Chương 53
Nguyên tác hướng A/B/O, CP hỗn tạp, nhân vật có thể OOC, xin hãy né nếu thấy không hợp.
BGM đề cử: 《不染》 (Bất Nhiễm) — tốt nhất nên chuẩn bị khăn giấy sẵn (dù... cũng không chắc cần đâu).
"Không muốn vướng bụi trần, nào ngờ sự đời trái ý lòng người..."
Dưới đây là phần chính văn.
——————————————————————
Giang Trừng cảm thấy mình đã mơ một giấc mơ rất dài. Giấc mơ ấy chẳng hề đẹp đẽ, thậm chí khiến hắn liên tưởng đến hiện thực, đau đớn vô cùng. Hắn nhớ rất rõ, đứa trẻ của hắn không còn nữa, khắp người toàn là máu, còn làm dính cả một thân Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện ôm lấy hắn mà cuống cuồng chạy đi, hắn không muốn y tới gần mình, luôn luôn đẩy y ra.
Về sau Lam Hi Thần tới, hắn lại được trở về trong vòng tay của Lam Hi Thần, Lam Hi Thần nói với hắn đừng sợ, có y ở đây, rồi hắn thiếp đi.
Trong mộng, Lam Hi Thần vẫn luôn nói chuyện với hắn, y nói: "Vãn Ngâm, nếu mệt thì cứ ngủ thêm một lát, nếu như vậy khiến ngươi thấy dễ chịu hơn đôi chút."
"Đợi đến khi ngươi tỉnh lại, ngươi muốn làm gì thì cứ làm, ta sẽ không ngăn cản."
"Ta biết ngươi kiêu ngạo, chỉ là sau này, có thể đừng gánh vác mọi chuyện một mình nữa được không? Ngươi còn có ta."
"Vãn Ngâm, ta chỉ mong ngươi từ nay có thể vui vẻ hơn một chút, bình an mà sống là tốt rồi."
Lam Hi Thần nói rất thật lòng, hắn thậm chí cảm nhận được giọt lệ nóng hổi rơi trên tay mình.
Hắn muốn tỉnh lại, muốn nắm lấy tay Lam Hi Thần, nói với y rằng, thật ra hắn không hề muốn giấu diếm y, cũng không muốn y phải đau lòng. Thế nhưng mặc cho hắn cố gắng thế nào, vẫn chẳng thể nào tỉnh lại được.
Không biết đã qua bao lâu, hắn cảm thấy có người đang gọi mình.
"Cha ơi!! Người mau tỉnh lại đi!" "Cậu ơi!!" Là Kim Lăng và Hoan nhi!!
Về sau, hắn cảm giác có người đang bắt mạch cho mình, lại nghe thấy người đó nói: "Tông chủ chắc chừng một khắc nữa sẽ tỉnh, nhưng có lẽ không cầm cự được lâu, các vị ra ngoài trước đi, lát nữa tỉnh lại thì vào nhìn một cái là được, đừng nói chuyện với người, có thể sẽ rất khó mở miệng. Nhìn xong liền ra ngoài, để Trạch Vu Quân ở lại là được rồi."
Qua một lúc, hắn rốt cuộc cũng gắng gượng mở mắt ra, vừa mở ra liền thấy ánh mắt lo lắng của Lam Hi Thần.
Vừa thấy hắn tỉnh lại, Lam Hi Thần vội vàng tiến lên nắm lấy tay hắn, dịu giọng nói: "Vãn Ngâm, ngươi tỉnh rồi! Cảm thấy thế nào?"
Giang Trừng muốn nhoẻn miệng cười với Lam Hi Thần, nhưng lại thấy không còn chút sức lực nào, chỉ đành khẽ cử động ngón tay cái, ấn nhẹ vào hổ khẩu tay y, ra hiệu rằng mình không sao.
Lam Hi Thần mừng rỡ nói: "Tỉnh là tốt rồi, ngươi đừng cử động bừa, kẻo động vào vết thương. Chốc nữa để Trần lão bắt mạch lại lần nữa."
