Chương 55
Dòng nguyên tác ABO, CP lộn xộn, nhân vật OOC, đề nghị né xa nhé.
Mình lại đến rồi đây, đã quyết không để kết mở, vậy thì chúng ta tiếp tục ngược thôi 😏
Dưới đây là phần chính văn.
——————————————————————
Ngụy Vô Tiện cảm thấy bản thân vừa trải qua một giấc mộng dài đằng đẵng. Trong mơ, y thấy lại khoảng thời gian thuở nhỏ của mình và Giang Trừng, nhớ lại biết bao ký ức tốt đẹp, trong lòng đang ngập tràn vui sướng thì đột nhiên một cơn ác mộng ập đến!!
Y mơ thấy Giang gia bị diệt môn, y dắt Giang Trừng chạy trốn, rồi Giang Trừng vì muốn dẫn dụ truy binh Ôn thị mà bỏ lại y. Tiếp đó, y trơ mắt nhìn Giang Trừng bị hoá đan, còn bản thân đứng một bên bất lực, trong miệng không ngừng gào thét "Đừng mà!!".
Thế nhưng, dù y có khóc lóc thảm thiết đến mức nào, những chuyện tồi tệ ấy vẫn cứ diễn ra. Cơn ác mộng dài đằng đẵng này khiến y đau đớn đến chết đi sống lại.
Trong lúc tuyệt vọng và bất lực nhất, y tự nhủ với lòng mình rằng đây chỉ là một giấc mơ, là mơ thì cuối cùng cũng sẽ có lúc kết thúc, chỉ cần tỉnh lại là mọi chuyện sẽ ổn thôi.
"A Trừng!!" Ngụy Vô Tiện giật mình ngồi bật dậy, nhận ra mình đang ở trong một gian phòng tại Liên Hoa Ổ. Mọi cách bài trí nơi đây đều không có quá nhiều thay đổi so với năm xưa, cứ như thể y đã quay về thời thiếu niên.
Lam Vong Cơ thấy y tỉnh lại, lập tức bước nhanh tới, ân cần hỏi: "Ngụy Anh, ngươi thấy thế nào rồi?"
Ngụy Vô Tiện vừa bước xuống giường xỏ giày, vừa vội vã nói: "Ta không sao, Giang Trừng đâu rồi! Hắn thế nào, độc tố trên người hắn sao rồi?!"
Ngụy Vô Tiện mặc chỉnh tề trang phục xong liền muốn rảo bước ra ngoài cửa để đi tìm Giang Trừng. Có lẽ do nằm quá lâu nên chân bị tê cứng, mới đi được vài bước y đã lảo đảo ngã khuỵu xuống.
"Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ chạy lại đỡ y dậy, trầm giọng nói: "Hắn vẫn chưa tỉnh, huynh trưởng đang canh chừng bên đó rồi. Ngươi đừng vội, nghe ta nói đã."
Nói rồi, Lam Vong Cơ dìu y đến bên bàn ngồi xuống, đem chuyện Tình Cổ kể lại cho Ngụy Vô Tiện nghe.
Ngụy Vô Tiện nghe xong, nhìn Lam Vong Cơ bằng ánh mắt nghiêm túc: "Ý ngươi là, ta cũng trúng cổ độc, hơn nữa lại còn là 'Cổ nguyên' (nguồn phát tán cổ)?"
Trách không được suốt thời gian qua lồng ngực luôn nhói đau... Hóa ra là do trúng cổ, hóa ra chính mình mới là nguồn cơn khiến Giang Trừng phải đau khổ sao?
Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện lộ rõ vẻ tự trách trên mặt, khẽ vuốt lưng y để an ủi: "Ngụy Anh, ngươi không cần phải quá tự trách mình. Nhiếp tông chủ trước đó đã sai người gửi giải dược tới, hiện tại Tình Cổ đã được giải rồi, đợi hắn tỉnh lại là sẽ ổn thôi."
Ngụy Vô Tiện ngước đầu lên hỏi: "Nhiếp tông chủ? Nhiếp Hoài Tang sao?"
Lam Vong Cơ gật đầu: "Phải."
"Sao hắn lại có giải dược?"
"Chuyện này ta không dám khẳng định. Nhưng giờ nhìn lại thì hắn không hề có ý hãm hại, có lẽ sau này ngươi có thể đích thân đi hỏi hắn."
