Chương 45
Nguyên tác hướng ABO, CP hỗn loạn, nhân vật OOC, xin tránh nếu dị ứng.
Chương này có tên là [Cánh Diều], là một chương siêu đời thường, có thể dùng làm chương kết.
Chúc mọi người Thất Tịch vui vẻ 💜💜
Dưới đây là chính văn.
——————————————————————
Mùa thu ở Liên Hoa Ổ đã mát mẻ hơn nhiều, buổi chiều hôm ấy, Giang Trừng vừa mới chợp mắt xong thì không thấy bóng dáng Lam Hi Thần đâu, hỏi thăm mới biết Trạch Vu Quân đang ở trong nhà bếp, thế là hắn liền đi thẳng tới đó.
Giang Trừng bước chân nhẹ nhàng đi dọc hành lang dài trong Liên Hoa Ổ, đây là con đường bắt buộc phải qua nếu muốn tới nhà bếp.
Đã một tháng trôi qua, thương thế của Giang Trừng đã lành hẳn, thai nhi trong bụng cũng phát triển tốt, thêm vào đó là có Lam Hi Thần luôn ở bên bầu bạn, tâm tình của Giang Trừng cũng dần dần trở nên tốt hơn.
Chẳng mấy chốc, Giang Trừng lặng lẽ đến trước cửa nhà bếp, vừa ngẩng đầu đã thấy Lam Hoán đang quay lưng về phía mình, bận rộn một mình bên bếp.
Thấy y đang mải miết bận rộn, Giang Trừng dẹp luôn ý định trêu chọc, trực tiếp hỏi: "Lam Hoán, ngươi đang làm gì đó?"
Lam Hi Thần nghe thấy tiếng Giang Trừng, quay đầu lại cười nói: "Vãn Ngâm đến rồi à, ta muốn nấu cho ngươi và đứa nhỏ một bát canh cá chép."
Vì Giang Trừng đang mang thai, Lam Khải Nhân đã đặc cách cho Lam Hi Thần lưu lại Liên Hoa Ổ để chăm sóc hắn, từ đó Lam Hi Thần bắt đầu đích thân lo toan những việc này. Nếu là trước đây, ai mà ngờ nổi Trạch Vu Quân lại là người có thể làm ra mấy việc này chứ!
Giang Trừng trêu ghẹo: "Ta biết Trạch Vu Quân ngươi tuổi xế chiều mới có con, mừng đến phát điên rồi, nhưng ngươi cũng ân cần quá mức rồi đó! Đã bảo ngươi bao nhiêu lần, mấy chuyện này cứ để hạ nhân làm là được, ngươi cần gì phải tự mình động tay."
Lam Hi Thần chỉ cười đáp: "Dù sao cũng rảnh rỗi, nên ta nghĩ tự tay học làm vài món. Hơn nữa, chẳng phải Vãn Ngâm cũng thích uống canh ta nấu sao?"
Mấy ngày gần đây, Giang Trừng quả thực đã uống không ít canh Lam Hi Thần mang đến, trước giờ vẫn tưởng là có người giúp làm, Lam Hi Thần chỉ đứng bên chỉ đạo thôi, hôm nay cố ý tới xem, không ngờ lại thật sự là y tự tay nấu.
Giang Trừng mỉm cười, nói: "Đã vậy Trạch Vu Quân ngươi vui lòng, thì Giang mỗ cũng đành không khách sáo nữa nha!"
Lam Hi Thần đáp lại hắn một nụ cười cưng chiều, rồi quay đầu tiếp tục bận rộn với công việc trong tay.
Giang Trừng khoanh tay đứng bên cạnh nhìn Lam Hi Thần, thấy y học nấu ăn rất nghiêm túc như vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười, bèn trêu: "Này, Lam Hoán, không phải ta nói chứ, ngươi học cũng ra dáng lắm đấy, còn khá hơn ta hồi mới học nhiều."
"Vậy sao? Thật ra ta cũng thấy mình học khá nhanh đấy."
Hê, cái tên Lam Hi Thần này đúng là, cho tí nắng liền chói chang ngay, da mặt càng lúc càng dày rồi.
