Truyen3h.Co

[Hi Trừng] Ức Vãn

Chương 32

XiaoZhuang122

Lấy bối cảnh nguyên tác theo hướng ABO, tính cách nhân vật bị lệch nguyên tác, cặp đôi lộn xộn, xin hãy tránh nếu không hợp.

Chương trước nội dung hơi ít, nên hôm nay đăng gấp đôi. Tiếp tục là hồi tưởng, một chương siêu ngây thơ trẻ con.

——————————————————————

Sáng hôm sau, Giang Trừng lờ mờ tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên giường trong hàn thất. Cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua, nhất thời đầu óc vẫn mơ hồ, mở mắt thật lâu cũng không nhớ nổi rốt cuộc sau đó đã xảy ra chuyện gì.

Một lúc sau, nghe thấy có người bước vào từ gian ngoài, thì ra là Lam Hi Thần sai mấy hạ nhân khiêng nước nóng vào.

Lam Hi Thần đi đến bên giường, đưa tay sờ trán hắn, thấy không còn sốt nữa, liền mỉm cười nói:
"Vãn Ngâm, ngươi tỉnh rồi à! Trong người còn thấy khó chịu không?"

Giang Trừng ngơ ngác nhìn y, chậm rãi đáp: "Không sao."

Vừa nói vừa định xuống giường, Lam Hi Thần liền đỡ lấy hắn, nói: "Đã tỉnh rồi thì dậy tắm rửa trước đi."

"Ừ."

Đợi Giang Trừng tắm rửa thay đồ xong bước ra, Lam Hi Thần đã sai người dọn sẵn bữa sáng, bày sẵn trên bàn.

Lam Hi Thần dịu dàng nói: "Vãn Ngâm, mau lại ăn chút gì đi, lát nữa còn phải đi tế tổ."

Giang Trừng đi đến ngồi xuống, hỏi: "Hoan nhi ăn chưa?"

"Vãn Ngâm yên tâm, ta đã sắp xếp rồi. Mau ăn đi."

Giang Trừng bưng một bát cháo trắng uống được mấy ngụm, ngẩng đầu thấy Lam Hi Thần vẫn chưa động đũa, bèn hỏi: "Ngươi không ngồi xuống ăn cùng ta à?"

"Được." Lam Hi Thần cũng ngồi xuống dùng bữa sáng cùng hắn.

Vì Lam gia có quy củ "ăn không nói", hai người trong lúc dùng bữa đều không lên tiếng. Đợi đến khi gia nhân dọn dẹp xong bát đũa, Giang Trừng mới mở miệng.

"Tối qua..." Giang Trừng muốn nói lại thôi, ánh mắt né tránh, vành tai dường như cũng đỏ lên.

Lam Hi Thần biết hắn xưa nay sĩ diện, bèn vội nói: "Vãn Ngâm yên tâm, tối qua không có chuyện gì xảy ra cả!"

"Ta biết." Vừa rồi lúc tắm rửa, hắn đã cẩn thận kiểm tra cơ thể mình, cũng cố gắng nhớ lại chuyện tối qua, thật sự thấy rất mất mặt. Nhưng có những chuyện một khi đã khơi ra thì không nói rõ ràng được, vốn không phải là tính cách của y.

Giang Trừng lại nghiêm túc nói: "Ta không phải đang nói chuyện đó, Lam Hoán, ngươi hẳn biết ta muốn nói gì chứ?"

"Vãn Ngâm, có phải thúc phụ đã nói gì với ngươi không?" Lam Hi Thần nói thẳng vào điểm mấu chốt.

Từ sau lần về Kim Lân Đài, y vẫn chưa có cơ hội gặp lại Giang Trừng. Khi mới trở về, tâm trạng buồn bực đến mức từng nghĩ đến chuyện học theo thi nhân lấy rượu tiêu sầu, nhưng rượu mua về rồi, lại vì thân phận gia chủ Lam gia mà không dám buông thả, chỉ đành cất rượu đi.

Ban đầu cứ tưởng mình che giấu rất tốt, không ngờ cuối cùng vẫn bị thúc phụ phát hiện.

Giang Trừng kiên định nói: "Không có. Là ta tự thấy bản thân là đạo lữ của ngươi, đúng là nên làm tròn trách nhiệm. Giữ gìn dòng dõi cho Lam gia cũng là trách nhiệm của ta. Huống hồ ngươi là gia chủ một tông môn, cũng cần có một đứa trẻ để kế thừa gia nghiệp của Lam thị."