Lúc này, Ngụy Vô Tiện thực sự không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ về chuyện của Nhiếp Hoài Tang nữa. Cứ nghĩ đến việc khiến Giang Trừng phải trải qua những chuyện đau thương không muốn ngoảnh đầu nhìn lại giống như mình, Ngụy Vô Tiện lại không khỏi oán giận bản thân. Y lúc này chỉ muốn nhanh chóng được nhìn thấy Giang Trừng!!
"Ta đi xem hắn!"
Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa gạt tay Lam Vong Cơ ra, sau đó đứng dậy, đi thẳng ra khỏi cửa phòng, hướng về phía phòng Tông chủ của Giang Trừng mà bước tới.
Ngụy Vô Tiện vừa bước ra khỏi cửa, một trận cuồng phong trên hành lang dài thổi tới, trong thoáng chốc liền cảm thấy trên người có chút lạnh lẽo. Vừa rồi đi quá vội vàng, y quên khoác thêm một tấm áo, giờ cũng chẳng tiện quay lại, đành dứt khoát rảo bước nhanh hơn.
Về sau, gần như là y đã chạy thục mạng lao vào phòng của Giang Trừng. Vừa bước chân vào trong phòng, đập vào mắt y chính là Lam Hi Thần đang ở bên trong, ngoài ra còn có Kim Lăng và Giang Hoan.
Ngụy Vô Tiện tức khắc có chút do dự...
Vừa rồi chạy quá nhanh, trong lòng lại chỉ một mực nghĩ đến việc sớm được gặp Giang Trừng, căn bản không kịp suy nghĩ nhiều. Giờ đây khi nhìn thấy mọi người, y mới chợt nhớ lại bao chuyện.
Giang Trừng... liệu có còn muốn gặp y nữa không?
Đúng lúc này, Lam Hi Thần lại khẽ gật đầu ra hiệu cho y bước qua.
Ngụy Vô Tiện đạt được sự chấp thuận liền tiến lại gần. Chờ đến khi y đến bên giường Giang Trừng, Lam Hi Thần lại dắt theo Giang Hoan và Kim Lăng lui ra ngoài. Đây là muốn dành cho y khoảng không gian riêng tư để ở cạnh Giang Trừng sao?
Ngụy Vô Tiện có chút chịu sủng nhược kinh, nhưng nghĩ kỹ lại, Lam Hi Thần đối với y từ trước đến nay quả thực luôn bao dung, hay nói cách khác, Lam Hi Thần vốn chính là người như vậy — một người rất tốt.
Trong phòng giờ chỉ còn lại hai người y và Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện quỳ sụp xuống bên đầu giường Giang Trừng, nhìn Giang Trừng vẫn đang hôn mê bất tỉnh, đột nhiên nắm lấy tay Giang Trừng mà bắt đầu nghẹn ngào:
"A Trừng, sao ngươi vẫn chưa tỉnh lại? Ngươi có nghe thấy ta nói gì không?"
"A Trừng, ta đều biết cả rồi. Năm đó ngươi là vì muốn cứu ta nên mới bị lũ chó nhà họ Ôn bắt về Liên Hoa Ổ, việc mất đi Kim Đan cũng là vì ta. Năm đó là ta đã hiểu lầm ngươi, là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. A Trừng, ngươi tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà!"
Vào chính khoảnh khắc này, y có quá nhiều lời muốn nói với Giang Trừng, y muốn nhanh chóng gọi Giang Trừng tỉnh dậy để giãi bày hết cõi lòng mình. Giữa họ trong quá khứ đã có quá nhiều sự hiểu lầm, y không muốn tiếp tục kéo dài tình cảnh này nữa.
Thế nhưng, y có gọi liên tiếp mấy tiếng, Giang Trừng vẫn không hề có chút phản ứng nào.
Ngay trong lúc y đang vô cùng nôn nóng và bất an, trên người đột nhiên được khoác thêm một chiếc áo choàng, là Lam Vong Cơ đã đi tới. Mà Lam Hi Thần ngay sau đó cũng dẫn theo Trần Tuấn bước vào.
