AFTERIMAGE
Những thứ xảy ra quá nhanh thường không biến mất ngay. Chúng không rời đi như một hành động đã kết thúc, mà ở lại, không rõ ràng, không ổn định, giống như một hình ảnh bị giữ lại trên võng mạc lâu hơn mức cần thiết dù người ta đã quay đi.
Ba ngày sau debut, mọi thứ bên ngoài thay đổi rất rõ. Còn bên trong... chậm hơn.
Riwoo nhận ra điều đó không phải khi cậu đọc những bình luận đầu tiên, mà là khi cậu xem lại chính mình.
Đoạn chorus. Ánh đèn cắt ngang. Camera tiến gần.
Và khoảnh khắc cậu không nhìn vào ống kính.
Lần đầu, cậu nghĩ đó chỉ là một phản xạ. Một thứ xảy ra quá nhanh để gọi tên. Nhưng khi đoạn video bị tách ra, bị lặp lại, bị giữ lại lâu hơn mức bình thường, nó không còn là phản xạ nữa.
Nó trở thành một lựa chọn.
Một lựa chọn mà cậu không nhớ mình đã đưa ra, nhưng lại không thể phủ nhận.
Riwoo nhìn thêm một lần nữa. Không tua. Không dừng. Chỉ để nó chạy hết.
Một nhịp.
Cậu không nhớ mình đã nhìn ai.
Nhưng cậu biết... mình đã không nhìn vào camera.
Và lần đầu tiên, ý nghĩ đó không còn trung tính nữa.
Ở một nơi khác, Jaehyun không mở đoạn video.
Anh không cần.
Anh đã đứng ở đó.
Đã thấy ánh mắt đó.
Và quan trọng hơn anh biết mình đã đứng ở đó vì điều gì. Không phải công việc, không phải thói quen.
Jaehyun nhìn màn hình trước mặt. Project mở, nhưng không có track nào đang chạy. Con trỏ nhấp nháy đều, như thể đang chờ một quyết định mà anh chưa đưa ra.
"Lẽ ra mình không nên đến."
Câu nói rất nhỏ, không chắc nhưng lần đầu tiên được nói thành lời.
Và cũng là lần đầu tiên anh không thể phủ nhận rằng mình đã chọn đến.
Anh không tắt máy, không tiếp tục làm việc chỉ ngồi đó, như thể việc không rời đi cũng đã là một lựa chọn khác mà anh chưa sẵn sàng gọi tên.
Điện thoại của Riwoo không còn đơn giản là không kịp load. Nó bắt đầu chọn lọc. Những đoạn clip được giữ lại nhiều nhất, những góc quay được chia sẻ nhiều nhất, những khoảnh khắc bị tách ra khỏi tổng thể và đứng riêng như thể chúng mang ý nghĩa lớn hơn phần còn lại.
Và có một khoảnh khắc lặp lại nhiều hơn tất cả.
"Lại đoạn này."
Leehan đặt điện thoại xuống bàn. Không đưa tận tay, chỉ để ở vị trí mà nếu muốn, Riwoo có thể nhìn thấy.
Chorus. Ánh đèn cắt ngang. Camera tiến gần.
Và Riwoo không nhìn vào ống kính.
"Cậu đang nhìn ai vậy?"
Không phải lần đầu Leehan hỏi.
Nhưng lần này, giọng anh không còn mang ý trêu chọc.
Riwoo nhìn một giây.
Không lâu.
"Không ai cả."
Câu trả lời đến nhanh hơn bình thường.
Như thể cậu đã nghĩ về nó trước đó.
Leehan gật nhẹ.
"Ừ. Vậy thì tệ hơn."
Riwoo không hỏi lại.
Nhưng lần này cậu hiểu, không phải vì cậu nhìn ai mà vì người ta cần một người để gán vào ánh nhìn đó.
Phòng tập buổi chiều đông hơn bình thường. Không phải vì lịch nặng hơn, mà vì có nhiều người hơn mức cần thiết. Một vài người đứng lại lâu hơn, một vài ánh mắt dừng lại khi Riwoo đi ngang qua. Không trực diện, không rõ ràng, nhưng đủ để nhận ra.
"Cậu thấy chưa?" Leehan nói nhỏ.
"Thấy gì?"
