Chương 49
Bản gốc nguyên tác – bối cảnh ABO, CP hỗn loạn, nhân vật có thể OOC, xin lưu ý trước khi đọc để tránh vạ lôi.
Dưới đây là phần chính văn.
————————————————————————
Giữa ngày đông rét mướt, chư vị tiên thủ và danh sĩ các gia tộc tu tiên tề tựu nơi Kim Lân đài, tham dự hoa yến do Kim thị tổ chức.
Lần này là yến tiệc quy mô lớn đầu tiên kể từ khi Kim Lăng chấp chưởng gia nghiệp Kim thị, bởi vậy Giang Trừng tuy đã mang thai hơn bốn tháng vẫn đích thân tới dự, vì tình nghĩa cậu cháu mà không nề hà đường xa rét mướt.
Các thế gia đều tỏ tường, Kim Lăng có thể thuận lợi tiếp nhận chức vị gia chủ, phần lớn là nhờ Giang thị của Vân Mộng và Lam thị của Cô Tô chống đỡ, mới tạm thời dẹp yên miệng lưỡi bọn lão thần cố chấp.
May thay Kim Lăng tâm tư linh hoạt, tiếp nhận công việc rất nhanh, lần yến tiệc này được sắp đặt chu toàn, đâu vào đấy. Không những không có chút sơ sót nào, mà trong tiệc, cậu còn ứng đối khéo léo, qua lại tiếp chuyện với các Tông chủ và danh sĩ, đã bắt đầu lộ ra phong độ bậc gia chủ.
Xét đến tình trạng đặc biệt hiện giờ của Giang Trừng, Kim Lăng cố ý sắp xếp cho hắn và Lam Hi Thần ngồi tại vị trí ngay cạnh chủ toạ, cũng nhờ vậy mà tránh được không ít lời khách sáo, rượu mời phiền phức từ các nhà muốn lân la làm thân.
Yến tiệc lần này chẳng kém gì những ngày Kim Quang Dao còn tại vị nắm quyền Tiên Đốc, chúng nhân âm thầm liếc mắt nhìn nhau, không khỏi nhìn Kim Lăng bằng ánh mắt khác xưa, đồng thời càng thêm khâm phục Giang tông chủ: không những năm xưa tuổi còn trẻ đã chấn hưng gia nghiệp, mà nay ngay cả cháu ngoại cũng được hắn dạy dỗ đến nơi đến chốn.
Hiện tại trong Tứ đại thế gia, ba phần bốn đều có liên hệ sâu sắc với Giang Vãn Ngâm. Từ nay về sau, thiên hạ có muốn đắc tội với hắn... cũng phải dè chừng ba phần.
Chứng kiến Kim Lăng mấy tháng gần đây ngày một trưởng thành, Giang Trừng lúc này mới thật sự yên lòng. Hắn xoay sang nói với Lam Hi Thần: "Tiểu tử A Lăng này cũng coi như không phụ lòng mong mỏi."
Lam Hi Thần mỉm cười: "Cũng nhờ Vãn Ngâm dạy dỗ khéo léo."
Giang Trừng cười nhẹ, đang định hỏi Giang Hoan đâu, thì chợt thấy một môn sinh Kim gia bước vội tới.
"Tông chủ."
Chỉ thấy môn sinh nọ thi lễ xong, ánh mắt cứ do dự nhìn về phía Kim Lăng — người vẫn còn đang trò chuyện với mấy vị Tông chủ. Kim Lăng khẽ nói một tiếng "Thứ lỗi", rồi vội bước đến bên bàn chính, nơi ít người hơn, hạ giọng hỏi: "Nói!"
Môn sinh ấy liền khom lưng bẩm: "Bẩm Tông chủ, Hàm Quang Quân dẫn theo Di Lăng lão tổ... đã đến, hiện đang đứng trước đại điện."
Còn chưa dứt lời, ánh mắt Kim Lăng liền đảo nhanh về phía bàn chính, nơi duy nhất có một đôi bích nhân vẫn đang an tĩnh dùng bữa — rõ ràng là Giang Trừng và Lam Hi Thần. Trong lòng cậu khẽ động, suy đoán xem hai người kia không mời mà tới là có chuyện gì, lại vừa thấp thỏm liệu cậu mình có vì vậy mà sinh tâm không vui.