Ngụy Vô Tiện xoay người lại, vội vã hỏi: "Lam Trạm, ngươi đến đúng lúc lắm! Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao A Trừng vẫn chưa tỉnh lại, chẳng phải ngươi nói Nhiếp Hoài Tang đã đưa giải dược rồi sao?"
Bất chợt bị chất vấn một hồi, sắc mặt Lam Vong Cơ cũng không có quá nhiều biểu cảm, chỉ thản nhiên đáp: "Phải, Tình Cổ đã trừ, thế nhưng lại thủy chung không cách nào gọi hắn tỉnh dậy, hoặc giả... là chính hắn chưa muốn tỉnh lại."
Lam Hi Thần ngắt lời: "Không đâu, Vãn Ngâm không phải là người như vậy, nhất định là đã xảy ra vấn đề gì khác rồi."
Lam Hi Thần biết Giang Trừng không sợ chết, càng không sợ sống, chỉ cần còn một tia hy vọng, hắn nhất định sẽ tỉnh lại. Hơn nữa, hắn đã từng hứa với y rồi cơ mà.
Lam Hi Thần thấy Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đều im lặng không nói gì nữa, bèn quay đầu lại bảo với Trần Tuấn: "Trần lão, làm phiền ngài lại xem cho Vãn Ngâm một chút vậy."
Trần Tuấn xách theo hòm thuốc bước lên phía trước đáp: "Được."
Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền vội vàng nhường chỗ cho Trần Tuấn, để ông thuận tiện chẩn trị cho Giang Trừng.
Trần Tuấn bắt mạch cho Giang Trừng, lại châm cứu một hồi, thế nhưng Giang Trừng đến nửa điểm phản ứng cũng không có.
Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh chờ đến sốt ruột, cuối cùng không nhịn được mà tiến lên khẽ tiếng hỏi: "Trần lão, Giang Trừng hắn hiện tại thế nào rồi?"
Trần Tuấn không trả lời ngay. Đợi đến khi thu dọn xong xuôi ngân châm, ông mới đứng dậy lắc đầu, nói với mọi người: "Tình Cổ trên người Tông chủ quả thực đã trừ, chỉ là không biết vì sao lại không có chút dấu hiệu tỉnh lại nào. Ta vừa rồi thi châm cũng chẳng hề có phản ứng."
Ngụy Vô Tiện cuống cuồng: "Sao có thể như vậy được? Thân thể Giang Trừng từ trước đến nay vẫn luôn rất tốt mà."
Nhưng rồi y chợt nghĩ lại, mười mấy năm qua đi, thân thể Giang Trừng có tốt hay không chính y làm sao tường tận. Huống hồ những ngày qua thân thể Giang Trừng liên tục chịu trọng thương, cả tâm lẫn thân chắc chắn đều đã kiệt quệ, mà nguồn cơn của tất cả chuyện này lại chính là vì y.
Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện u uất đến cực điểm, cúi gục đầu không dám nói năng gì nữa.
Lúc này, Lam Hi Thần bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, lẩm bẩm: "Liệu có phải là vì... Kim Đan?"
Giang Trừng hiện tại không còn Kim Đan nữa, cho nên cơ thể mới suy nhược, nhất thời chưa thể tỉnh lại. Nhưng rồi y suy nghĩ lại, dẫu cho có mất đi Kim Đan thì cũng không thể làm ảnh hưởng đến thần thức mới phải!
Dù Lam Hi Thần nói rất nhỏ, cũng không nói ra suy đoán tiếp theo, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn nghe thấy được.
Ngụy Vô Tiện đột ngột ngẩng đầu, kinh hoàng nhìn Lam Hi Thần, run giọng hỏi: "Kim Đan? Ý gì cơ?"
Thấy Lam Hi Thần ngoảnh mặt đi không nói lời nào, Ngụy Vô Tiện lại túm lấy ống tay áo của Lam Vong Cơ, ép hỏi: "Lam Trạm, ngươi mau nói đi, Kim Đan của Giang Trừng rốt cuộc là có chuyện gì? Ta đã đem Kim Đan của mình cho hắn rồi, chẳng phải sao?!"
Lam Vong Cơ nắm lấy bàn tay đang kéo tay áo mình của Ngụy Vô Tiện, khẽ dời ra, rồi nghiêm nghị nói: "Ngụy Anh, ngươi lẽ nào không cảm nhận được sao? Linh lực trên người ngươi đang dần dần khôi phục. Là Giang Vãn Ngâm đã trả lại Kim Đan cho ngươi."
