Truyen3h.Co

[ Hi Trừng] Vấn Tâm

Chương 2

hatmuamauhong

Huynh trưởng giờ khắc này thất thần cũng thực tại ở trong dự liệu của Lam Vong Cơ, dù sao Giang Trừng cùng người trong lòng huynh trưởng kia là cực kỳ giống đến bảy, tám phần.

"Huynh trưởng, người này... Cũng không phải là Vấn Tâm."

"Ta biết."

Lam Hi Thần khẽ đáp, khóe môi hiện một nụ cười cay đắng:

"Tuổi tác không hợp."

Huống hồ người ấy là chết trong lồng ngực của mình...

Dù người trước mắt có giống đến đâu, chung quy vẫn không phải là người đó.

Thế nhưng, cho dù biết rõ Giang Trừng không phải người trong lòng mình, Lam Hi Thần vẫn không nỡ dời ánh mắt, ngẩn ngơ như thất hồn lạc phách mà nhìn bóng tử y kia.

" Vong Cơ huynh!"

Giọng người nào đó từ cách xa gần mười dặm đã vang lên, lanh lảnh dễ nghe, lại pha chút bướng bỉnh trêu chọc.

Lam Hi Thần lập tức thu liễm thần sắc.

Giang Trừng thì đau đầu đưa tay xoa trán, vẻ mặt đầy chán ghét.

Trong lúc vô tình liếc sang, bắt gặp bóng áo trắng kia. Giang Trừng thoáng ngẩn người. Danh tiếng Lam gia đại công tử dung mạo khuynh thế, hắn đã nghe từ lâu. 

Nhưng tận mắt nhìn thấy không ngờ lại kinh diễm đến mức này. Ôn hòa, nhã nhặn, thanh tâm tuấn dật.

Đặc biệt là đôi mắt kia. Khi cười như có hoa đào nở trong đáy mắt, sâu thẳm mà linh động. Quả thật mang phong thái thiên nhân. Chẳng trách được luôn đứng đầu bảng công tử thế gia, phẩm tính và dung mạo đều xứng hợp.

Hắn thật sự... rất đẹp mắt. - Giang Trừng thầm nghĩ.

"Hai vị là?"

Mấy người từng bước tiến lại gần.

Lam Hi Thần mỉm cười hỏi, vẻ mặt vẫn ôn hòa như thường, nhưng bàn tay nắm lấy Liệt Băng dưới ống tay áo lại không che giấu được tâm tình mà khẽ run lên.

Giang Trừng vội thu lại tâm trạng, song bên tai vẫn bất giác nhuộm một vệt đỏ nhạt. Sau, cũng chắp tay hành lễ: 

"Vân Mộng Giang thị Giang Vãn Ngâm."

Ngụy Vô Tiện cũng theo đó cũng hành lễ:

"Vân Mộng Giang thị Ngụy Vô Tiện."

"Cô Tô Lam thị Lam Hi Thần."

Lam Hi Thần đáp lại, nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua thanh tâm linh buộc bên hông hai người Vân Mộng, âm cuối khẽ run.

Không ai biết rằng vào thời điểm ấy Giang Trừng đã cực kỳ ước ao được giống như Nhiếp Hoài Tang.

Mọi người đều biết, nhị công tử của Thanh Hà Nhiếp thị - Nhiếp Hoài Tang thiên tư chậm chạp, không thích học hành, chẳng mấy khi chịu tiến bộ. Trong thời điểm theo học Lam Khải Nhân, hắn nổi danh là người bị gọi tên nhiều nhất, bị phạt quỳ, phạt chép sách... đều là chuyện thường ngày như cơm bữa.

Nhưng vì Lam Hi Thần cùng đại ca hắn kết nghĩa Kim Lan*, chính vì lẽ đó khi ở Cô Tô, Lam Hi Thần đối với Hoài Tang lại đặc biệt quan tâm chăm sóc. Hoài Tang bị phạt quỳ, Lam Hi Thần sẽ lén lút mang bồ đoàn** đến. Hoài Tang bị phạt chép sách, Lam Hi Thần sẽ mang điểm tâm đến thăm. Thỉnh thoảng lại lén lút giảng giải lại cho hắn bài tập ban ngày, thật là vô vùng để tâm.