Giang Trừng gật gật đầu, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại không thốt ra được lời.
Lúc này Kim Lăng và Hoan nhi nghe nói hắn đã tỉnh, cũng chạy vào thăm hắn, theo sau còn có Giang Tuấn cùng vào.
"Cha ơi!!!" "Cậu ơi!!!" Hai đứa nhỏ vừa bước vào liền gọi to.
Giang Trừng lúc này cuối cùng cũng có chút sức, đưa tay ra gọi Giang Hoan và Kim Lăng lại gần, khẽ vuốt ve gương mặt hai đứa nhỏ, gắng sức nở một nụ cười với bọn nhỏ, khiến hai đứa trẻ lại đỏ hoe mắt.
Hiện giờ Giang Trừng cũng chẳng còn hơi sức đâu để mắng hai đứa một trận vì không biết kiềm chế cảm xúc, vẫn là Lam Hi Thần dẫn hai đứa trẻ ra ngoài giúp hắn.
Giang Tuấn lại bắt mạch cho hắn một lần nữa, trong lúc ấy Giang Trừng liếc nhìn Giang Tuấn một cái đầy hàm ý, Giang Tuấn khẽ gật đầu với hắn, liền hiểu ngay rằng Lam Hi Thần đã biết hết mọi chuyện.
Bắt mạch xong, Giang Tuấn nói: "Tông chủ bây giờ chỉ e là không còn sức, ngay cả nói chuyện cũng khó nhọc."
Giang Trừng gật đầu, chỉ nghe Giang Tuấn nói tiếp: "Tông chủ chắc cũng đã rõ tình hình của mình, phần còn lại lão phu đều đã chuẩn bị ổn thỏa, lát nữa sẽ để Trạch Vu Quân nói với người, chỉ xin Tông chủ chớ nên đau lòng động khí nữa."
Giang Trừng gắng sức đáp một tiếng: "Được."
Chờ Giang Tuấn lui ra, Lam Hi Thần liền đỡ Giang Trừng tựa vào gối mềm phía sau, rồi đưa cho hắn một chén trà nóng. Trong khoảng thời gian ấy, cả hai không nói gì, thế nhưng nước mắt của Giang Trừng lại lặng lẽ tuôn rơi.
Lam Hi Thần giúp hắn lau lệ nơi khóe mắt, dịu dàng nói: "Đừng khóc, đứa trẻ không còn thì sau này chúng ta lại có, nếu khóc hỏng đôi mắt thì phiền toái lắm."
Đến nước này rồi, Lam Hi Thần vẫn còn kiên nhẫn dỗ dành hắn.
Giang Trừng lại thử mở miệng: "Xin... lỗi."
Lam Hi Thần vuốt lại mấy sợi tóc rối bên thái dương của hắn, giọng nói nhẹ nhàng: "Vãn Ngâm, giữa ngươi và ta, vĩnh viễn không cần nói lời ấy. Những khổ tâm của ngươi, ta đều hiểu, ngươi không cần tự trách, càng không cần cảm thấy có lỗi với ta."
Giang Trừng gắng gượng "Ừ" một tiếng, Lam Hi Thần liền kéo hắn vào lòng, nói: "Trần lão nói thân thể ngươi hiện giờ suy yếu, cũng không tiện nói nhiều, có chuyện gì thì ngươi viết cho ta, giao cho ta là được rồi."
Vừa nói, y vừa dẫn tay Giang Trừng đặt vào lòng bàn tay mình, Giang Trừng gật đầu, bắt đầu từng nét từng nét chậm rãi vẽ chữ lên tay y.
......
————————————————————————
Giang Trừng đã tỉnh lại được một lúc, Ngụy Vô Tiện không dám theo Hoan nhi cùng vào, lại cũng chẳng nỡ rời đi. Việc Giang Trừng trúng độc, y biết không nhiều, cảm giác Lam Hi Thần đang cố tình giấu y, nhưng y cứ luôn có linh cảm, chuyện này hẳn có liên quan đến mình.