Nghe xong, Ngụy Vô Tiện thử vận chuyển linh lực trên tay. Vừa thử ra kết quả, Ngụy Vô Tiện tức khắc chết lặng.
Y dùng lực hất mạnh tay Lam Vong Cơ ra, mang theo chút tức giận nói: "Trả cái gì mà trả, ai cần hắn trả!! Dựa vào cái gì mà bắt hắn trả? Giang Trừng sao hắn có thể làm thế! Các ngươi sao có thể để hắn làm như vậy chứ?!!"
Lam Hi Thần thở dài một tiếng, nói: "Chuyện này là quyết định của chính Vãn Ngâm."
Ngụy Vô Tiện lại càng nói càng kích động: "Hắn tự quyết định thì các ngươi liền thuận theo hắn sao? Hơn nữa lúc mổ đan, người bị mổ bắt buộc phải giữ tỉnh táo, hắn yếu ớt như vậy thì mổ đan thế nào, Kim Đan căn bản không thể nào tồn tại được!!!"
Đây lại là lần đầu tiên Lam Hi Thần nghe đến chuyện này, y quay đầu nhìn sang Trần Tuấn, gương mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc.
"Chuyện này trước kia ta từng thảo luận qua với Tông chủ. Ngài ấy nói nếu như chống đỡ không nổi, có thể thử dùng linh thức để bảo hộ Kim Đan, chẳng lẽ là vì..."
Nói đến đây, Trần Tuấn chợt hiểu ra điều gì, vội nói: "Trạch Vu Quân, phiền ngài mau thăm dò xem, linh thức của Tông chủ liệu có còn ở đó không?!"
Lam Hi Thần cuống quýt tiến lên phía trước thử dò xét một phen, liền kinh hoàng đến mức loạng choạng lùi lại hai bước, Lam Vong Cơ nhanh tay lẹ mắt từ phía sau đỡ lấy y.
"Huynh trưởng!!"
Nhìn thấy biểu cảm hoảng loạn đến mất hết hồn vía của Lam Hi Thần, chẳng cần nói thêm lời nào, mọi người trong phòng tức khắc đều đã hiểu ra.
Vành mắt Ngụy Vô Tiện trong nháy mắt đỏ hoe, y cất giọng bi thương hỏi: "Cho nên... Giang Trừng hắn là vì muốn trả Kim Đan lại cho ta, nên mới dùng thần thức để hộ đan, có như vậy viên Kim Đan mới vẹn toàn không tổn hao gì, có đúng thế không?!"
Trần Tuấn đáp: "Lúc đó quả thực không còn cách nào khác, Tông chủ đã chẳng thể duy trì tỉnh táo để mổ đan nữa rồi."
Chỉ là không ngờ được lại có nhiều trắc trở đến thế, thật đúng là một đợt sóng vừa yên, đợt sóng khác lại ập tới. Trần Tuấn cũng đột nhiên cảm thấy thế sự thật khó lường, mười mấy năm qua đây là lầnđầu tiên gặp phải tình huống trớ trêu thế này.
Trong nhất thời, khắp phòng ai nấy đều im lặng, Ngụy Vô Tiện lại càng đau lòng đến mức quay mặt đi chỗ khác, lén lút lau giọt nước mắt lăn dài.
Nửa buổi sau, Lam Hi Thần mới khàn giọng hỏi: "Trần tiên sinh, Vãn Ngâm hắn... còn hy vọng gì không?"
Trần Tuấn lộ rõ vẻ nan giải, lắc đầu nói: "Giờ đây mọi chuyện chỉ có thể dựa vào tạo hóa của chính Tông chủ mà thôi."
Ngụy Vô Tiện sau một lúc lâu đứng sững sờ kinh hãi ở bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng, "Cho nên hắn mới không thể tỉnh lại... Hóa ra, lại là vì ta!!!"