"Cách người ta bắt đầu nhìn cậu."
Riwoo không trả lời ngay. Cậu đã thấy chỉ là trước đây cậu nghĩ đó là vì màn trình diễn còn bây giờ, cậu biết, không chỉ có vậy.
Buổi tối, ký túc xá yên hơn bình thường. Riwoo ngồi ở mép giường, điện thoại úp xuống. Không phải vì không muốn xem, mà vì đã xem đủ. Cậu đứng dậy, không mang theo gì, không nói với ai, chỉ rời đi.
Phòng tập không khóa, đèn sáng, không có ai. Không gian này khác phòng thu. Không có thiết bị. Không có thứ gì để kiểm soát. Riwoo giữa phòng nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trên lớp kính của sổ, hông hát ngay. Cậu nhìn chính mình, không phải để kiểm tra mà để xác nhận. Một câu hát vang lên, không trọn. Cậu dừng lại giữa chừng, không phải vì sai mà vì cậu không biết mình đang hát cho ai.Một khoảng lặng kéo dài.
"Em không hát cho ai," cậu nói rất nhỏ.
Không phải để khẳng định mà để thử xem có đúng không.
Một nhịp.
"...nhưng em cũng không muốn anh không nghe."
Câu nói rơi xuống, không có ai ở đó nhưng không biến mất.
Riwoo đứng yên, lần này cậu không né, không sửa lại.
Chỉ là lần đầu tiên cậu thừa nhận rằng mình đã bắt đầu đặt một người cụ thể vào trong những gì mình làm.
Ở tầng dưới, phòng thu vẫn sáng đèn. Jaehyun ngồi trước màn hình, project mở, nhưng không phải file của Riwoo.
Một file cũ, không tên rõ ràng chỉ là một chuỗi ký tự. Anh nhấn play giọng nữ vang lên, không hoàn hảo, không sạch nhưng có một thứ gì đó rất quen.
Jaehyun không tua, không chỉnh chỉ nghe đến giữa đoạn rồi dừng lại.Không phải vì không cần nghe tiếp mà vì anh biết rõ phần sau sẽ như thế nào.
Khoảng lặng kéo dài.
"...you're still asking..."
Anh nói rất nhỏ, không phải câu hát.
Giống một ký ức.
"...like they're still there."
Anh nhìn xuống tay mình, không di chuyển.
"Lẽ ra mình nên dừng lại."
Lần này, câu nói rõ hơn nhưng vẫn không có câu trả lời.
Điện thoại rung.
Một thông báo hiện lên.
"Producer Jaehyun xuất hiện ở MCountdown lần đầu tiên?"
Anh không mở.
Không cần.
Màn hình tắt.
Nhưng tiêu đề vẫn ở lại.
Hành lang giữa hai tầng không có gì đặc biệt. Không phải đường chính. Không phải nơi người ta dừng lại.
Nhưng tối đó có hai người đứng ở hai đầu khác nhau, không nhìn thấy nhau nhưng cùng không di chuyển.
Riwoo đứng trước cửa phòng thu, không vào, không rời đi.
Jaehyun đứng ngoài phòng luyện thanh, không vào, không tắt đèn.
Cả hai đều ở giữa, không phải bắt đầu cũng chưa phải kết thúc.
Ở một nơi khác, Yura ngồi trước laptop. Màn hình mở một draft. Tiêu đề chưa hoàn chỉnh.
"Rookie of the moment."
Bên cạnh là video, chorus. Cô không xem hết chỉ xem đúng một đoạn.
Khoảnh khắc ánh mắt không nhìn camera Yura dừng lại, không tua, không xem lại chỉ nhìn lâu hơn một nhịp.
Ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt cô, không rõ cảm xúc.
"Không phải em giống chị."
Giọng rất nhỏ gần như không thành tiếng.
"Là anh ta... không thay đổi."
Một nhịp dừng.
Cô không đóng file.
Không xóa video.
Chỉ để đó.
Ở tầng ba, Riwoo vẫn đứng trước cửa.
Ở tầng hai, Jaehyun vẫn chưa tắt đèn.
Lần đầu tiên cả ba người không ở cùng một nơi nhưng đang ở cùng một câu chuyện. Một câu chuyện đã bắt đầu từ trước. Và lần này không ai còn đứng ngoài nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co