Chưa kịp phân phó gì thêm, đại điện đã đột ngột lặng ngắt như tờ, tiếng cười nói cũng tắt hẳn. Ngay cả các tu sĩ danh tiếng còn đang đứng bên bàn chính cũng đồng loạt nghiêng người tránh lối. Từ xa xa, có thể thấy một thân bạch y và một bóng đen tóc buộc dây đỏ đang chậm rãi bước vào.
Sau biến cố ở Quan Âm miếu, trong giới tu tiên quả thật gió nổi mây vần, danh tiếng của Kim Quang Dao rơi xuống đáy vực, thay thế vị trí của Di Lăng lão tổ năm xưa — kẻ từng bị xưng tụng là tội nhân vạn ác của Loạn Táng Cương. May thay, nhờ có quan hệ thân thiết giữa ba nhà Lam – Kim – Giang, nên Kim thị ở Lan Lăng cũng không đến mức thân bại danh liệt, nhưng dẫu vậy vẫn không tránh được lời ra tiếng vào.
Trong mấy tháng qua, Kim Lăng cũng chật vật chống đỡ, tình thế có xoay chuyển được hay không, còn phải xem vị thiếu niên tân gia chủ ấy hành xử về sau thế nào.
Ngược lại, Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện đột nhiên trở thành nhân vật chính diện. Tuy là vậy, nhưng mối quan hệ giữa hắn ta và Hàm Quang Quân lại khiến người trong giới không khỏi dòm ngó. Thiên càn kết với nghi lễ đạo lữ xưa nay bị các thế gia xem là đoạn tụ, hơn nữa Lam lão tiên sinh ở Cô Tô – người có danh vọng sâu xa – lại luôn giữ im lặng, chẳng hề có lời xác nhận hay phủ nhận nào, nên càng bị đàm tiếu nhiều hơn, trở thành chuyện để bàn tán sau bữa cơm.
Với tình hình hiện tại, thêm cả sự e ngại của cậu mình, Kim Lăng vốn chẳng có khả năng sẽ mời hai người kia đến dự. Giờ đây bọn họ bất ngờ xuất hiện thế này, không rõ cục diện sẽ xoay chuyển ra sao, nhưng chắc chắn sau đó sẽ thành đề tài bị đồn đoán khắp nơi.
"Vong Cơ, Ngụy công tử, hai người cũng tới rồi à." Giọng nói ôn hòa của Lam Hi Thần vang lên, lập tức hóa giải phần nào bầu không khí gượng gạo trong điện.
"Huynh trưởng, Giang tông chủ, Kim tông chủ." Lam Vong Cơ đưa Ngụy Vô Tiện tiến đến trước chủ vị, vẫn với vẻ mặt không biểu tình, hành lễ chuẩn mực, Ngụy Vô Tiện cũng cúi người thi lễ theo.
Lam Hi Thần và Kim Lăng cùng thi lễ đáp lại. Giang Vãn Ngâm chỉ nhàn nhạt gật đầu, xem như đã chào hỏi.
Hành lễ xong, Lam Hi Thần bước lên, dịu giọng hỏi Lam Vong Cơ: "Vong Cơ, đệ xưa nay vốn không ưa những tiệc tùng như thế này, lần này chẳng hay là có chuyện gì quan trọng mà thúc phụ dặn đệ mang lời đến cho ta?"
Chỉ vài lời nhẹ nhàng, Lam Hi Thần đã giúp họ tìm được lý do để giải thích việc đột ngột xuất hiện, quy kết mọi chuyện về phía mình.
Lam Vong Cơ không nói lời nào, Ngụy Vô Tiện thì mỉm cười bảo: "Trạch Vu Quân nói đúng lắm, Lam Trạm quả thực có chuyện muốn tìm huynh nói, còn ta, chỉ là tiện thể theo đến xem A Lăng một chút thôi."
"Xem ta?" Kim Lăng nghi hoặc.
Giang Vãn Ngâm nghe vậy cũng đã hiểu ý, khẽ nghiêng đầu nhìn Kim Lăng đang có phần lúng túng, ánh mắt vốn sắc lạnh ngày thường giờ đây lại pha thêm vài phần an ủi và ngầm chỉ dẫn.