* Kim Lan chi giao: Ý chỉ mối quan hệ bạn bè thân thiết, thường được lập ra giữa những người không có chung huyết thống để từ đây có liên kết với nhau như anh em.

** Bồ đoàn: Dụng cụ hỗ trợ tư thế ngồi thiền/ quỳ. Thường được làm bằng cỏ/ bông/ các vật liệu mềm để giảm bớt cảm giác khó chịu do lực ép từ trọng lượng cơ thể lên chân.

Giang Trừng đôi lúc tình cờ đi ngang qua nơi Hoài Tang ở, đều sẽ dừng chân nhìn một lúc lâu. Nhưng hắn chưa từng dám bước vào, chỉ lặng lẽ nhìn bạch y nhân kia, từng lần, từng lần một khắc sâu vào đáy lòng mình.

Lam Hi Thần tuy chỉ lớn hơn Nhiếp Hoài Tang vài tuổi, nhưng lại đối xử với hắn như huynh như cha, quan tâm chu toàn. Mà đối với Giang Trừng, người từ nhỏ đã quen với phụ thân bận rộn, mẫu thân nghiêm nghị, tỷ tỷ khác phái, bạn bè thì vô tâm vô phổi, lớn lên giữa bùn đất và nước lầy thì loại ôn nhu ấy... là thứ hắn chưa từng được nếm trải.

Thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, Giang Trừng không biết phải phân biệt cảm tình của bản thân thế nào. Hắn chỉ biết mình ghen tị trước sự dịu dàng Lam Hi Thần dành cho Nhiếp Hoài Tang, và lặng lẽ ước ao.

------

"Giang huynh!"

Bên đình đài thủy tạ, Nhiếp Hoài Tang vừa nhét điểm tâm vào miệng, vừa giả vờ chăm chú viết chữ. Trong lòng thì đang tính kế làm sao thoát khỏi vị giám thị đang canh chừng bên cạnh để được thảnh thơi một lúc.

Ánh mắt hắn lơ đãng liếc sang thì đúng lúc bắt gặp Giang Trừng đang đi ngang qua.

Hoài Tang lập tức sáng mắt, vội vàng nhân cơ hội ném cuốn sách trong tay sang một bên.

Giang Trừng dừng bước, lập tức hối hận không thôi, thầm mắng bản thân sao không tránh khỏi ánh mắt Nhiếp Hoài Tang mà rời đi sớm hơn.

"Giang huynh! Hi Thần ca ca mấy hôm trước đi Thanh Hà, mang cho ta không ít bánh quy xốp đặc sản quê nhà. Ngươi có muốn nếm thử không?" - Nhiếp Hoài Tang vừa nói vừa bưng cả đĩa điểm tâm chạy đến bên cạnh Giang Trừng.

Giang Trừng vốn không thích đồ ngọt, nhất thời rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Lam Hi Thần đứng dậy, ánh mắt hắn ôn hòa đến mức khiến người ta run lòng, đuôi mày khẽ cong, mỉm cười nhìn Giang Trừng mà nói:

"Vãn Ngâm nếu không chê... đều có thể nếm thử."

Lời đã nói đến mức này, nếu Giang Trừng từ chối thì chẳng khác nào thất lễ.

Hắn đành cầm một miếng bánh quy xốp, cố nuốt vào miệng. Vị ngọt ngấy lập tức tràn lan bên trong cổ họng.

"Thế nào? Thế nào? Mùi vị ra sao?" - Nhiếp Hoài Tang mở to đôi mắt sáng như sao, sốt ruột nhìn hắn, một mặt cấp thiết hỏi dò.

Giang Trừng...

Cuối cùng không nỡ làm Hoài Tang mất hứng, Giang Trừng chỉ nói:

"Cũng tạm được. Nhưng so với canh hạt sen Vân Mộng chúng ta... thì vị vẫn kém một chút."

Người nói vô tình, người nghe hữu ý*.

*Người nói không có ý ám chỉ/ bóng gió nhưng người nghe lại hiểu theo ý khác (có thể tiêu cực hoặc tích cực tùy trường hợp). Bản thân mình thường dùng câu này để nói về hành động bóp méo lời nói của người khác nhằm mục đích xấu.