Nghĩ tới đây, Giang Trừng không nhịn được lại trêu: "Thật ra ngươi học làm mấy việc này cũng tốt thôi, chứ không thì các ngươi Lam gia ai nấy mười ngón tay không dính nước mùa xuân, nhất là ngươi – tiên thủ trong các thế gia – e là không tu tiên thì cũng đói chết mất!"
Lam Hi Thần quay đầu lại nheo mắt cười nói: "Vãn Ngâm thật biết nói đùa, dù ta không học được mấy thứ này, cũng nhất định không để ngươi và con phải chịu đói."
"Ồ? Vậy nếu Trạch Vu Quân không làm tông chủ, không tu tiên nữa, định làm gì để nuôi sống ta đây?"
Lam Hi Thần đáp: "Chuyện này ta thật sự chưa từng nghĩ đến, hay là Vãn Ngâm nghĩ giúp ta đi?"
"Ừm, để ta xem nào, ra phố bán nghệ thế nào? Ngươi thổi tiêu hay như vậy, đánh đàn cũng không tệ, lại còn tuấn tú thế này, chắc chắn buôn bán sẽ rất khấm khá đó!"
Tháng gần đây, Lam Hi Thần thấy tâm tình Giang Trừng dần trở nên vui vẻ hơn, bản thân cũng theo đó mà vui vẻ theo.
Giang Trừng thuở thiếu niên vốn là một công tử thế gia hài hước hoạt bát, chỉ vì sau này gặp nhiều biến cố nên mới dần trở nên lạnh lùng u uất, nhưng Lam Hi Thần biết, bản chất của Giang Trừng vốn không phải như vậy.
Mỗi lần Giang Trừng lộ ra chút ít tính tình thuở thiếu thời, đều khiến y mừng rỡ vô cùng, cũng vui vẻ cùng hắn đùa giỡn tâm tình.
Thấy Giang Trừng chống cằm, làm ra vẻ nghiêm túc nói năng linh tinh, Lam Hi Thần trong lòng buồn cười không thôi, nhịn cười tiếp lời: "Vãn Ngâm nỡ để ta đi thật sao?"
"Nghĩ lại thì cũng đúng, để ngươi ra mặt trước đám đông như thế ta chắc chắn là không vui rồi, vậy nên ngươi vẫn phải học thêm chút tay nghề khác mới được, để ta nghĩ thêm xem làm cái gì thì tốt đây?"
Giang Trừng làm ra vẻ vắt óc suy nghĩ, Lam Hi Thần lúc này lại mỉm cười xoay người nói: "Vãn Ngâm, ta ngược lại vừa nghĩ ra một chỗ tốt."
Giang Trừng nói: "Ồ? Trạch Vu Quân xin cứ nói!"
Chỉ thấy Lam Hi Thần làm vẻ lấy lòng, nói: "Vãn Ngâm dí dỏm như vậy, chi bằng cùng ta đến trà quán kể chuyện sách thì sao?"
"Lam Hi Thần, ngươi được lắm, thế chẳng phải cũng là ra mặt trước đám đông à, còn kéo ta theo cùng nữa!!!"
Hai người vừa nói vừa cười không dứt, Lam Hi Thần tiếp tục làm việc trong tay, còn Giang Trừng sau khi náo loạn một hồi thì đột nhiên trầm xuống.
Vừa rồi vốn chỉ là theo thói quen trêu chọc Lam Hi Thần mấy câu, nhưng rồi lại chợt nhớ tới thời điểm chinh phạt Ôn thị, Ngụy Vô Tiện từng nói với mình những lời tương tự.
"A Trừng, ngươi có từng nghĩ qua chưa, đợi giết hết lũ Ôn cẩu, tìm cho sư tỷ một mối tốt, rồi chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh mà ẩn cư, nếu ngày nào rảnh rỗi thì lại ra ngoài, muốn đi đâu thì đi, tự do tự tại, tốt biết bao!"
Khi đó trong lòng Giang Trừng chỉ một mực nghĩ đến việc phục hưng Giang thị Vân Mộng, dĩ nhiên không thể đồng ý, liền phản bác lại theo bản năng: "Ê, ta nói này, Ngụy Vô Tiện ngươi ngày nào cũng không có việc gì làm, suốt ngày mơ mộng những chuyện không thực tế, ngươi muốn ta đi ẩn cư sống tiêu dao với ngươi, đừng nói là ta không thể, dù có thể thì với tay nghề nấu nướng của ngươi, sớm muộn gì cũng bị ngươi đầu độc chết, ngươi tin không!!"