Dù sao cũng là đứa trẻ do chính mình nuôi lớn, một ánh mắt đã hiểu được ý.
Kim Lăng lập tức tiếp lời: "Đã là Hàm Quang Quân muốn chuyển lời của Lam lão tiên sinh cho Lam tông chủ, vậy ta sẽ sắp xếp một gian thượng phòng để hai vị có thể nói chuyện kỹ càng."
Dứt lời, Kim Lăng liền phân phó môn sinh đứng bên cạnh, người nọ nhanh chóng chỉ đường, dẫn Lam Vong Cơ rời điện.
Lam Hi Thần đang định bước theo, lại thấy Ngụy Vô Tiện vẫn cứ chăm chăm nhìn Giang Vãn Ngâm, liền hỏi: "Ngụy công tử, chẳng lẽ ngươi không cùng chúng ta qua đó?"
"À, không đâu, ta ở lại uống chút rượu, tiện thể trò chuyện với A Lăng một lát. Phải không, A Lăng?"
Kim Lăng lườm Nguỵ Vô Tiện một cái, nhưng vẫn dẫn hắn qua bên kia an bài chỗ ngồi.
Kim Lăng đặc biệt sắp xếp cho Ngụy Vô Tiện ngồi một chỗ cách Giang Trừng rất xa, thấy hắn đã an vị liền vui vẻ nâng chén, chuyện trò vài câu, cuối cùng cũng không quên nhắc nhở: "Ngươi tới thăm ta thì cũng được thôi, nhưng ta cảnh cáo ngươi, có việc thì đừng có chọc giận cậu ta, người ta không muốn để ý đến ngươi nữa, ngươi có hiểu không!"
Ngụy Vô Tiện chỉ phẩy tay, không nói thêm gì, tiếp tục nâng chén uống rượu, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Giang Trừng đang ở phía xa.
Lúc này Lam Hi Thần chưa vội đuổi theo Lam Vong Cơ mà quay trở lại bên cạnh Giang Trừng.
"Vãn Ngâm." – Lam Hi Thần gọi khẽ, rồi từ trong túi Càn Khôn lấy ra một chiếc áo choàng hồ cừu màu trắng khoác lên người hắn, dịu dàng dặn – "Ta đi một lát sẽ quay về, ngươi có muốn trở về phòng nghỉ ngơi trước không?"
Giang Trừng khẽ gật đầu: "Được."
"Cậu yên tâm, để con đưa cậu về phòng nghỉ." Kim Lăng lúc này cũng bước đến bên cạnh, thấy xung quanh không có người ngoài, liền thuận miệng gọi lại cách xưng hô thường ngày.
Giang Trừng nói: "Ngươi đi đi, không cần lo cho ta. Ta sẽ đi với A Lăng."
"Vậy phiền A Lăng vậy." Lam Hi Thần nói xong thì xoay người đi theo hai người phía trước đang đợi.
Trên đường Kim Lăng đưa Giang Trừng về phòng nghỉ, cậu cứ nhìn sắc mặt tái nhợt của Giang Trừng, lại thấy hắn khẽ run rẩy không thôi.
Đến khi về tới phòng, thấy Giang Trừng ngồi xuống bên bàn, Kim Lăng không khỏi lo lắng hỏi: "Cậu, người có thấy không khỏe ở đâu không? Có cần con mời đại phu đến xem thử không?"
Giang Trừng lắc đầu: "Không sao. Nghỉ một lát là ổn."
Nói rồi lại liếc nhìn cháu ngoại, hiển nhiên trong lòng Kim Lăng vẫn còn nỗi lo chưa nguôi. Giang Trừng khẽ cười, lại nói: "Thằng nhóc thối này, nuôi con bao năm cũng không uổng, còn biết quan tâm đến cậu, cậu thật sự không sao."
Dứt lời liền đưa tay xoa đầu Kim Lăng, lại dặn dò: "Lần này biểu hiện không tệ, nhưng vẫn còn quá trẻ, cần rèn luyện thêm. Những trường hợp thế này, sau này hãy học hỏi thêm từ mợ con."