------

Kết thúc buổi học, mặt trời về Tây đã đỏ rực, mây đan thành từng dải như lửa cháy.

Cách Thải Y trấn tám chín dặm có một hồ sen.

Đêm ấy, trên mặt hồ bỗng xuất hiện một thiếu niên bạch y đứng trên đài hái sen.

Người ấy khoác Lam thị bào phục, đầu đội mạt ngạch vân văn, dung mạo đẹp đến mức khiến cảnh sắc cũng phải nhạt đi.

Cũng là đêm đó, trên bàn trong ký túc xá của Giang Trừng, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bát canh hạt sen nóng hổi.

Chỉ là...

Có lẽ là hạt sen không chọn đúng loại, hoặc có lẽ là phương pháp nấu có gì cổ quái.

Mùi vị... thật sự rất khó uống.

------

Trong trận ẩu đả ở Cô Tô giữa Kim Tử Hiên và Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng cũng có tham dự.Ngụy Vô Tiện tuy phong quang đại thắng, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại số đông - Kim thị môn sinh quá nhiều, hai người đều bị thương nhẹ.

Kim Tử Hiên mặt mũi tuấn tú lúc bấy giờ bị đánh sưng thành một cái bánh màn thầu, trông buồn cười đến mức khó tả. Đối với Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện mà nói, trận đánh này thật sự hết sức đã nghiền, đã đến mức khiến Giang Trừng suýt quên cả những vết bầm tím trên người.

Giang Phong Miên nghe tin, lập tức gác lại mọi việc, đích thân đến Cô Tô. Ông cùng Kim Quang Thiện thương nghị, quyết định hủy bỏ hôn sự giữa a tỷ Giang Trừng và Kim Tử Hiên.

Lam Khải Nhân cũng chẳng thể khách khí hơn mà nói thẳng đại ý là: Cô Tô Lam thị miếu nhỏ, không dám giữ Giang gia đại Phật. Kính xin Giang tông chủ trước khi rời đi, mang theo luôn đại đệ tử của quý gia.

Liên Hoa Ổ công việc bề bộn, Giang Phong Miên đến vội vàng, đi cũng vội vàng.

Toàn bộ hành trình, ông quên mất còn có một đứa con ruột bị bỏ lại nơi người khác.

Nhìn bóng áo tím của mấy người Giang gia dần biến mất nơi chân trời, rồi lại nhìn sang Kim Quang Thiện đang ân cần dặn dò Kim Tử Hiên đủ điều; Sự chênh lệch quá rõ ràng khiến những vết thương trên người Giang Trừng đau nhói trở lại.

Thiếu niên mười lăm tuổi, vốn chẳng giỏi che giấu tâm tình. Giữa đám đông, hắn chỉ có thể cúi đầu càng lúc càng thấp, cố gắng che đi viền mắt đang đỏ lên của mình.

Cách đó không xa, Lam Hi Thần lặng lẽ dõi theo thiếu nên gầy gò giữa đám người. Trong lòng hắn ngột ngạt đến lạ.

Mọi người đều biết, suối nước lạnh của Lam thị, ngoài tác dụng giúp tĩnh tâm tu hành, còn có hiệu quả tiêu ứ, trị thương.

Suối nước lạnh đã sớm bị tên Kim Tử Hiên chiếm cứ, Giang Trừng vốn đã chán ghét sắc mặt buồn nôn của người này, liền xoay người trở về ký túc xá.

Trong lòng đau đớn dữ dội, lại thêm từ tối đến giờ chưa ăn gì, đến giờ Hợi*, cảm giác đau đớn bắt nguồn từ vết thương càng lúc càng mãnh liệt, còn cái bụng đói cũng bắt đầu réo lên.

*Giờ Hợi: Từ 21 giờ đến 23 giờ.

Ngụy Vô Tiện vừa bị quở trách, giờ đây mỗi lời nói, mỗi hành động đều đại diện cho gia phong Giang thị. Nếu hắn lại phạm quy, chỉ sợ Giang gia mất hết mặt mũi ngay tại Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Thôi vậy, Giang Trừng đành chấp nhận số phận, chui vào trong chăn, định dùng ý chí mà vượt qua đêm dài đau đớn này.

Thoáng chốc, từ nơi cửa vang lên tiếng động, không lâu sau liền truyền đến hai tiếng khẽ kêu cộc cộc.

