HIDDEN_03
Buổi sáng trong phòng thu không có nhiều khác biệt về ánh sáng, nhưng lại khác hoàn toàn về nhịp. Không còn sự kéo dài của thời gian như ban đêm, mọi thứ diễn ra rõ ràng, gọn gàng, gần như không cho phép bất kỳ khoảng lặng nào tồn tại quá lâu. Ánh đèn trắng phủ đều lên bàn điều khiển, phản chiếu lên màn hình thành những lớp sáng phẳng, nơi từng waveform nằm im lặng, như thể chỉ chờ một quyết định rất nhỏ để bị giữ lại hoặc xóa đi.
Jaehyun đến sớm hơn thường lệ.
Không phải vì công việc.
Mà vì anh không muốn Riwoo có mặt khi anh mở lại file đó.
Project vẫn ở nguyên vị trí từ tối qua. Anh không chạm vào phần vocal mới, không nghe lại. Con trỏ chuột dừng ở góc màn hình, nơi một file nhỏ được đặt tên đơn giản, gần như vô nghĩa với bất kỳ ai không biết nó là gì.
Hidden_03.wav
Anh nhìn nó một lúc lâu hơn mức cần thiết.
Không mở.
Không di chuyển.
Chỉ nhìn.
Một thói quen mà anh chưa từng sửa được, mỗi khi có thứ gì đó anh không chắc mình muốn đối diện.
Phòng thu im lặng. Không có beat, không có tiếng gõ nhịp, không có bất kỳ âm thanh nào giúp anh trốn khỏi chính mình.
Cuối cùng, Jaehyun di chuyển chuột.
Click.
Âm thanh không bắt đầu ngay lập tức. Có một khoảng trễ rất nhỏ, đủ để người nghe kịp chuẩn bị, hoặc kịp đổi ý. Nhưng anh không tắt.
Piano vang lên, rất nhẹ, gần như không có nhịp. Những nốt rời rạc, không cố kết nối thành một giai điệu hoàn chỉnh. Một bản nhạc chưa từng được hoàn thiện, hoặc chưa từng có ý định hoàn thiện.
Giọng anh xuất hiện sau đó.
Thô.
Không xử lý.
Không giữ khoảng cách.
"...I didn't mean to make you stay..."
Jaehyun không nhắm mắt.
Anh nhìn thẳng vào màn hình, như thể nếu anh nhìn đi chỗ khác, âm thanh đó sẽ trở nên thật hơn.
"...I just didn't know how to let you go..."
Giọng hát dừng lại giữa chừng.
Không phải vì bài kết thúc.
Mà vì người hát đã dừng.
Jaehyun tắt file.
Không tua lại.
Không nghe tiếp.
Khoảng lặng tràn vào, nhanh và dứt khoát, như thể âm thanh vừa rồi chưa từng tồn tại.
Anh dựa lưng vào ghế, tay vẫn đặt trên chuột, nhưng không di chuyển. Ánh mắt không còn nhìn vào một điểm cụ thể nào, mà trượt đi rất nhẹ, như thể đang tìm một thứ gì đó không có trong căn phòng này.
Ba năm.
Anh không đếm thời gian bằng ngày hay tháng.
Anh đếm bằng những bản nhạc anh đã không hoàn thành.
Hidden_01.
Hidden_02.
Hidden_03.
Không có cái nào được phát hành.
Không có cái nào được nhắc đến.
Nhưng tất cả đều ở đây.
Và không có cái nào... thực sự kết thúc.
Tiếng cửa mở ra phía sau lưng.
Rất khẽ.
Nhưng đủ để kéo anh trở lại.
Jaehyun không quay lại ngay. Anh nhấn một phím bất kỳ, màn hình chuyển sang project khác, như một phản xạ.
"Em đến sớm hơn anh nghĩ," anh nói.
Riwoo không trả lời ngay. Cậu đứng ở cửa vài giây, ánh mắt lướt qua không gian quen thuộc, rồi dừng lại ở Jaehyun. Không phải nhìn vào màn hình, mà là nhìn vào chính anh.
"Anh cũng vậy."
Một câu trả lời không mang ý nghĩa đối thoại.
Chỉ là một ghi nhận.
Riwoo bước vào, khép cửa lại, không vội tiến về phía booth. Cậu đứng ở khoảng giữa phòng, nơi khoảng cách giữa hai người không quá gần để gọi là thân mật, nhưng cũng không xa đến mức xa lạ.
"Anh đang nghe gì vậy?" cậu hỏi.
Jaehyun không trả lời ngay.
Một giây.
Hai giây.
"Project cũ," anh nói.
Không phải nói dối.
Nhưng cũng không phải toàn bộ sự thật.
Riwoo gật đầu, như thể không cần thêm chi tiết. Cậu đặt balo xuống, nhưng không bước vào booth ngay.
"Anh không hoàn thành nó à?"
Câu hỏi đến nhẹ, nhưng không vô tình.
Jaehyun nhìn màn hình.
Không có file nào đang mở.
Không có gì để nhìn.
"Không phải cái gì cũng cần hoàn thành," anh nói.
"Hay là anh không muốn hoàn thành?"
Một khoảng dừng.
Rất nhỏ.
Nhưng đủ để Jaehyun nhận ra câu hỏi đó không đơn thuần là tò mò.
Anh quay lại.
Nhìn Riwoo.
Lần này không phải qua lớp kính.
Không có khoảng cách.
"Cậu nghĩ lý do đó quan trọng à?" anh hỏi.
Riwoo không né.