Bất ngờ được cậu mình, lại còn được xoa đầu, Kim Lăng mừng rỡ trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Biết rồi, cậu, người nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng lo chuyện của con nữa."
"Thằng nhóc này, cánh cứng rồi hả? Giờ không cho ta nói nữa à?"
"Cậu, không phải vậy, chỉ là con không muốn người phải bận tâm nhiều thôi."
Giang Trừng vốn chẳng thật lòng so đo với Kim Lăng, lại nói tiếp: "Phải rồi, Hoan nhi con hãy để ý một chút, không biết lại chạy đi đâu mà nghịch ngợm nữa rồi."
"Dạ con biết rồi."
Sau khi Kim Lăng rời đi, Giang Trừng vì thân thể khó chịu nên ngồi xếp bằng điều tức một lúc, thấy dễ chịu hơn mới nằm xuống chợp mắt.
Giữa lúc ấy, Lam Hi Thần có ghé qua một lần, thấy hắn ngủ say, không nỡ đánh thức, bèn lặng lẽ rời đi. Nào ngờ giấc ngủ này kéo dài đến tận lúc trời xế bóng, ánh dương đã khuất sau núi.
Giang Trừng quay lại Đấu Nghiên đường, từ xa đã thấy Lam Hi Thần đang bị mấy vị gia chủ vây quanh hàn huyên, Giang Hoan thì chạy nhảy cùng Kim Lăng. Nhất thời thấy vô vị, hắn cũng chẳng gọi ai, lặng lẽ quay người rời đi.
Vốn chỉ định ra ngoài hóng gió cho khuây khỏa, Giang Trừng dạo một vòng trong hậu hoa viên của Kim thị Lan Lăng. Nhìn trời đã về chiều, gió bấc thổi qua, thân mình trong hồ cừu choàng cũng cảm thấy hơi lạnh, bèn khẽ kéo chặt áo choàng, định quay về nghỉ ngơi.
Chẳng ngờ đúng lúc ấy, sau giả sơn phía trước bỗng vang lên mấy tiếng nữ tu trò chuyện.
Chỉ nghe một người nói: "Đại tiểu thư Giang gia quả thật xinh đẹp, quả không hổ là nước sông Vân Mộng nuôi người. Nhìn chẳng khác gì bản sao của Giang tông chủ, mà tính tình cũng hoạt bát lém lỉnh, chẳng hề có chút nào giống người Lam gia. Tuổi còn nhỏ mà đã được Kim tông chủ coi trọng như khách quý, thật khiến người ta hâm mộ!"
Một người khác tiếp lời: "Phải đấy, người ta là nữ thiên càn hiếm thấy trăm năm, lại sinh ra trong thế gia vọng tộc, có tới hai phụ thân đều là Tông chủ, biểu ca ruột giờ cũng là Tông chủ, bốn đại gia tộc chiếm hết ba phần, sau này chính là người kế vị Giang gia... Chúng ta sao sánh được?"
Lúc này lại có một nữ tu khác thì thầm: "Chúng ta đương nhiên không thể sánh, nhưng mà... ta nghe nói vị đại tiểu thư ấy không phải con ruột của Trạch Vu Quân, mà là do Giang tông chủ và sư huynh của hắn sinh ra!"
"...Ngươi nói cái gì? Là chỉ Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện hả? Lời này ngươi nghe từ đâu? Hay lại là mấy truyện tạp thoại bịa đặt?"
Nghe đến đây, Giang Trừng bên này giận đến run cả người, cố gắng kiềm chế để không lập tức động thủ!
Chỉ nghe nữ tử kia vẫn tiếp tục: "Ta chỉ nghe người ta nói thôi, nhưng ngẫm lại cũng không phải không có lý. Nếu không thì vì sao đứa trẻ ấy lại mang họ Giang chứ không phải họ Lam? Hơn nữa ngươi nhìn mà xem, trên người nó có điểm nào giống người Lam gia?"
"Thế thì vô lý quá! Nếu không phải con gái ruột của Trạch Vu Quân, vì sao người lại yêu chiều đến thế chứ?!"