Thế nhưng hiện tại, y không thể mở miệng hỏi, đến cả những triệu chứng kỳ lạ bắt đầu xuất hiện trên người y, y cũng chẳng buồn để tâm—y chỉ muốn gặp Giang Trừng một lần, chỉ cần Giang Trừng không sao, thế là đủ.
Y vẫn luôn chờ đợi, chẳng biết Giang Trừng lúc này có muốn gặp mình không. Nếu Giang Trừng muốn gặp, y nhất định phải có mặt, không thể để hắn đợi thêm nữa.
Quả nhiên, sau khi trong lòng đã trăm lần suy đoán xem liệu Giang Trừng có muốn gặp mình hay không, Lam Hi Thần bước ra, nói với y: "Ngụy công tử, Vãn Ngâm muốn gặp ngươi."
Ngụy Vô Tiện bước vào, cả người như rơi vào cõi mộng, y cảm thấy mình như một tội nhân, hết lần này đến lần khác khiến Giang Trừng rơi vào hiểm cảnh, thế nhưng vẫn rất khát khao được nhìn thấy gương mặt ấy thêm một lần. Chỉ cần Giang Trừng chịu nhìn y một cái, thì có bảo y làm gì, hắn cũng cam lòng.
Thế nhưng, khi nhìn thấy hàng mi nhợt nhạt của Giang Trừng, viền mắt y liền cay xè không kềm được.
Y ngồi xuống bên giường Giang Trừng, Lam Hi Thần dặn: "Vãn Ngâm hẳn là có lời muốn nói với ngươi, chỉ là hiện giờ quá suy nhược, không nói được, để hắn viết lại cho ngươi."
"Được." Ngụy Vô Tiện cố nén nước mắt, đưa tay trái ra.
Giang Trừng cũng đưa tay phải ra, y vừa nhìn liền thấy nơi cổ tay phải của hắn có một nốt ruồi hình vảy cá, đó là khi hai người còn nhỏ cùng nhau xuống hồ bắt cá, không biết dính phải thứ gì, sau đó trên tay Giang Trừng liền mọc ra một nốt vảy lớn bằng hạt đậu, khi ấy có cào cách mấy cũng không tróc, lâu dần đành quen đi.
May mà bình thường Giang Trừng vẫn thích mặc kiểu áo tay bó, nên người ngoài cũng khó mà trông thấy, chỉ là lúc này hắn lại mặc trung y rộng rãi, dáng người vốn đã gầy gò nay lại càng thêm tiều tụy.
Giang Trừng chỉ nhìn y một cái, rồi bắt đầu viết chữ lên lòng bàn tay y. Trò viết chữ đoán ý trong lòng bàn tay này, y và Giang Trừng khi còn nhỏ vô cùng ưa thích, đã quen thuộc chẳng gì bằng. Khi ấy thường là lúc đang học, hai người tinh nghịch sợ tiên sinh phát hiện, liền vụng trộm viết chữ vào lòng bàn tay đối phương, còn tiện hơn cả chuyền giấy, dù ngồi trước sau cũng dùng được.
Về sau lớn lên, Giang Trừng ngày càng nghiêm cẩn giữ lễ, chẳng còn thích mấy trò trẻ con ấy nữa, đến cả Ngụy Vô Tiện cũng dần quên mất từng có trò chơi này, lại càng chưa từng nghĩ, đời này còn có thể chờ được Giang Trừng một lần nữa viết chữ vào tay mình.
Thấy Giang Trừng từng nét từng nét gắng gượng viết trong tay mình, tuyến lệ của y như muốn vỡ tung, chỉ là không muốn để Giang Trừng thấy, nên vẫn gắng nhẫn nại.
Nước mắt còn có thể nhịn, nhưng nỗi đau nơi thân thể lại chẳng thể dừng, không rõ vì sao, dạo gần đây y thường xuyên cảm thấy tim như bị siết lại, đau nhói.
