chương 6
Không gian cõi gương đặc quánh mùi hoan lạc và vị gỉ sắt. Nhã Vy bị treo lơ lửng, đôi chân banh rộng đến mức cơ đùi run bần bật, giữa hai chân là một bãi chiến trường nhầy nhụa dịch trắng và máu loãng.
Phục Sinh đứng giữa hai đùi cô, cự vật khổng lồ của hắn lúc này đã không còn ở mức 26cm mà đã phình to, gân guốc nổi lên cuồn cuộn như những con giun đất bò trườn dưới lớp da tím sẫm. Hắn dùng đầu khấc to như nắm tay quẹt mạnh vào lỗ lồn đang mở rộng của cô, cười tà ác:
"Mày nhìn cái lỗ này xem, Nhã Vy. Nó bị ta nong đến mức không còn khép lại được nữa rồi. Mày có cảm thấy gió lạnh lùa thẳng vào tử cung không?"
Nhã Vy trợn ngược mắt, hơi thở dồn dập, nhân cách tối trong cô gào thét: "Cắm vào... Phục Sinh... Đừng chơi đùa nữa... Em thèm cái thứ to lớn đó... Đâm chết em đi!"
"Mày thèm đến thế sao? Vậy thì nhận lấy!"
PHẬP!
Một cú đâm lút cán, cực mạnh và bạo liệt. Tiếng bạch vang lên kinh người khi hông hắn va chạm mạnh vào mông cô. Nhã Vy thét lên một tiếng kinh hoàng,
cảm giác như một cột trụ nóng bỏng xuyên thủng từ hạ bộ lên tận ngực. Cái bụng dưới của cô lập tức gồ cao lên, căng mọng như một trái bóng bị thổi quá hớp.
"A... Aaa! To quá... Nó đang lớn thêm... Phục Sinh... Ngài đang giết em... Ưm... Sướng... Sướng quá chủ nhân ơi!"
Phục Sinh vừa dập liên hồi với tốc độ xé gió, vừa rít qua kẽ răng:
"Chưa đâu! Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Ta sẽ đổ đầy cái bình chứa rách nát này bằng tinh túy của quỷ. Mày có cảm thấy tử cung mày đang bị ta nới rộng ra từng chút một không?"
"Thấy... bụng em... đau quá... nhưng mà sướng... Nó to quá... Ngài đâm chạm tới tim em rồi... Phục Sinh... Đụ nát con đĩ này đi!"
Phục Sinh gầm lên, hắn cúi xuống cắn mạnh vào đầu ngực cô cho đến khi máu ứa ra, đồng thời nhịp thúc càng lúc càng tàn nhẫn:
"Mày nhìn xuống gương đi! Nhìn cái bụng mày đang bị thứ này của ta hành hạ kìa. Nó dài thêm rồi đấy, thấy không?"
Nhã Vy nhìn vào gương, kinh hoàng thấy một khối u dài ngoằng đang luồn lách dưới da bụng mình, mỗi lần hắn thúc vào là nó lại trồi lên, khiến da bụng cô mỏng dính đến mức tưởng chừng có thể nhìn thấy đầu nấm đang xoay chuyển bên trong.
"Ôi... nó dài ra... nó đang nở ra bên trong em... Phục Sinh... Ngài là quỷ... Đồ quỷ biến thái... Em yêu cái thứ này của ngài chết mất... Aaaa!
"Ngoan lắm! Vậy thì giữ lấy toàn bộ cho ta!"
Phục Sinh gầm rít, hắn ghì chặt eo cô, dồn hết sức cho cú thúc cuối cùng lút đến tận cuống. Một luồng tinh dịch đen đặc, nóng hổi và dồi dào như thác đổ phun trào vào sâu bên trong Nhã Vy.
Cô co giật điên cuồng, lỗ lồn bị lấp đầy đến mức trào ngược ra ngoài, nhưng Phục Sinh vẫn không rút ra, hắn để mặc cự vật đang phình to nhất của mình nút chặt lấy miệng lỗ, khóa chặt mọi thứ bên trong.
"Hức... bụng em... to quá... không xẹp được... Phục Sinh... em đầy rồi..."
"Đầy sao? Đây mới là vòng đầu tiên thôi. Đêm nay, mày sẽ không có lúc nào được khép chân lại đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co