"Chuyện này thì các ngươi không rõ rồi," một nữ tử hạ giọng, đắc ý nói: "Mị lực của Giang tông chủ há là người thường có thể sánh? Nghe nói Trạch Vu Quân đã thầm mến Giang tông chủ từ thuở cùng nhau tu học. Người là yêu ai yêu cả đường đi lối về, thương người thì yêu luôn con người ta."
"A, ra là vậy!" một người khác vỡ lẽ, "Bảo sao Trạch Vu Quân với Giang tông chủ thành thân đã hơn mười năm, mà mãi chỉ có một đứa con. Không chừng là một bên đơn phương tương tư đó chứ!"
Người đầu lại càng thêm đắc ý, tiếp lời không chút kiêng dè: "Đúng thế còn gì! Trên đời này quả là trùng hợp kỳ diệu — cái tên Ngụy Vô Tiện ấy vừa sống lại thì Giang tông chủ lại có thai thêm một lần nữa, ai mà biết được đứa trẻ trong bụng kia... có khi cũng là..."
"Phải đó! Các ngươi có thấy ánh mắt Ngụy Vô Tiện nhìn Giang tông chủ lúc ở Đấu Nghiên điện không? Nhìn là biết có chuyện rồi!"
Giang Trừng nghe tới đây, trong lòng lửa giận bốc lên ngùn ngụt, đã không thể nhẫn thêm được nữa, định xông ra dạy dỗ cho ba kẻ miệng lưỡi độc địa này một trận!
Nào ngờ chưa kịp động thủ, chợt nghe phía giả sơn vang lên tiếng nữ tử hét lên thảm thiết!
"A! Ngươi làm gì vậy?! A... a... cứu mạng!!!"
Hai người còn lại cũng hốt hoảng la lên: "Là ai?! Ai đó?! Ai đang hại chúng ta vậy?!"
Giang Trừng từ xa nhìn thấy ba người run rẩy hoảng loạn, nghĩ thầm chắc là bị người nào đó âm thầm hạ bùa chú, còn đang định xem thử là ai đã ra tay giúp mình thì chợt nghe một giọng nói lạnh lẽo rợn người vang lên trong đêm tối: "Biết sợ rồi sao?"
Chỉ nghe tiếng mà không thấy người!
Một nữ tu run rẩy kêu lên: "Ngươi... ngươi là ai?! Tại sao lại hại chúng ta?!"
Người kia lạnh giọng nói: "Ta là ai không quan trọng. Lo mà giữ cái miệng cho sạch, nếu ta còn nghe thấy các ngươi bịa chuyện sau lưng, gièm pha Giang tông chủ, ta sẽ lập tức khiến phù chú trên người các ngươi phát tác — lúc đó, chết là cái chắc! Có nghe rõ không hả?!"
Ba nữ tu kia cùng lúc sợ hãi van xin: "Nghe rõ rồi, nghe rõ rồi! Chúng ta không dám nữa!"
Người nọ quát lớn: "Còn không mau cút!"
Ba người kia vội vàng tháo chạy như ong vỡ tổ. Giang Trừng cũng xoay người rời đi, không cần đoán cũng biết là ai ra tay, ngoài Ngụy Vô Tiện thì còn ai vào đây nữa. Thế nhưng, hắn chẳng hề muốn cảm ơn y, quay đầu là đi luôn.
Những lời vừa rồi của đám nữ tu khiến hắn phiền lòng không thôi, đến mức quên cả đường cũ để trở về. Cứ thế men theo con đường vắng vẻ, chẳng biết thế nào lại đi tới một chỗ hoang vu.
Trong người cảm thấy không được dễ chịu, Giang Trừng bèn tựa tạm dưới một gốc cây, chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu thì đột nhiên cảm thấy sau lưng có một bóng người bước ra từ sau thân cây.
"Là ai?!" Giang Trừng lập tức cảnh giác, thân hình lập tức tránh lui, định thần nhìn kỹ — lại là Ngụy Vô Tiện!
Vừa thấy là y, Giang Trừng liền quay lưng định rời đi. Nhưng Ngụy Vô Tiện đã đưa tay phải đang cầm Trần Tình ra chặn lại trước mặt hắn.
Giang Trừng nhướng mày, giọng lạnh như băng: "Ngươi chặn ta lại làm gì? Không có chuyện gì thì tránh ra!"