"Với em thì có," cậu nói. "Vì nếu anh không hoàn thành một thứ... thì có thể anh cũng sẽ bỏ dở những thứ khác."
Không gian không thay đổi.
Nhưng câu nói đó ở lại lâu hơn bình thường.
Jaehyun không phản ứng ngay.
Anh nhìn Riwoo, không phải để phản bác, mà là để xem cậu có hiểu mình vừa nói gì không.
"Cậu nghĩ tôi làm việc kiểu đó?" anh hỏi.
"Em chưa biết," Riwoo đáp. "Nên em hỏi."
Không có sự thách thức trong giọng cậu.
Chỉ là một sự thẳng thắn không được làm mềm đi.
Jaehyun quay lại màn hình.
Không phải để tránh.
Mà là để giữ khoảng cách vừa đủ.
"Tôi không bỏ dở," anh nói. "Tôi dừng lại khi nó không còn đúng nữa."
"Đúng với ai?"
"Với thứ tôi đang nghe."
"Hay với thứ anh không muốn nghe?"
Câu hỏi rơi xuống, lần này sâu hơn.
Jaehyun không trả lời ngay.
Không phải vì không có câu trả lời.
Mà vì anh biết, bất kỳ câu trả lời nào lúc này cũng sẽ không hoàn toàn trung thực.
Anh đứng dậy.
"Vào booth đi," anh nói.
Riwoo nhìn anh thêm một giây.
Rồi gật đầu.
Không hỏi thêm.
Cậu bước vào booth, khép cửa lại, đứng trước micro.
Không gian tách ra.
Jaehyun quay lại bàn điều khiển.
Mở project.
Không phải Hidden_03.
Mà là bài của Riwoo.
Beat bắt đầu chạy.
Không thay đổi.
Nhưng hôm nay, nó nghe khác.
"Lần này," Jaehyun nói, giọng đều, "đừng cố hiểu tôi muốn gì."
Riwoo đeo tai nghe.
"Em chưa bao giờ cố hiểu anh."
"Vậy thì đừng bắt đầu."
Một khoảng dừng.
"Anh sợ em hiểu à?" Riwoo hỏi.
Jaehyun không trả lời.
Anh nhìn cậu qua lớp kính.
Ánh mắt không lạnh.
Nhưng không mở.
"Bắt đầu đi," anh nói.
Nhạc chạy.
Giọng Riwoo vang lên.
Chậm.
Không cố giữ.
Không cố sửa.
Nhưng có một thứ khác hôm qua.
Một độ nặng rất nhỏ ở cuối mỗi câu.
Như thể cậu đang giữ lại một điều gì đó mà chính cậu cũng chưa gọi tên được.
Jaehyun dừng gõ nhịp.
Anh nhận ra điều đó ngay lập tức.
Không phải bằng tai.
Mà bằng một phản xạ quen thuộc, thứ giúp anh phân biệt được đâu là âm thanh có thể bị thay thế... và đâu là thứ sẽ ở lại.
Câu hát thứ hai.
Thứ ba.
Một chỗ lệch nhịp.
Không được sửa.
Không bị kéo lại.
Nó tồn tại.
Và nó... đúng.
Jaehyun không dừng.
Anh để bài hát đi tiếp.
Đến khi Riwoo tự dừng lại.
Khoảng lặng.
Không dày.
Không nặng.
Nhưng đủ để giữ lại mọi thứ vừa xảy ra.
"Cậu vừa làm gì?" Jaehyun hỏi.
Riwoo tháo tai nghe.
Không vội.
"Em không che nó đi," cậu nói.
Jaehyun nhìn cậu.
Lần này lâu hơn.
Không phải để kiểm tra.
Mà là để xác nhận.
"Cậu bắt đầu rồi," anh nói.
"Bắt đầu cái gì?"
Jaehyun không trả lời.
Anh quay lại màn hình.
Nhưng trước khi nhấn bất kỳ phím nào, anh dừng lại một giây.
Một suy nghĩ thoáng qua.
Nhanh.
Nhưng đủ rõ.
Giọng của Riwoo... không giống với bất kỳ file nào trong thư mục "hidden".
Không giống.
Nhưng cũng không hoàn toàn tách biệt.
Nó nằm ở một khoảng rất gần.
Gần đến mức nguy hiểm.
Jaehyun nhấn play.
Nghe lại đoạn vừa thu.
Không chỉnh.
Không cắt.
Chỉ nghe.
Đến chỗ lệch nhịp.
Anh dừng lại.
Con trỏ nhấp nháy.
Chờ.
Anh không di chuyển.
Không sửa.
Chỉ nhìn.
Và lần đầu tiên sau rất lâu...
Anh không chắc mình muốn "làm đúng" với bản nhạc này.
Ở phía bên kia lớp kính, Riwoo không nói gì.
Cậu nhìn Jaehyun.
Không hỏi.
Không thúc.
Chỉ chờ.
Không phải chờ một quyết định.
Mà là chờ xem anh sẽ làm gì với thứ mà anh không thể kiểm soát hoàn toàn.
Jaehyun nhấn một phím.
Không phải delete.
Không phải cut.
Chỉ là save.
Một hành động nhỏ.
Nhưng đủ để giữ lại mọi thứ như nó đang là.
Không hoàn hảo.
Không an toàn.
Nhưng không thể thay thế.
Và ở đâu đó, rất sâu trong một suy nghĩ mà anh không định gọi tên...
Jaehyun nhận ra một điều mà anh không thích.
Anh đã từng nghe một giọng như thế này.
Không giống.
Nhưng đủ gần.
Đủ để khiến anh không muốn mất thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co