Chỉ thấy Giang Trừng viết: "Chuyện này ta không trách ngươi, chỉ là... ngươi có thể nghe ta một lần được không?"
Ngụy Vô Tiện vội vàng gật đầu nói: "A Trừng, ta đồng ý, ngươi nói gì ta cũng đồng ý."
Giang Trừng nhìn y một cái, lại viết tiếp: "Nếu có thể, ngươi hãy sống cho thật tốt, sống lâu một chút, đừng liều mạng nữa."
"Ừm, ta nghe lời ngươi. A Trừng cũng phải sống cho thật tốt." Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn Giang Trừng, lần này nước mắt rốt cuộc không kìm được mà rơi xuống.
Giang Trừng thấy y rơi lệ, dù bản thân đang bị tình cổ dày vò đau đớn khôn nguôi, lại không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ khẽ gật đầu, rồi ngước mắt nhìn về phía Lam Hi Thần đang đứng không xa, ra hiệu cho y đưa Ngụy Vô Tiện ra ngoài.
Lam Hi Thần bước tới, nói: "Ngụy công tử, Vãn Ngâm còn cần nghỉ ngơi, ngươi ra ngoài trước đi."
"Được." Ngụy Vô Tiện lần này rất nghe lời, nói xong liền đứng dậy rời đi, lúc ra tới cửa còn không quên quay đầu nhìn Giang Trừng thêm một lần nữa.
Y vừa ngoảnh lại, liền phát hiện Giang Trừng cũng đang dõi theo mình. Ngụy Vô Tiện gượng cười với hắn một cái, rồi mới tiếp tục rảo bước đi ra.
"Ngụy Anh..."
Thanh âm ấy rất khẽ, thế nhưng Ngụy Vô Tiện lại nghe ra được, là Giang Trừng đang gọi y. Giang Trừng rất hiếm khi gọi y như thế—trừ những ngày đầu y mới tới Giang gia, vẫn thường là "Ngụy Anh, Ngụy Anh" mà gọi. Về sau lớn lên, lại hay nổi giận mà gọi y là "Ngụy Vô Tiện".
Mà những lần hiếm hoi gọi "Ngụy Anh" sau này, luôn khiến Ngụy Vô Tiện cảm nhận được sự dịu dàng trong đó—ấy là sự dịu dàng mà Giang Trừng chỉ dành riêng cho y, cho nên y rất thích nghe Giang Trừng gọi mình như thế.
Đến mức từ sau khi sống lại, mỗi lần Lam Trạm gọi tên y, y cũng từng có cảm giác tương tự, chỉ là khi ấy chưa nhận ra, thì ra bản thân vẫn còn mong chờ tiếng gọi ấy đến vậy.
Nghe được một tiếng "Ngụy Anh" sau mười ba năm cách biệt, Ngụy Vô Tiện đột ngột quay phắt đầu lại, liền thấy Giang Trừng đang mỉm cười với y.
Giang Trừng quả thực đang cười—không phải cười khẩy, chẳng phải cười gượng—mà là nụ cười thật lòng, như thuở niên thiếu từng cười với y, vui vẻ mà thuần khiết. Ngụy Vô Tiện xúc động đến nỗi lại nhào trở về.
Ngay lúc ấy, Giang Trừng lại mấp máy môi, như thể đang nói điều gì đó.
Chỉ tiếc là Giang Trừng nói quá nhỏ, Ngụy Vô Tiện lại đang di chuyển nên không nghe rõ. Y vội vàng quỳ xuống bên giường Giang Trừng, nắm lấy tay hắn, vội vã hỏi: "A Trừng, vừa rồi ngươi nói gì?"
Giờ phút này trông y căng thẳng chẳng khác gì một đứa trẻ, thậm chí còn giống hệt dáng vẻ ngày đầu đến Liên Hoa Ổ—chỉ là trong mắt Giang Trừng lúc này, chỉ còn lại đau đớn đến tê dại, không còn muốn ngoái đầu nhìn lại nữa.