Lam Hoán ngẩng đầu lên: "Ta đã có con rồi."

"..." Giang Trừng kinh ngạc nhìn Lam Hoán trước mặt.

"Hoan nhi chính là con ta."

Giang Trừng nghe vậy, cố kìm nén mà hỏi tiếp: "Ta biết ngươi rất yêu quý Hoan nhi, luôn coi nó như con ruột, nhưng chuyện đó không giống nhau. Ngươi không muốn có một đứa con của chính mình sao?"

"Có gì mà không giống? Hoan nhi chính là con của chúng ta. Chẳng lẽ Vãn Ngâm không muốn ta mãi mãi là phụ thân của Hoan nhi sao?" Lam Hoán đáp lại vô cùng chắc chắn.

Giang Trừng trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp: "Ngươi biết ta không có ý đó."

"Vậy thì tốt rồi, mau ăn đi!"

"Lam Hoán, kết thân là để hai họ kết giao, cầu mong con cháu nối dõi lâu dài. Vì sao ngươi cứ phải cố chấp chuyện này như vậy?"

Tình ý Lam Hoán dành cho hắn, hắn không phải không biết. Chỉ là có nhiều việc, bản thân hắn cũng bất đắc dĩ.

Lam Hoán nói: "Vãn Ngâm há chẳng phải cũng như thế. Đã biết hiện giờ lòng ngươi chưa thuộc về ta, vậy ta cần gì phải vội vàng nhất thời. Ta có thể đợi. Ngươi không cần miễn cưỡng, cũng không cần tự trách. Mọi thứ đều là ta cam tâm tình nguyện."

Lam Hoán rất rõ, trong lòng Giang Trừng không có y. Ngay từ ngày tiểu niên trước Tết năm ngoái, khi Giang Trừng lại một lần nữa đến Loạn Táng Cương, y đã hiểu — năm này qua năm khác, hắn vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm Ngụy Vô Tiện.

Thế nhưng, y cũng không thể từ bỏ Giang Trừng, chỉ còn cách chờ đợi. Cả y và Giang Trừng đều đã quen với việc chờ đợi, cho dù hy vọng mờ mịt, cũng chẳng muốn quay đầu.

Giang Trừng im lặng, vốn dĩ đã gom góp đủ can đảm để thực hiện trách nhiệm của một đạo lữ, vậy mà đến lúc này, hắn lại thật sự không biết nên làm thế nào nữa.

Lam Hoán lại nói: "Chuyện bên thúc phụ, ta sẽ tự mình ứng phó, ngươi không cần lo. Còn thuốc đó, từ giờ ngươi không được uống nữa, mỗi mùa phát tình về sau... hãy giao cho ta."

"Giao cho ngươi?" — Giang Trừng ngẩng đầu nhìn Lam Hoán, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc.

Lam Hoán khẽ gật đầu, ngữ khí kiên định: "Đúng, cứ giao cho ta là được."

...

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

Giang Trừng ngồi nơi hành lang khúc quanh ở Liên Hoa Ổ, lặng lẽ nhìn vạn ánh đèn nhà ở Vân Mộng, trong lòng chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng.

Qua Tết, Hoan nhi tròn mười tuổi. Cô bé từng buộc hai búi tóc nhỏ, chân ngắn tí xíu chạy tới chạy lui ngày nào, giờ cũng đã lớn thành một thiếu nữ duyên dáng, dáng dấp yêu kiều.

Vừa mới từ Vân Thâm Bất Tri Xứ về Liên Hoa Ổ ăn Tết xong, Hoan nhi liền bám lấy Giang Trừng không rời. Hôm nay là Tết Thượng Nguyên, cô bé lại lôi kéo cả Lam Hoán đến, muốn cùng nhau ra chợ đêm Liên Hoa Ổ ngắm hoa đăng.

Lúc này nhân lúc Lam Hoán đang thay y phục, Giang Hoan lại bắt đầu bám lấy Giang Trừng nói chuyện.

"Cha ơi, bao giờ cha sinh cho con một đệ đệ hoặc muội muội vậy?"

"Cha không biết." — Giang Trừng trả lời rất chân thành, thật sự là không biết.