Ngụy Vô Tiện không hề nhường đường, ánh mắt cháy bỏng nhìn thẳng vào hắn, khẽ nói: "Giang Trừng, chẳng lẽ ngươi không có điều gì muốn nói với ta sao?"
Chính câu hỏi ấy, sau khi Nguỵ Vô Tiện trọng sinh, Giang Trừng từng hỏi y. Giờ đây, đã đến lượt y hỏi ngược lại hắn.
Giang Trừng chẳng có lấy nửa phần khách khí, lạnh lùng đáp: "Giữa ta và ngươi không có gì đáng để nói cả. Tránh ra!"
Nói xong đã vòng qua người y bước về phía trước, nào ngờ sau lưng chợt vang lên giọng Ngụy Vô Tiện chất vấn: "Ai nói không có gì? Còn Hoan nhi thì sao?"
Giang Trừng lập tức xoay người, ánh mắt lạnh lẽo như băng nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện: "Hoan nhi làm sao?"
Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện từng chữ từng lời, nói rõ ràng rành rẽ: "Giang Trừng, Hoan nhi... là con của ta, đúng không?"
Giang Trừng bật cười lạnh vài tiếng: "Ngụy Vô Tiện, ngươi đừng có vì nghe vài câu đàm tiếu ngoài đường mà tự mình đa tình như thế được không!"
"Ta có tự mình đa tình hay không, trong lòng ngươi rõ hơn ai hết! Hoan nhi tính cách chẳng phải giống ta y đúc sao? Không có lấy nửa phần giống Lam gia. Hơn nữa, ta đã điều tra rồi, ngày sinh của nó..."
"Ngụy Vô Tiện!!" – chưa nói hết đã bị cắt ngang.
Giang Trừng cuối cùng cũng giận dữ hét lên: "Ta cảnh cáo ngươi đừng nói bậy! Hoan nhi là con của ta với Lam Hi Thần! Là cốt nhục của bọn ta!"
Giang Trừng nói chuyện đã kích động, Ngụy Vô Tiện cũng không kém phần, nhưng nhìn dáng vẻ ấy của hắn, Nguỵ Vô Tiện lại thấy lòng rung động. Y yêu cái dáng vẻ ấy của Giang Trừng, thà bị mắng, bị quát, còn hơn là bị đối xử lạnh nhạt không chút cảm tình.
Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng chằm chằm, trịnh trọng nói: "Ngươi nói dối! Giang Trừng, từ nhỏ ngươi đã không giỏi nói dối, mỗi khi nói dối ánh mắt sẽ trở nên lảng tránh!"
Giang Trừng ngẩng đầu, lạnh nhạt đáp: "Phải, đương nhiên Giang mỗ không bằng Ngụy công tử miệng lưỡi trơn tru, nói dối thành thạo."
Ngụy Vô Tiện liền nói: "Vậy là ngươi thừa nhận rồi!"
Giang Trừng nghiến răng trừng mắt nhìn y, từng chữ rít qua kẽ răng: "Ngụy Vô Tiện! Ta nhắc lại một lần nữa: Hoan nhi là con ta với Lam Hi Thần — mãi mãi là như thế!!!"
Thấy Giang Trừng vì giận quá mà sắc mặt tái đi, Ngụy Vô Tiện cũng động lòng không nỡ.
"Giang Trừng, chẳng lẽ ngươi không thể cùng ta nói chuyện cho tử tế một lần sao?" – Ngụy Vô Tiện nói, rồi đưa tay phải ra, định chạm vào gò má tái nhợt của hắn.
Thế nhưng Giang Trừng liền nghiêng đầu né tránh, giọng lạnh lùng: "Không thể."
Ngụy Vô Tiện thu tay lại, cười khổ, dịu giọng: "A Trừng, ta biết ngươi vẫn còn giận ta... Nghe ta nói, chuyện trước kia không phải ta cố tình, chỉ là rất nhiều chuyện ta thực sự không nhớ nổi nữa!"
Giang Trừng khẽ khựng người trong khoảnh khắc, tựa hồ có chút dao động. Nhưng rất nhanh liền lấy lại sắc mặt, đáp: "Không phải rất tốt sao? Quá khứ xóa sạch một nét, chẳng phải chính là lời ngươi từng nói đấy ư?"
