tuyển của trường, tháng 7 này phải thi tỉnh rồi, nên chào cờ nguyên tháng được miễn, mấy đội tuyển khác đều có phòng riêng, phòng chuyên Anh bọn nó có 7 người, nó hầu như chẳng quen và tiếp xúc với ai cả.
Thật ra ngoại trừ lúc bắt cặp để luyện Speaking thì nó nghĩ là cũng không cần thiết nói chuyện với nhau, dù sao lúc đi thi đều là đối thủ mà.
...
Sau chào cờ, nó được thông báo một tin tức khủng khiếp, nó từ 12A5 phải chuyển sang 12A1, sốc tới mức không phản hồi được lời chia tay của thầy chủ nhiệm, nó chạy thục mạng về lớp, vừa lay Thùy Dương vừa kể, Thùy Dương nghe xong lập tức làm vẻ mặt chó nhà có tang, muốn bùng nổ khóc lóc lắm.
Nhưng mà..
Thùy Dương lại 'được' chuyển qua 12A3
Vì đó, giây trước vừa mắng trường l**, giây sau quỳ lạy cảm tạ ba mẹ cho ăn học tại ngôi trường tuyệt vời nhất đời nó.
Gớm.
Bạn bè thế đấy.
...
"Từ nay bạn Nguyễn Gia Ánh Hân sẽ học lớp ta, bạn trong đội tuyển của trường, có gì khó khăn các em cứ hỏi, bạn sẽ nhiệt tình giúp đỡ, đúng không Ánh Hân?"
Nó nghiến răng nghiến lợi nhìn đám người trước mặt, lòng nảy đầy chữ có con că* nhưng vẫn gượng cười gật đầu.
Chúng mày cứ thử hỏi câu gì ngu ngu xem bố có liếc cho lòi mắt ra không.
Nó được xếp ngồi cạnh 1 bạn nam cắt mullet trông có vẻ đẹp trai nhưng trên người dính đầy chữ học sinh cá biệt đụng là chạm, cáu là múc luôn 18 đời tổ tông nhà nó. Khuyên tai cậu ta ánh lên ánh sáng lấp lánh lúc quay sang nhìn nó.
Ngầu đét, mà trường cấm học sinh nam đeo khuyên nhỉ..?
Nó khẽ đẩy kính, nhẹ nhàng đặt cặp sách xuống chiếc ghế bên cạnh bạn nam, cặp vừa chạm ghế, nó đã nghe tiếng chậc lưỡi rõ to từ bạn cùng bạn.
Đ-đại ca à, em có lỡ làm gì sai mình thương lượng có được không hả..
Dù trong lòng đã muốn lên quỳ lạy cô giáo chuyển chỗ, nó vẫn nở nụ cười đẹp nhất mà nó rặn được trên mặt với học sinh cá biệt này.
"Chào bạn, mình là Ánh Hân..-*
Nó chưa kịp đọc xong kịch bản kết bạn hoàn hảo trong lòng thì bạn nam đã ngắt lời nó.
"Mày tưởng nãy tao điếc hả?"
Sau đó ban cho nó cái nhìn chúng sinh bình đẳng còn tao thượng đẳng.
Muốn đấm ghê.
Mà không dám.
"Vậy hả? Vậy tên bạn là gì?"
Yên tâm, mặt nó dày.
"...."
Con mẹ mày oắt con, chị đây bực rồi nhé, chị nói trước là ba cái loại đầu xanh đầu đỏ lỉa chỉa này trước đây chị không tiếp, hỏi tên là nể mặt chú em rồi đấy, cẩn thận chị mày...
"Kế Đông, gọi tao là Anh Đông"
Nhỏ Hân cười hề hề, thiếu điều xoa hai tay lại là i hệt tiểu nhân trong phim cung đấu.
"Anh Đông, anh né tay ra xíu, anh đè tập của em"
Thôi thì một điều nhịn chín điều lành, may là thằng chả này chắc thấy mình thảm quá nên cũng thương tình nhích tay, coi bộ cũng dễ nói chuyện ha..
Nhưng mà nghĩ đi vẫn nghĩ lại.
Trường buồ*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co