Trong lòng thầm nghĩ chắc là Lam Khải Nhân lại tẩy não con bé rồi. Đúng là phiền chết đi được! Rõ ràng bản thân có khổ chẳng thể nói ra, người ngoài không biết còn tưởng là hắn không sinh được nữa!

Giang Trừng trong lòng không khỏi oán thầm: Chẳng phải là ta từng muốn sinh cho y rồi sao? Chính y không chịu đấy chứ, chuyện này trách ta được à?

Đang phiền não, Lam Hoán đã bước đến.

"Vãn Ngâm, để ngươi đợi lâu rồi."

"Không sao, đi thôi." — Giang Trừng đứng dậy bước đi, Lam Hoán và Giang Hoan cũng nối gót theo sau.

Ba người cùng nhau đi ra ngoài Liên Hoa Ổ, lúc ngang qua viện cũ, Lam Hoán chợt phát hiện nơi này sớm đã bị san bằng thành đất trống.

Lam Hoán nghiêm túc hỏi: "Vãn Ngâm, sao ngươi lại cho phá bỏ viện cũ?"

"Không có gì, đã hỏng rồi thì dứt khoát phá luôn, còn có thể xây cái mới."

Giang Trừng đáp rất thản nhiên, nhưng Lam Hoán trong lòng lại chấn động. Y liếc nhìn Giang Trừng, thấy gương mặt hắn vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng — chẳng lẽ, hắn thật sự đã muốn bắt đầu một cuộc sống mới?

Vậy nên đêm giao thừa chủ động cầu hoan với mình cũng là thật lòng sao? Nghĩ kỹ lại, chắc là không. Nhất định vẫn là do thúc phụ gây áp lực cho Vãn Ngâm.

Không được, không thể vội. Từng ấy năm cũng đã chờ được rồi, chỉ cần Vãn Ngâm chịu quay đầu, sớm muộn gì cũng sẽ thấy ta vẫn luôn đứng nguyên tại chỗ đợi hắn.

Ba người cùng đến phố đèn lồng bên ngoài Liên Hoa Ổ. Trên con phố chợ đông nghịt người qua lại, người thì ngắm đèn hoa, người thì giải đố, người thì ăn bánh trôi — thật náo nhiệt vô cùng.

Hoan nhi vui vẻ chạy phía trước.

Lam Hoán vội gọi với theo: "Hoan nhi, chạy chậm thôi, coi chừng ngã kìa!"

"Cha, phụ thân, hai người mau lên đi, mau đến xem cái này nè, vui lắm!" Hoan nhi chạy đến trước một sạp múa rối, phấn khích vỗ tay reo hò, làm gì còn nghe được lời dặn dò của phụ thân.

"Mặc kệ con bé đi, dù sao cũng chẳng sửa được." Giang Trừng bất đắc dĩ lắc đầu.

"Hoan nhi thế này là rất tốt rồi, ngươi xem con bé vui vẻ biết bao."

Giang Trừng quay đầu nhìn Lam Hoán, hỏi:
"Ngươi rất thích tính cách như vậy của Hoan nhi sao?"

Lam Hoán nghiêm túc đáp: "Vãn Ngâm sao lại hỏi vậy? Hoan nhi là con gái của ta, con bé thế nào ta cũng đều thương."

Giang Trừng khẽ gật đầu, tiếp tục bước lên trước, không nói gì thêm.

Ta biết, từ lúc Hoan nhi chào đời, ngươi đã là phụ thân của con bé, vẫn luôn là như vậy.

Đột nhiên lại nhớ đến chuyện Hoan nhi vừa hỏi về chuyện có thêm đệ đệ, mặt Giang Trừng hơi ửng đỏ. Nhưng hắn vẫn muốn nhân dịp này nói một tiếng cảm ơn với Lam Hoán, vì bao năm qua đã luôn chăm sóc hắn và đứa nhỏ.

Ngay khi Giang Trừng định mở miệng, thì Giang Hoan đã chạy đến kéo tay áo Lam Hoán, muốn kéo y đi xem mấy món đồ chơi khác.

Giang Hoan kéo Lam Hoán đi được mấy bước, quay đầu thấy Giang Trừng vẫn đứng nguyên tại chỗ, hình như có chút không vui. Nhưng tay con bé thì lại đang ôm đủ thứ đồ chơi linh tinh, chẳng thể nào cùng lúc nắm tay cả hai người, mà chắc chắn cha giận vì chuyện này rồi.

