Truyen3h.Co

[Hi Trừng] Đoản

Linh Thú (2)

Doasenvotri

Giữa lúc Ngụy Anh đang định đốt luôn cái đầm này để tìm Giang Trừng, đột nhiên Lam Vong Cơ bên cạnh rút kiếm ra. Hắn hồ nghi nhìn đạo lữ nhà hắn, Lam Hi Thần liền biết đệ đệ muốn làm gì, y cũng mỉm cười rút Sóc Nguyệt.

"Ngụy công tử lui ra một chút."

Lam Hi Thần cười nhắc nhở đệ tức, xong sau đấy cùng Lam Vong Cơ truyền linh lực vào kiếm. Một vài động tác điêu luyện khiến linh lực cả hai hoà hợp mà đánh về phía giữa đầm.

Ầm một tiếng, bọt nước văng tung tóe được Lam Vong Cơ thi triển kết giới ngăn văng ướt cả ba. Ngụy Anh thầm tấm tắc, đúng là người ký khế mà hắn chọn, đạo lữ nhà hắn thật tuyệt!

Linh lực khủng bố bổ chẻ dòng nước mà đâm thẳng xuống đáy hồ, một tiếng gầm vang lên sau đó là một thân ảnh áo choàng đen bay từ đầm ra ngoài. Gã bay thẳng về phía thân cây, trượt xuống mà hộc ra ngụm máu đen. Quanh thân ướt nhẹp là tia tử điện chớp chớp.

Ùng ục, ùng ục.

"Ngụy Anh."

Giọng nói thân quen đến mức có hoá thành tro hắn cũng nhận ra, quay đầu lại, một cái bóng từ nước trồi lên. Lam Hi Thần hơi kinh ngạc nhìn vào đại xà trước mắt, lần đầu tiên thấy xà to như này. Chợt thấy ấn ký cửu tử liên trên trán xà, y liền hiểu ra, đây là linh xà tử liên, linh thú bảo vệ núi Vọng Linh.

Cứ tưởng tộc linh xà đã bị diệt trong cuộc Ôn gia đốt núi, không ngờ vẫn còn có một con.

Toàn thân xà màu trắng nhưng lại có từng vệt đỏ cô đọng bám trên vảy. Ngụy Anh ngửi thấy liền biết, đó là máu của Giang Trừng. Hắn vui mừng bốn chi nhanh chóng chạy lại, bị chóp đuôi của sư muội cản lại. Ngụy Anh vẫy đuôi mà mừng quýnh lên nói luôn ngôn ngữ trong tộc, nguyên tràn dài hướng về phía đại xà. Giang Trừng đầy hắc tuyến mà nghe tên lải nhải này luyên thuyên, quất một phát cho đỡ phiền.

"Khụ, khụ..." Tên hắc y đằng kìa ho khan rồi run rẩy chống tay đứng dậy.

Linh thú lông đen nào đó liếc ánh nhìn 'sợ hãi' nhìn sư muội nhà hắn, Giang Trừng liếc lại tên thú mê trai bỏ nhà kia, giải thích: "Hắn muốn trộm Cửu Liên Châu."

Ngụy Anh nghe vậy liền hướng tên kia gầm gừ, nếu không phải có ba đứa trẻ và hai người họ Lam là hắn đã xông lên nhai đầu tên kia cái rộp. Muốn mổ linh đan của sư muội hắn, chán sống.

Đa số các loài thú đều chỉ có một nội đan, riêng Xà Cửu Liên thì khác, chúng có đến hai đan. Thứ nhất là nội đan, thứ hai là linh đan tức là Cửu Liên Châu. Linh đan này cũng giống với nội đan là chứa linh khí tu luyện, chỉ có điều khi điều động linh lực lại chỉ có nội đan, còn linh đan thì thông qua sự hoạt động ấy mà hấp thu linh khí đất trời. Nói cách khác, linh đan là một túi dự trữ linh khí đề phòng những lúc nội đan cạn kiệt.

Đây là lý do năm đó Ôn gia phá hủy núi Vọng Linh, đồ thán bao nhiêu Xà Cửu Liên.

Có được Cửu Liên Châu, sẽ có thêm lượng lớn linh khí cho cơ thể, ai mà không muốn chứ?

Chỉ tiếc năm đó toàn bộ Xà Cửu Liên có mặt đều đồng loạt rút Cửu Liên Châu để thành lập trận pháp đại khai sát Ôn.

Giang Trừng nhìn tên thú vô sỉ đang nhe răng trợn mắt kia, hắn chỉ hừ lạnh rồi quay ngoắt sang nhìn hai tên bạch y kế bên bờ đầm. Con người, tên vô sỉ kia cư nhiên dám dẫn con người đến chỗ hắn, tức là muốn hắn một ngụm ăn luôn à. Sau đó đồng tử hơi phóng to lên nhìn tên mặt liệt bạch y, theo như miêu tả trước đó mà bọn hắn trao đổi, hóa ra tên liệt này là người khế ước với tên vô sỉ kia.

Giang Trừng thầm nghĩ, đúng là trời sinh một cặp.

Huynh đệ Lam gia đột nhiên đối diện với đôi đồng tử dựng thẳng, đôi mắt lia lịa rà quét từ trên xuống dưới, xong lại đăm đăm nhìn chằm chằm đệ đệ nhà y. Lam Hi Thần công nhận, đấy là đôi mắt đẹp nhất y từng thấy, ánh tử trong con ngươi trong suốt không pha lẫn tạp chất, khác hẳn với đôi mắt đầy toan tính của nhân loại.