Tất cả mọi người đều nghe ra được, khi y hét lên câu này đã nghẹn ngào mang theo tiếng khóc. Ngụy Vô Tiện bỗng chốc cảm thấy bản thân mình vô cùng nực cười. Hay nói đúng hơn, y sống hai đời người, nhưng ông trời chưa từng một lần hậu đãi y cùng Giang Trừng, mà những bi kịch đan xen ở giữa này, bản thân y có tội tình lớn lao không thể chối cãi.
Giang Trừng lúc nào cũng như vậy. Năm xưa ngoài miệng thì đòi đâm đòi giết y, thế nhưng ở Loạn Táng Cương vẫn chẳng màng tới thể diện và cơn giận, dốc hết chút sức lực không còn linh lực để đi cứu y. Cho dẫu sau chuyện ở Quan Âm Miếu, ngoài mặt hắn có đối xử với y lạnh lùng ngàn vạn phần, thì trong thâm tâm vẫn đối với y muôn vàn bất nhẫn. Lần này ở Kim Lân Đài, hắn lại là vì cứu y mà tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, thậm chí... đến đứa nhỏ cũng mất rồi.
Vậy nên năm đó, việc hắn vì y mà dẫn dụ truy binh đi hướng khác, thì có gì là không thể cơ chứ?
Năm đó chính bản thân y cũng đâu phải chưa từng hoài nghi, tại sao mình lại không đuổi kịp Giang Trừng?
Y đã ăn chút đồ lót dạ rồi mà cũng chỉ có thể chạy nhanh đến mức ấy. Hắn còn mệt mỏi hơn y, chịu đả kích nặng nề hơn y, lẽ nào lại có thể chạy nhanh hơn y sao?
Hắn thực sự là muốn quay về Liên Hoa Ổ ư? Nhưng nếu không về Liên Hoa Ổ thì hắn còn có thể đi đâu được chứ?
Giang Trừng trước giờ chưa từng chạy thắng được y, tại sao lần này y lại dễ dàng tin vào suy đoán của chính mình như vậy?
Y từng nghĩ đến ngàn vạn khả năng, nhưng duy chỉ có một điều y chưa từng dám nghĩ: Giang Trừng là vì y nên mới bị đưa về Liên Hoa Ổ. Căn bản không phải tự hắn muốn về, mà hắn là vì cứu y nên mới bị lũ chó nhà họ Ôn bắt đi!
Tại sao... tại sao y lại không nghĩ ra chứ?
Hoặc giả, trong tiềm thức không phải là chưa từng hoài nghi, chỉ là y không dám nghĩ, không dám hỏi. Sợ hỏi nhiều rồi Giang Trừng sẽ đau lòng, mà chính y cũng sẽ đau lòng.
Chuyện Kim Đan là nỗi đau vĩnh viễn của Giang Trừng, cũng là vết sẹo suốt hai đời người của Ngụy Vô Tiện y. Thế nhưng vào cái ngày mà Giang Trừng biết được chân tướng, Ngụy Vô Tiện lại tự cho là mình đã có thể buông bỏ.
Giờ nghĩ lại, bản thân y chẳng phải cũng đang đem loại đau khổ này vĩnh viễn chuyển sang trên người Giang Trừng đó sao?
Giang Trừng là một người hiếu thắng đến nhường nào cơ chứ, làm sao hắn có thể dung thứ cho việc bản thân mắc nợ người khác cái gì, huống chi người đó lại là Ngụy Vô Tiện y!
Cho nên Giang Trừng muốn trả lại cho y, là muốn đem tất cả đau khổ trả lại cho y sao?
Thật nực cười biết bao, một viên Kim Đan rốt cuộc còn muốn dày vò đôi bên bao nhiêu lần nữa mới chịu buông tha đây?"
—————————————————————————
Lời tác giả muốn nói:
Mình luôn cảm thấy Giang Trừng thà rằng đau khổ mà sống tiếp, chứ tuyệt đối không muốn bản thân phải chết một cách hồ đồ, mơ hồ. Cho dù trước mắt chỉ có hai con đường: Hoặc là hắn, hoặc là Ngụy Anh "giữ một bỏ một", thì hắn vẫn sẽ nỗ lực hết mình để liều mạng mở ra con đường thứ ba. Cho đến khi thực sự không còn cách nào khác, hắn mới lựa chọn hy sinh chính mình.
Lam Hi Thần là người thực sự hiểu hắn, để tui đi khóc một lát đây... 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co