Cha tuy đã ba mươi tuổi, nhưng Hoan nhi hiểu rất rõ, tính cách của cha vẫn cần phải được dỗ dành. Nghĩ tới đây, con bé bỗng nảy ra một ý.

"Phụ thân, cha hình như không vui rồi, hay là người giúp con kéo cha lại đây đi!"

"......Ta ư?" Lam Hoán nghi hoặc chỉ vào chính mình.

"Đúng vậy! Phụ thân mau đi đi, chậm một chút nữa cha sẽ càng giận hơn đó!"

Lam Hoán lấy dũng khí bước đến bên cạnh Giang Trừng, liếc mắt nhìn hắn một cái, mỉm cười nói: "Vãn Ngâm, Hoan nhi nhờ ta tới dắt ngươi qua bên kia." Nói xong liền thật sự đưa tay nắm lấy tay Giang Trừng, kéo hắn đi về phía trước.

Giang Trừng bị hành động bất ngờ ấy dọa cho giật mình, nhưng chẳng hiểu sao lại không hề kháng cự. Hắn chỉ ngây ra một chút rồi lặng lẽ đi theo, tay của Giang Trừng lạnh như băng, còn tay của Lam Hoán lại rất ấm áp, dường như hơi ấm ấy cũng lan sang sưởi ấm cả cõi lòng hắn.

Lam Hoán kéo Giang Trừng đến trước mặt Giang Hoan, tay còn lại nắm lấy tay con bé, mỉm cười nói: "Được rồi, tiếp theo chúng ta đi đâu đây?"

Nói rồi y nghiêng đầu nhìn Giang Trừng, Giang Trừng không đáp lời, môi khẽ mím lại, nhưng khóe môi đã hơi cong lên, làm sao giấu được nét vui nơi đáy mắt.

Hắn đang vui, hắn không từ chối cái nắm tay ấy, thậm chí Lam Hoán còn cảm nhận được nhịp tim hơi nhanh hơn thường ngày của hắn. Làn da Giang Trừng trắng trẻo, dưới gió lạnh càng thêm tái nhợt, vậy mà Lam Hoán lại cảm thấy đôi má kia hơi hồng lên.

Giang Hoan vui vẻ reo lên: "Ừm! Tuyệt quá! Vậy tiếp theo cả nhà mình cùng đi sang bên kia nhé!"

"Được, nghe theo Hoan nhi. Vãn Ngâm, chúng ta cùng qua đó nhé."

"Ừ." Giang Trừng gật đầu đồng ý, hai người liền cùng nhau theo sát bước chân Giang Hoan tiến về phía trước.

Trên đường đi, thỉnh thoảng Lam Hoán lại liếc nhìn Giang Trừng, phát hiện hắn cũng thường lặng lẽ nhìn y. Mỗi khi thấy thứ gì mới mẻ thú vị, Giang Trừng sẽ chia sẻ cùng y, thậm chí còn giảng giải cặn kẽ cho y nghe.

Từ nhỏ đến lớn, Lam Hoán hiếm khi tham gia những hội đèn náo nhiệt như vậy, đặc biệt là cùng Giang Trừng dạo chơi, trong lòng cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Một nhà ba người. Họ là một gia đình. Một gia đình như bao người dân bình thường khác, cùng nhau đi chơi ngắm đèn, đây là lần đầu tiên — nhưng tuyệt đối sẽ không phải là lần cuối. Trong lòng Lam Hoán nghĩ như thế.

Vãn Ngâm, chỉ cần ngươi bằng lòng, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Ta có thể chờ ngươi.

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

Tác giả có lời muốn nói:

Trạch Vu Quân: Chưa từng yêu ai, tại sao vừa yêu liền tim đập thình thịch?

Hoan Nhi – trợ công thần cấp: Yêu đương phải bắt đầu từ việc nắm tay trước!

Trạch Vu Quân tỏ vẻ đã hiểu đạo lý ấy, trong lòng nghĩ rằng phải từ từ, không thể vội vàng... Bắt đầu quá trình "nước ấm nấu Trừng Trừng" rồi nha!
(Thật ra thì sẽ không dông dài nữa đâu, chương sau chắc chắn sẽ tống vào động phòng, phần "nước ấm" đó xin nhường chư vị tự tưởng tượng~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co