"Không! Sao có thể xóa sạch được! Trước kia ta là quên mất, nhưng ta sẽ từ từ nhớ lại!" – Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa giơ Trần Tình ra trước mặt Giang Trừng – "A Trừng, ngươi xem khối ngọc đồng tâm này đi, ta nhớ ra rồi. Đó là năm ấy ở Loạn Táng Cương, chúng ta đã—"
Giang Trừng nghe vậy, sắc mặt liền biến, vội vàng cắt lời: "Chỉ một khối ngọc thì nói lên được điều gì? Loại ngọc này ta và Lam Hi Thần cũng có một đôi, chẳng lẽ ngươi chưa từng thấy sao?"
Ngụy Vô Tiện vẫn cố chấp, chỉ tay vào tua ngọc trên Trần Tình, gấp gáp: "Không giống! Cái này là do ngươi đích thân tặng ta! Ngươi xem, tua ngọc trên này là do ngươi tự tay thắt, khắc lên 'đồng tâm như lan' — ta đều nhớ ra rồi, A Trừng!"
Giang Trừng lại quay đầu đi, không buồn nhìn nữa. Qua một lúc mới áp xuống cảm xúc, bình thản nói: "Ngụy Vô Tiện, bất kể kiếp trước thế nào, ta khuyên ngươi nên nhìn rõ hiện thực. Giờ đây, người ở bên ta là Lam Hi Thần. Còn ngươi, đừng quên ngươi đã là đạo lữ của Lam Vong Cơ — xin tự trọng."
Ngụy Vô Tiện giờ đã chẳng còn nghe được lời nào, xúc động nói lớn: "Tự trọng? Tự trọng cái gì? Rõ ràng chúng ta vốn dĩ mới là một đôi!! Giang Trừng, năm xưa ngươi mang thai vì sao không nói cho ta biết? Dựa vào cái gì mà giấu ta?!"
Nếu năm xưa ta sớm biết có đứa trẻ ấy, ta đã chẳng một lòng cầu chết. Dẫu cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết, ta cũng sẽ không hồn phiêu mười ba năm chẳng nơi quy cố. Càng sẽ không, sau khi trọng sinh, cố ý lẩn tránh ngươi, khiến ngươi tổn thương đến thế.
Giang Trừng nghe y lại nói một câu "Dựa vào đâu mà không nói cho ta?", bỗng nhớ lại trước đây trong Quan Âm miếu, hắn cũng từng chất vấn y đúng một câu như thế, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác buồn cười đến cực điểm. Thiên đạo luân hồi, tạo hóa trêu người, thực đúng là nực cười... nhưng đau đến không sao chịu nổi.
Giang Trừng biết tình cổ trong cơ thể lại sắp tái phát, giờ phút này phải gắng gượng giữ vững thần trí, điều quan trọng nhất là mau chóng thoát khỏi Ngụy Vô Tiện.
Chỉ nghe Ngụy Vô Tiện lại khẽ lặp lại hai tiếng: "Dựa vào đâu mà không nói cho ta?"
Giang Trừng cố nén đau, bình thản ngẩng đầu đáp: "Trên đời này, nào có nhiều cái 'dựa vào đâu' đến thế. Vì sao, vì lẽ gì — cũng chỉ là số phận mà thôi."
Tuổi trẻ ngông cuồng, bọn họ từng chẳng hề tin vào mệnh. Thế nhưng số mệnh lại hết lần này đến lần khác đạp họ xuống bùn. Nay mọi chuyện xoay vần, trải qua bao kiếp nạn, mới thực sự thấu hiểu một điều: "Vạn sự đều do mệnh — xưa nay không phải lời hư ngôn."
Chỉ nghe thấy Ngụy Vô Tiện gằn từng tiếng, "Nhưng ta, chính là không tin mệnh!"
——————————————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Giang Trừng khổ trong lòng, đau trên thân, thế nhưng lại chẳng hề mở miệng than lấy một lời... 😭
=====
Miếng ngọc trên Trần Tình có nhắc ở chương 16, 40. 😀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co