Ngụy Vô Tiện nói: "Ê! Giang Trừng, ngươi đừng xem thường ta nha, nếu ngươi chê ta nấu ăn dở thì để ngươi nấu ở nhà, ta phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình! Ngươi thấy được không?"
Giang Trừng khinh bỉ nói: "Ngươi thôi đi, vì sao ta phải ở nhà nấu cơm? Với lại, ngươi có bản lĩnh gì mà nuôi được gia đình chứ?"
Ngụy Vô Tiện cười nói: "Sao lại không có, cùng lắm thì ta ra phố thổi sáo bán nghệ, sư huynh của ngươi đây tuấn tú thế này, thổi sáo cũng là hạng nhất thiên hạ, chắc chắn mỗi ngày đều kiếm được khối tiền, nói chung là nuôi ngươi thì thừa sức rồi."
Giang Trừng cũng không nhớ rõ khi ấy mình phản bác lại thế nào, hay cuối cùng chỉ cười trừ cho qua. Năm đó những cuộc cãi nhau chơi đùa như vậy xảy ra rất nhiều, căn bản chẳng thể nhớ hết, chỉ là hôm nay cùng Lam Hi Thần nói chuyện một hồi, bất chợt nhớ lại đoạn ký ức ấy, lại thấy ngẩn ngơ.
Hóa ra hắn sớm đã biết con đường mình đi sau này sẽ khó khăn, nên mới ngầm ngỏ ý muốn mình đi cùng hắn sao?
Nếu năm đó thuận theo hắn mà đi cùng, trở thành kẻ bất hiếu của Giang thị Vân Mộng, liệu kết cục có thay đổi không?
Chỉ tiếc trên đời không có nếu như. Giang Trừng hắn vốn không thể nào vứt bỏ Giang thị Vân Mộng, mà Ngụy Vô Tiện cũng không thể từ bỏ con đường trong lòng mình.
Bọn họ đều là những kẻ kiêu ngạo như thế, vì đối phương mà nhượng bộ, chuyện như vậy một hai lần còn có thể, nhưng rốt cuộc cũng chẳng phải kế lâu dài.
Hắn và Ngụy Vô Tiện vốn không phải người cùng đường. Thứ Lam Vong Cơ có thể cho Ngụy Vô Tiện, hắn không cho nổi; thứ Lam Hi Thần có thể cho hắn, Ngụy Vô Tiện cũng không cho nổi.
Hà phương viên chi năng chu hề, phu thục dị đạo nhi tương an?
Khuất tâm nhi ức chí hề, nhẫn vu nhi nhương cẩu.
Thôi thôi, mọi chuyện đã qua rồi, điều quan trọng là hiện tại trước mắt.
"Vãn Ngâm."
Bên này Lam Hi Thần đã bắt đầu chuẩn bị hầm canh, quay đầu lại thì thấy Giang Trừng đang ngẩn người một mình.
"À! Gì thế?"
Lam Hi Thần nói: "Vãn Ngâm, ta bên này còn phải mất một lúc nữa mới nấu xong, lát nữa nhóm lửa lên khói sẽ hơi nhiều, ngươi có muốn về trước không?"
Tâm trí kéo về thực tại, Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần mỉm cười nói: "Không cần, ta nhìn ngươi là được rồi."
Lam Hi Thần khẽ mỉm cười, tiếp tục ngồi xổm xuống nhóm lửa.
Khói bếp trong nhà bếp bốc lên lững lờ, Lam Hi Thần vẫn bận rộn không ngừng, bóng dáng cao gầy thẳng tắp ấy đang vì hắn mà rửa tay nấu canh.
Giang Trừng đột nhiên không nhịn được bước lên phía trước, từ sau lưng ôm lấy Lam Hi Thần, nghiêng đầu tựa vào vai y, cảm nhận hơi ấm nơi lưng y, cứ thế lặng yên, không muốn phá vỡ sự yên bình và đẹp đẽ của khoảnh khắc này.
Cái ôm đột ngột như vậy khiến Lam Hi Thần lúc đầu cảm thấy vô cùng vui sướng, nhưng thấy hắn mãi chẳng nói gì, không nhịn được lên tiếng hỏi: "Vãn Ngâm, sao thế?"