Ngụy Anh nhanh chóng lúc không ai thấy mà vả hai phát vào tên khốn muốn trộm đan kia, hắn không có ý định giết chết đâu, dù sao cũng phải tra hỏi xem ai chỉ hắn biết núi Vọng Linh đìu hiu còn tồn tại Xà Cửu Liên. Nhưng hắn quên mất hắn đang ở dạng thú, dù chỉ là nửa nguyên hình nhưng kích cỡ cũng cao hơn nhân loại, hai vuốt đi xuống, tên kia liền ọc máu ngã lăn quay ra bất tỉnh.

Ngụy Anh không biết, đừng hỏi Ngụy Anh.

Giang Trừng thở dài nhìn tên thú đen ngu ngốc kia, chênh lệch sức lực giữa thú và người khác nhau nhiều lắm. Nếu như bằng tu vi nhau, không tính tới trí thức thì sức mạnh của thú đã gấp đôi người. Tu vi người cao hơn may ra thì còn có thể đo đạc sức mạnh.

Huống chi là tên tu vi yếu nhớt này đang trọng thương còn ăn thêm hai cú vả tưởng như là nhẹ đối với linh thú, còn đối với tên đó lại là hai cú trời giáng.

Ngụy Anh bối rối hóa người, nhận dây từ Lam Vong Cơ mà trói chặt tên bất tỉnh nhân sự kia, đoạn quay sang nói: "Giang Trừng, ngươi theo ta xuống núi đi, nơi đây không còn an toàn nữa. Ấy, đừng nghĩ từ chối ta, ngươi và ta cũng còn A Lăng, không lẽ ngươi không định cho thằng bé đi thăm nơi cha nhóc từng ở sao?"

Giang Trừng trầm mặc trong phút chốc, hắn đúng là định từ chối thật. Nhân loại không hợp với hắn, tham lam, mưu mô tự cho là mình thông minh, đầy rẫy tật xấu. Quan trọng là rất ồn ào, tọc mạch, nói lắm. Nhưng nghĩ đến Kim Lăng thì hắn lại nhíu mày, tiểu tử cũng phải xuống, dù sớm hay muộn, dù sao đó cũng là nơi mà cha nó lớn lên.

Ngụy Anh thấy hắn lung lay, liền bồi thêm: "Yên tâm, Lam gia yên tĩnh lắm, ngươi cứ yên tâm mà ở. Đúng không Lam đại ca?"

Lam Hi Thần dở khóc dở cười nhìn đệ tức, cũng chắp tay hành lễ: "Ngụy công tử nói đúng, Giang công tử đừng quá lo."

Giang Trừng rối rắm hồi lâu, lại nhìn về phía cháu trai đã vẫy ra khỏi hai tên tiểu bạch y mà chạy về phía này. Hắn liền hướng Lam Hi Thần gật đầu: "Đã quấy rầy."

Lam Hi Thần chỉ mỉm cười lắc đầu.

Giang Trừng nhìn tên sư huynh vô sỉ đang mong chờ kia, có chút cau có mà lắc mình hóa hình, một luồng ánh sáng tản ra, không thấy đại xà đâu hết mà chỉ có một nam tử y đứng đấy. Mái tóc bạch phát dài tới eo, hoàn toàn tự nhiên xõa bung ra. Đôi đồng tử dựng thẳng, nhìn kĩ sẽ thấy có ánh tím lóe lên. Giữa trán là ấn ký cửu tử liên, nổi bật trên làn da trắng noãn của hắn. Tổng kết lại, đây là một mỹ nam tử.

Giang Trừng vẫn là có chút không quen ở dạng người, hắn khẽ cúi người đón lấy cháu trai lông xù vào lòng. Bàn tay thon dài xinh đẹp xoa xoa đám lông bị rối bời do vẫy quá hăng say của tên nhóc ấy.

Ngụy Anh cười hì hì tiến lên khoác vai hắn, ngón tay chọt chọt má Giang Trừng: "Lâu rồi không thấy ngươi ở dạng này, đổi mau, có nhân loại nào tóc trắng thêm đồng tử thú không?"

Giang Trừng hất tay tên vô sỉ kia ra, hừ lạnh. Bạch phát ba ngàn sợi lại dần hóa đen, đôi mắt nhắm lại lúc mở ra lại chỉ thành đôi tử mắt bình thường. Ấn ký cũng mất tăm, từ một nam tử mị hoặc hóa thành một lãng nam khí phái.

Đám người Lam gia nhìn biến hóa trước mắt cũng không ngạc nhiên, dù sao nhị phu nhân Lam gia đã giật hết bất ngờ rồi. Cho nên vị tử y trước mắt chỉ thấy ngắm đã mắt vì đẹp thôi.

Kim Lăng thấy hai cữu đã hóa hình, cậu cũng liền lắc đuôi nhảy xuống hóa theo. Kim quang lóe lên rồi vụt tắt, hiện ra một cậu nhóc choai choai tầm mười ba tuổi, mái tóc vàng xõa tung, đôi đồng tử ánh cam cùng nốt chu sao đỏ trên trán. Một màu sắc tươi sáng như ánh mặt trời.

Giang Trừng liếc Ngụy Anh, tên kia liền hiểu ý mà vung tay. Kim Lăng đang từ mỹ ấu tể thành một mỹ thiếu niên. Mái tóc đen dày được cột một chùm như đuôi ngựa, nốt chu sa đỏ rực cùng đôi mắt đen ánh vàng to tròn đáng yêu.

Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi: ... manh quá!!!

Không ai để ý tới Lam tông chủ hơi thất thần, trong tâm trí y chỉ đọng lại bóng dáng tử y cùng bạch phát được ánh trăng rọi sáng. Khuôn mặt mỹ xà cau có nhưng đôi mắt lại trong veo khiến ai cũng muốn đắm mình vào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co