Giang Trừng lại nhìn y một cái, rồi khẽ lắc đầu, không nói gì thêm. Ngụy Vô Tiện không hiểu, đang định lên tiếng hỏi lại, thì đột nhiên cảm thấy cổ tê rần, mắt tối sầm lại, ngất lịm.
Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện ngã quỵ nơi đất, lại nở một nụ cười lần nữa—chỉ là lần này, khóe mắt hắn đã hoe đỏ, chịu không nổi cơn đau mà ngả nghiêng về phía đầu giường, Lam Hi Thần vội bước lên, đỡ lấy hắn nằm xuống.
Ngụy Anh, trước kia ta thực sự hận ngươi... nhưng từ nay về sau, sẽ không còn nữa.
Ngụy Vô Tiện, lần này... để ta lừa ngươi một lần, yêu cũng được, hận cũng thế, hết thảy đều không còn quan trọng. Nếu có thể, ta nguyện đời đời kiếp kiếp chẳng gặp lại ngươi. Ngươi bình an mà sống, ta cũng không còn gì vướng bận... từ nay không ai nợ ai.
Giang Trừng khẽ cười, ngẩng đầu nhìn Lam Hi Thần, nói: "Ngươi xem, lần này ta rốt cuộc cũng không còn nợ y nữa."
Lời hắn thốt ra thanh mạch, ngữ khí rõ ràng, giống như là hồi quang phản chiếu vậy.
Lam Hi Thần siết chặt người trong lòng, khẽ thì thầm: "Vãn Ngâm... còn điều gì muốn nói với ta nữa không?"
"Lam Hoán, ta thật sự rất muốn được ăn thêm một lần canh sườn sen ngươi nấu... ta vẫn luôn quên chưa nói, món đó thật sự rất ngon..."
"Được, Vãn Ngâm, đợi ngươi tỉnh lại, ta sẽ nấu cho ngươi ăn, được không?"
Giang Trừng khẽ gật đầu, cố gắng đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt Lam Hi Thần, rồi ngẩng đầu nhìn y, nói: "Lam Hoán, ngươi nhất định phải đợi ta!"
Lam Hoán cúi đầu hôn lên mắt hắn, dịu giọng đáp: "Vãn Ngâm yên tâm, ta sẽ đợi ngươi, mãi mãi đợi ngươi."
Ngủ đi, Vãn Ngâm... đợi khi ngươi tỉnh lại, tất cả sẽ qua đi. Ta sẽ chờ ngươi, cả đời chờ ngươi—dù kiếp này chẳng đợi được, ta còn có kiếp sau. Chỉ cần ngươi quay lại, ta nhất định sẽ ở đó...
Lúc ấy, Lam Vong Cơ nghe thấy động tĩnh, bước vào, vừa nhìn thấy Ngụy Vô Tiện nằm bất tỉnh trên đất liền kinh hãi hỏi: "Huynh trưởng, vì sao huynh lại đánh ngất Ngụy Anh?"
Lam Hi Thần lập tức ra lệnh: "Vong Cơ, mau tới giúp, đỡ Ngụy công tử sang bên giường kia nằm nghỉ."
Lam Vong Cơ vẫn chưa hiểu, hỏi: "Huynh trưởng định làm gì vậy?"
Lam Hi Thần khẽ thở dài một hơi, ánh mắt kiên định: "Ta muốn giúp Vãn Ngâm hoàn thành một nguyện ước."
——————————————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Chế nhạo một phiên bản "Giang Tố Tố": Ngụy Anh, ta buông tay ngươi, ngươi cũng buông tay ta đi... Từ nay về sau, đôi ta không ai nợ ai nữa! 😭😭
Giang Trừng: Rốt cuộc ngươi có phải là mẹ ruột của ta không đấy?
Tác giả: ...Ta có khi là... mẹ kế của ngươi á (chạy trốn!!)
Hoan nghênh mọi người để lại bình luận cho mình nha 💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co