"Ai?" - Giang Trừng mở miệng hỏi dò, động tĩnh ngoài cửa thế rồi cũng im bặt. Hắn buồn bực xuống giường, mở cửa. Lạ thay bên ngoài lại không có lấy một bóng người, dường như tiếng gõ cửa hắn nghe được phảng phất chỉ là ảo giác.

Dư quang chợt liếc thấy trên đất có một phần đồ ăn. Động tác đóng cửa của Giang Trừng lập tức khựng lại. Trên chiếc khay gỗ mộc mạc là một bát mì Dương Xuân* nóng hổi, bên cạnh còn đặt một bình sứ trắng đựng thuốc.

*Mì Dương Xuân: Món mì ăn với nước dùng ở Giang Nam Trung Quốc, ban đầu chỉ có nước dùng sau được biến tấu thêm nhiều kiểu cách khác. Mạn phép đoán tô mì  mà 'Lam đại gia' mang tới nhiều lắm cũng chỉ là có rau.

Giang Trừng sững sờ như khúc gỗ, đứng ngây ra đó. Đợi đến khi hoàn hồn, hắn vội vàng lao ra ngoài đuổi theo đến cửa. 

Nhưng bóng người kia dưới ánh trăng lạnh lẽo đã đi xa, càng lúc càng mờ.

Tính cách Giang Trừng là vậy, có một só việc người khác không nói hắn cũng sẽ không truy hỏi. Vì lẽ đó, quan hệ giữa hắn và Lam Hi Thần mãi dừng ở mức "biết mặt, nhưng không thân".

Ít nhất, bản thân Giang Trừng vẫn luôn nghĩ như thế.

------

Thời gian thấm thoát trôi.

Việc học ở Cô Tô cũng gần đến hồi kết.

Lam lão đầu gây áp lực ngày càng lớn, nào là đại khảo, tiểu khảo, mô phỏng, trắc nghiệm... đủ loại biện pháp biến đổi thay phiên nhau giày vò đám thiếu niên.

Nhiếp Hoài Tang vì dùng não quá độ mà gầy rộc như da bọc xương. 

Còn thành tích?

Vẫn như cũ, không bất ngờ gì. Đội sổ trong hàng công tử thế gia.

Lam Hi Thần bế quan đã hơn một tháng có thừa, xuất quan vừa khéo trùng với lần khảo thí cuối cùng của Lam Khải Nhân - săn đêm thực tiễn.

Đối với lần khảo nghiệm này, không ít học viên có thể nói là đã mong chờ từ lâu. Ai nấy đều hăng hái, nhiệt huyết sôi trào.

Thậm chí lần đầu tiên, bọn họ cảm thấy vị giám thị trên đài - Lam lão đầu mặt lạnh như tiền - hôm nay trông cũng... dễ chịu hơn thường ngày.

Phía sau núi Cô Tô có một mảnh đất hoang rộng lớn. Bốn phía đều là vách đá dựng đứng cao mấy chục trượng, tựa như thiên nhiên cố ý tạo ra một đấu trường kín. Lam thị liền dựa vào địa thế ấy mà chia thành khu vực dùng để so tài lần này.

Lam gia từ lâu đã thu phục không ít tà thú bị thương hoặc bị phế, vừa khéo dùng cho lần khảo nghiệm này. Trong thời gian quy định, ai có thể chém ngã hung thú thì được tính thông qua. Thời gian càng ngắn, thứ hạng càng cao, cứ như thế mà suy ra.

Mấy chục con hung thú kia đều thuộc loại tà thú cấp thấp, linh lực chỉ ngang hàng với đệ tử thế gia bình thường. Nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như vướng tay vướng chân, tuyệt không đủ để tạo thành uy hiếp thật sự.


-------------------------

Hân hạnh các đồng bạn góp ý chỉnh sửa câu cú và lời văn.

Như đã nói ở trước, tiêu chí của mình vẫn là cố gắng làm cho giống văn cổ trang và bối cảnh của truyện nên sẽ không tránh khỏi có phần hơi lủng củng và chưa được Việt hóa hoàn toàn. Nếu có sai xót xin vui lòng góp ý chỉnh sửa một cách lịch sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co