Truyen3h.Co

Hi Vọng

Mộng treo trăng

Nawgha

(Fanfic Gintama)
(Kyubei × Otae)

Ta không giống Kondo... Hắn. Có thể theo đuổi nàng một cách đường đường chính chính. Có thể thổ lộ tình cảm của mình bằng cách hét to cho cả thiên hạ đều nghe thấy. Lại cao lớn, mạnh mẽ, uy nghiêm để có thể bảo vệ nàng.

Ta nhỏ bé, gầy gò, nữ chẳng ra nữ, nam không ra nam. Người ngoài nhìn vào thì kì thị. Bên trong nhìn ra thì cười khinh. Ta...không thể đường hoàng yêu nàng.

Khi còn đang luyện tập trên núi, ta đã nghĩ đến nàng vô vàn lần. Khi sắp xuống núi, ta đã tưởng tượng cái cách mà ta gặp nàng, cách ta thổ lộ với nàng, cách nàng mừng rỡ chạy đến ôm ta...ta đã hạnh phúc xiết bao. Ta nghĩ đến việc mời nàng đi ăn, một bữa ăn thật lãng mạn chỉ có đôi ta, bữa ăn tại nhà hàng cổ truyền để mang lại cảm giác thân quen cho nàng - người con gái mộc mạc của ta...

Rồi ta sẽ đưa nàng về dinh thự, tổ chức một đám cưới linh đình để thiên hạ ngước nhìn và trầm trồ trước vẻ đẹp của nàng. Chúng ta sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc.

Quả nhiên là mơ mộng thì luôn đẹp đẽ như vậy...

Thực tại khắc nghiệt đã đập vỡ giấc mơ ngọt ngào của ta. Nàng ngạc nhiên khi nhìn thấy ta, nhưng đôi mắt nàng không hề ánh lên một tia hạnh phúc mà ta đã hằng mong đợi. Khi đôi ta môi kề môi, nàng nhìn như hoảng sợ, mắt nàng long lanh ngấn lệ và nước mắt chỉ chực trào ra...nàng...sợ hãi ta sao?

Ta khó chịu khi nàng như vậy, ta giận dữ mà buồn bã trong lòng...nhưng nàng vẫn đồng ý về với ta, điều đó đã vớt vát chút cảm xúc hạnh phúc cuối cùng trong ta ngày đó.

Nàng cho ta hi vọng, nhưng rồi nó biến ta thành kẻ ngu ngốc, nghĩ rằng mình có thể níu giữ được nàng. Nàng từ chối ta, nói rằng nàng chưa sẵn sàng cho tình yêu này. Ta như rơi xuống địa ngục, dù biết trước câu trả lời nhưng cảm giác vẫn thật đau đớn, lòng ta nặng trĩu. Ta không đổ lỗi cho nàng, chỉ trách sao mình quá hi vọng, mong chờ để rồi mất mát quá lớn như vậy. Ta muốn xin lỗi nàng vì đã bắt ép, đã lôi kéo nàng về dinh thự một cách ích kỉ, đã nhắm mắt làm ngơ với hình bóng nàng ngồi ôm đầu gối, khóc lóc mỗi đêm.

Nàng ôm ta, nói rằng sẽ cố gắng hơn để chấp nhận tình yêu của ta. Ta lại hi vọng, một lần nữa, lại hi vọng nhờ câu nói đó của nàng... Tae, nàng biết không, để ta mong chờ khi ta biết rõ mình sẽ phải thất vọng thật vô cùng, vô cùng tàn nhẫn. Nhưng không sao đâu, ta sẽ tiếp tục chờ...miễn sao điều đó khiến ta muốn sống tiếp để có được câu trả lời, ta sẵn sàng đợi mà...

Vậy nên, làm ơn đừng để ta hi vọng nữa được không--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co