Giang Trừng dùng giọng nói hiếm khi dịu dàng: "Lam Hoán, trước đây ta có phải rất tệ không? Thường không hiểu được ý tốt của các ngươi."
Tay Lam Hi Thần đang lấm bẩn, không tiện chạm vào hắn, chỉ có thể quay đầu lại, áp má vào mặt Giang Trừng, mỉm cười đáp: "Không có, Vãn Ngâm rất tốt, đối với chúng ta đều rất tốt."
Giang Trừng ôm chặt eo Lam Hi Thần hơn chút nữa, nói: "Vậy thì chúng ta..."
"Cha ơi, phụ thân ơi..." — là Giang Hoan!!!
Giang Trừng còn chưa nói xong, bên ngoài đã vang lên tiếng gọi của Hoan nhi, nghe thấy liền lập tức buông Lam Hi Thần ra, Lam Hi Thần thấy hành động đó của hắn, trong lòng không khỏi buồn cười, nhìn Giang Trừng bằng ánh mắt trộm cười đầy ý vị.
May mà lúc này Giang Trừng không rảnh để để ý tới ánh mắt của y, bằng không dù miệng không nói, trong lòng hẳn đã lại xấu hổ hóa giận một phen rồi.
Cả hai cùng nhìn ra cửa, chỉ thấy Hoan nhi tay cầm một con diều, vẻ mặt rạng rỡ hớn hở đi vào.
"Cha ơi, phụ thân, quả nhiên hai người đều ở đây!" Giang Hoan quen đường quen lối đi thẳng đến bên lò bếp, xem ra bình thường đã không ít lần tới đây tìm đồ ăn.
"Wa, thơm quá đi, phụ thân đang nấu món gì ngon vậy?"
Lam Hi Thần còn chưa kịp mở miệng, đã bị Giang Trừng cướp lời trước: "Hoan nhi, con không ở chỗ tiên sinh học hành cho đàng hoàng, chạy đến đây làm gì?"
Giang Trừng nói xong liền nghiêng đầu, âm thầm thở phào vì không bị con gái thấy được cảnh lúc nãy, nhưng trên mặt vẫn thoáng chút ngượng ngùng.
Giang Hoan lại chẳng để ý gì, đáp: "Cha ơi, hôm nay con đã học xong bài rồi, lại vừa hay hôm nay có gió, hai người đi thả diều với con được không?"
"Thả diều? Con không thấy phụ thân con đang bận sao!"
Giang Hoan chẳng buồn để tâm, nói: "Con biết mà, phụ thân đang bận nấu đồ ngon cho cha với đệ đệ, nhưng mà cha đâu có việc gì, chẳng lẽ không thể đi chơi với con trước à?"
Ha, cái đồ tiểu quỷ lanh lợi kia!!!
"Con tính toán cũng chu đáo thật đấy! Ngay cả diều cũng mang theo sẵn rồi, xem ra không đi cũng không được rồi." Giang Trừng nói xong liền bất đắc dĩ mỉm cười với Lam Hi Thần.
"Ừm. Cái này là lần trước phụ thân giúp con với A Lăng làm đó, phụ thân còn nhớ không!"
Lam Hi Thần mỉm cười, nói: "Tự nhiên là nhớ rồi, khi đó Hoan nhi còn nói muốn làm con diều hình bướm to nhất mà."
"Đúng rồi đúng rồi, cho nên hai người có đi với con không?"
Lam Hi Thần cười: "Vãn Ngâm, hiếm khi Hoan nhi hào hứng như hôm nay, ngươi đi với con bé trước đi, ta lát nữa sẽ tới."
Thấy Giang Trừng gật đầu, y lại quay sang dặn Giang Hoan: "Chỉ là Hoan nhi, bây giờ cha con đang trong tình trạng đặc biệt, không được vận động mạnh, con chỉ được gọi cha con ngồi nhìn thôi, con hiểu không?"
Giang Hoan gật đầu nói: "Hoan nhi hiểu rồi, Hoan nhi sẽ chăm sóc cha thật tốt."
Giang Trừng bật cười: "Con bé này, đi mau đi!"
————————————————————————
Giang Trừng cùng con gái đến một bãi cỏ lớn trước cửa bên Liên Hoa Ổ để thả diều, nhìn bước chân vui vẻ của con bé, dải váy trắng trên người bị gió thổi bay lên một chút, lại hiện ra dáng vẻ yêu kiều lạ thường.
Giang Trừng không khỏi cảm thán nữ nhi mười tám thay đổi, con gái đã dần trở thành một thiếu nữ yểu điệu xinh đẹp rồi. Hoan nhi vốn đã rất giống hắn, lúc này Giang Trừng lại thấp thoáng thấy được bóng dáng Ngu phu nhân năm nào.
Nghĩ kỹ thì cũng phải, Giang Trừng vốn giống mẹ, vậy Hoan nhi chẳng phải chính là giống bà ngoại nó sao. Lại bất giác nghĩ, nếu sau này truyền lại Tử Điện cho Hoan nhi, rồi khoác lên con bé bộ đồng phục Giang gia, biết đâu lại có thể tái hiện phong thái năm xưa của Ngu phu nhân thật.
Lúc này Giang Hoan cầm dây diều chạy đến, gọi lớn: "Cha ơi, cha xem, diều của con bay cao ghê luôn á! Lần sau A Lăng tới, con nhất định phải thi với huynh ấy một trận!"
Giang Trừng gật đầu nói: "Được, đến lúc đó thì thi với A Lăng xem ai lợi hại hơn."
"Tuyệt quá! Cha ơi, hồi nhỏ cha có hay thi thả diều với sư thúc và sư bá không?"
"Con bé này, chơi cho đàng hoàng đi, hỏi nhiều thế làm gì!"
Giang Hoan vốn là muốn nhân cơ hội tìm hiểu một chút chuyện xưa giữa Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện, ai ngờ vừa hỏi Giang Trừng liền tỏ vẻ không vui, lập tức cảm thấy mình lỡ lời, vội vàng nói: "À, con biết rồi, vậy con chơi tiếp nha!"
Giang Trừng nhìn Hoan nhi thả diều bay càng lúc càng xa, lại nhớ đến câu hỏi khi nãy con bé vừa hỏi, không khỏi bồi hồi nghĩ về thuở thiếu niên của mình.
Khi đó bọn họ một nhóm sư huynh đệ cũng thường cùng nhau ra ngoài thả diều, mà không chỉ thi xem ai thả cao thả xa hơn, còn thi xem ai bắn chuẩn hơn.
Giờ đây những người ấy sớm đã không còn, chỉ còn lại mình hắn và Ngụy Vô Tiện, mà cảnh tượng năm xưa cũng chẳng thể nào tái diễn nữa.
Có lẽ cho dù những sư huynh đệ ấy vẫn còn sống, con người lớn lên rồi, thì cũng định sẵn chẳng thể mãi tự do tự tại như thời thơ ấu.
Chỉ là mãi mãi sẽ vẫn có thiếu niên trên mảnh đất Liên Hoa Ổ này vô ưu vô lo vui đùa thỏa thích, nếu có thể giữ yên một phương, để dân chúng sống yên ổn, vậy cũng coi như là việc thiện, là công đức mà Giang Vãn Ngâm hắn — gia chủ của Giang thị Vân Mộng — đã làm trọn bổn phận.
Đang lúc chìm đắm trong dòng suy tưởng, chợt cảm thấy trên người có thêm một lớp áo, quay đầu nhìn lại thì thấy Lam Hi Thần đang khoác cho hắn một chiếc áo choàng trắng, chắc là vội ra ngoài nên tiện tay lấy luôn chiếc choàng y thường mặc hằng ngày.
"Không cần đâu, ta không lạnh." Vừa nói vừa đưa tay sờ lên mặt Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần cảm thấy nhiệt độ trên tay Giang Trừng bình thường, trong lòng yên tâm, nhưng tay vẫn không dừng lại, tiếp tục giúp hắn cài chắc áo choàng, nói: "Bây giờ đã là cuối thu, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, ngươi lại đang mang thai, cẩn thận một chút là nên."
Nghe y nói vậy, Giang Trừng cũng không phản bác nữa, nói: "Được rồi, nghe ngươi hết."
Lam Hi Thần lại kéo tay hắn, nói: "Vãn Ngâm, vừa nãy thấy ngươi thất thần, có phải có chuyện gì trong lòng không?"
"Không đâu, chỉ là nghĩ linh tinh chút thôi." Giang Trừng một mực phủ nhận.
Lam Hi Thần đương nhiên nhìn ra tâm sự của hắn, nhưng cũng không vạch trần, chỉ vỗ vỗ lưng hắn, nói: "Vậy nếu Vãn Ngâm có chuyện gì, nhất định phải nói với ta, đừng để ta lo lắng."
Lý lẽ rằng thời kỳ mang thai tối kỵ việc suy nghĩ u sầu, Giang Trừng dĩ nhiên hiểu rõ. Thấy Lam Hi Thần không tiếp tục truy hỏi, trong lòng không khỏi cảm kích.
Giang Trừng nắm lấy tay Lam Hi Thần, vỗ vỗ, nói: "Lam Hoán, ngươi đừng lo, ta thật sự rất ổn, không suy nghĩ vẩn vơ gì cả, cũng không có chuyện gì giấu giếm ngươi."
"Vậy thì tốt."
"Chỉ là vẫn có một chuyện, ta muốn nói rõ với ngươi."
"Chuyện gì vậy?"
Giang Trừng nhìn thẳng vào Lam Hi Thần, nghiêm túc nói: "Lam Hoán, ngươi đã hiểu ta, xót ta, thì ta cũng tất nhiên sẽ xót ngươi. Chuyện liên quan đến đệ đệ ngươi, ta đã nghĩ kỹ rồi — ta với hắn sớm đã nói rõ ràng, sau này cũng sẽ không còn gì vướng bận. Hơn nữa, chuyện đó vốn dĩ chẳng liên quan gì đến ngươi hay đệ đệ ngươi cả. Cho nên, về sau ta sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì của họ nữa, ngươi cũng đừng vì ta mà khó xử."
Lam Hi Thần cảm kích nói: "Vãn Ngâm, cảm ơn ngươi, ta sẽ tìm cơ hội nói với thúc phụ."
Giang Trừng bất đắc dĩ nhìn y, nói: "Giữa ta và ngươi, cần gì phải nói mấy lời khách sáo như vậy."
Lam Hi Thần lại nói: "Vãn Ngâm, những chuyện trước kia của Vong Cơ, ta thay đệ ấy xin lỗi ngươi trước, sau này nhất định sẽ bảo đệ ấy đích thân nhận lỗi với ngươi."
Giang Trừng phẩy tay, nói: "Không cần. Tính tình hắn thế nào ta còn lạ gì, ta với hắn cứ thế mà không qua lại với nhau thì tốt hơn, cũng đỡ để ngươi phải khó xử. Hơn nữa lần đó hắn cứu Kim Lăng và Hoan nhi ở Quan Âm miếu, coi như coi như đã chuộc lại rồi đi!"
Nghe hắn nói một hồi như vậy, Lam Hi Thần cảm động kéo hắn ôm sát vào lòng, nhẹ nhàng kề tai nói: "Vãn Ngâm đối tốt với ta quá."
Giang Trừng bị câu nói đầy ám muội này khiến mặt đỏ bừng, lập tức giãy ra khỏi vòng tay của y, giận lẫy nói: "Trước mặt con cái mà ngươi còn..."
Lam Hi Thần mỉm cười, nói: "Không sao đâu, ngươi nhìn xem Hoan nhi chơi vui thế kia kìa."
Giang Trừng liếc nhìn Giang Hoan, quả nhiên con bé đang mải thả diều rất cao, căn bản không có thời gian để ý đến bên này.
Tuy là vậy, hai người cuối cùng vẫn không tiếp tục có động tác thân mật gì nữa.
Giang Trừng chỉ về phía Giang Hoan, nói: "Lam Hoán, đợi cái đứa trong bụng này lớn lên chút, chúng ta cũng đưa nó ra đây chơi có được không?"
Lam Hi Thần nói: "Tất nhiên là được rồi."
Y và Giang Trừng đều là những đứa trẻ từ nhỏ thiếu thốn tình thương của cha mẹ, nay bản thân đã có con, liền luôn muốn dồn hết tình yêu thương bù đắp cho bọn trẻ, cũng coi như là bù đắp lại tiếc nuối năm xưa của chính mình.
Lam Hi Thần lại nắm lấy tay Giang Trừng, nhìn hắn nói: "Vãn Ngâm, ta thấy ngươi khoác áo choàng trắng trông rất đẹp, vẫn luôn quên không hỏi, sao thường ngày ngươi chỉ mặc toàn áo tím vậy?"
Giang Trừng cúi đầu nhìn y phục trên người mình, hơi ngập ngừng một chút rồi nói: "Thật ra trước kia khi tỷ tỷ còn sống, cũng thường chuẩn bị cho ta mấy bộ y phục kiểu dáng khác nhau, sau này... ta quen rồi."
"Vậy thì đúng là lỗi của ta, bao nhiêu năm qua lại chưa từng nghĩ tới chuyện ấy."
"Không có đâu, thì có liên quan gì đến ngươi, ta xưa nay không để tâm mấy chuyện này, có đồ để mặc là được rồi."
"Vậy để ta sai người may cho Vãn Ngâm mấy bộ mới, vừa hay Vãn Ngâm đang mang thai, có thể làm mấy bộ rộng rãi một chút để thay đổi. Dựa theo kiểu áo rộng của Lam thị bọn ta mà làm, viền áo thì thêu hoa sen chín cánh của Vân Mộng bọn ngươi, có được không?"
Giang Trừng trêu chọc: "Sao? Ngươi muốn ta cũng ăn mặc giống môn sinh nhà ngươi như Hoan nhi hả?"
Lam Hi Thần bật cười, nói: "Ta nào dám! Ta chỉ thấy Vãn Ngâm mặc như vậy hẳn là rất đẹp thôi."
"Tuỳ ngươi, ngươi thích thì cứ làm đi." Dù sao ta cũng vui vì được nhẹ nhàng hơn một chút.
Lam Hi Thần làm một cái chắp tay, mỉm cười nói: "Vâng, đa tạ Giang tông chủ đã thành toàn cho tại hạ."
"Miệng lưỡi thật dẻo!"
Hai người đang trò chuyện vui vẻ, lúc này Giang Hoan bỗng chạy tới nói: "Cha ơi, phụ thân ơi, làm sao đây? Con diều của con đứt dây bay mất rồi!"
Lam Hi Thần ngẩng đầu nhìn, quả nhiên đã bay rất xa, y xoa đầu Giang Hoan mỉm cười nói: "Xem ra con diều này bản lĩnh quá, không muốn bị Hoan nhi trói buộc nữa rồi, vậy cũng tốt, để nó tự do tự tại bay đi! Lần sau ta làm cho con cái khác nhé."
Giang Hoan gật đầu đồng ý.
Lúc này Giang Trừng đứng bên cạnh nhìn con diều bay xa dần, lặng lẽ lẩm nhẩm mấy câu: "Đứt rồi cũng tốt, cũng tốt..."
Giang Trừng nhìn theo cánh diều một lúc lâu, đến khi nó khuất hẳn, mới quay đầu lại mỉm cười với đạo lữ và con gái, nói: "Giờ diều không chơi được nữa, thì về nhanh thôi, ta còn đang chờ ăn canh cá của Trạch Vu Quân đấy!"
Lam Hi Thần nắm lấy tay Giang Trừng và Giang Hoan, nói: "Ừm, đều chuẩn bị xong rồi, vậy thì chúng ta mau về nhà thôi."
Một nhà ba người, cùng nhau trở về — hắn chưa từng cô độc, trên đường về, Lam Hi Thần vẫn luôn nắm chặt tay hắn, ấm áp và vững chãi.
——————————————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Trong lòng Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện tựa như một cánh diều, còn hắn là bàn tay nắm giữ sợi dây. Bất kể cánh diều bay xa đến đâu, cuối cùng rồi cũng sẽ quay về. Nhưng giờ đây, Ngụy Vô Tiện thì người đã trở về, mà trái tim thì không thể quay lại nữa — thật ra như vậy, với tất cả mọi người mà nói, cũng là một điều tốt...
Tiễn biệt thiếu niên Ngụy Anh, cũng là tiễn biệt thiếu niên Giang Trừng.
Muốn thấy một cái kết đoàn viên viên mãn thì đến đây có thể xem là đại kết cục rồi. Còn nếu vẫn muốn đi tiếp, vậy thì mời cùng tui mở khóa phiên bản ngược tâm cẩu huyết, dao bay đầy đất. Không spoil đâu nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co