THE SPACE BETWEEN
Set quay kết thúc muộn, nhưng cái "kết thúc" đó không đến cùng lúc với Riwoo. Đèn tắt dần, người rời đi, âm thanh lắng xuống, nhưng trong đầu cậu vẫn còn giữ lại một thứ không chịu dừng, như một đoạn nhạc chưa được fade out hoàn toàn. Khi Sungho nói về lịch ngày mai, Riwoo vẫn gật đầu, vẫn nghe, nhưng không thật sự ở đó. Đến khi xe dừng ở lối quen thuộc dẫn về ký túc, cậu không xuống ngay. "Em xuống đây một chút," cậu nói, giọng bình thường, như thể đó chỉ là một quyết định nhỏ. Sungho nhìn cậu, không hỏi nhiều, chỉ gật đầu, nhưng ánh mắt giữ lại lâu hơn một nhịp, đủ để Riwoo biết anh đã nhận ra có gì đó khác.
Phòng tập nhảy gần như tối, chỉ một dải đèn mỏng chạy dọc trần, đủ để thấy bóng mình trong gương nhưng không đủ để nhìn rõ mọi thứ. Không có nhạc. Không có ai. Riwoo bước vào, đóng cửa lại, âm thanh bên ngoài lập tức bị cắt đi, để lại một khoảng yên tĩnh rất sạch, rất thẳng. Cậu không bật nhạc. Không cần. Cơ thể cậu vẫn nhớ nhịp.
Cậu đứng trước gương, nhìn chính mình một lúc lâu hơn bình thường, như thể đang kiểm tra xem người vừa đứng dưới ánh đèn kia... có còn ở đây không. Rồi cậu bắt đầu di chuyển. Không theo bài. Không theo cấu trúc. Chỉ là những chuyển động rời, vai, tay, một bước chân lệch nhịp, một lần xoay người không trọn. Không đẹp. Nhưng thật. Và càng di chuyển, cậu càng nhận ra cảm giác khi quay MV chưa biến mất nó vẫn ở đó, nằm dưới từng chuyển động, như một lớp nền mà cậu không thể gỡ ra.
Cậu dừng lại giữa chừng, hơi thở chưa gấp, nhưng không đều. Một khoảng lặng rơi xuống.
Cánh cửa phía sau mở ra.
Âm thanh rất nhỏ, nhưng trong không gian này, nó không thể bị bỏ qua.
Riwoo không quay lại ngay. Không phải vì cậu không nghe thấy, mà vì cậu đã biết trước khi nhìn ai đứng đó. Một cảm giác rất mơ hồ, nhưng rõ đến mức không cần xác nhận.
Jaehyun đứng ở cửa.
Anh không có lý do để ở đây. Không lịch trình, không công việc, không ai gọi. Nhưng anh vẫn đứng đó, như thể việc bước vào phòng này đã xảy ra trước khi anh kịp nhận ra mình đang làm gì. Ánh mắt anh dừng lại ở Riwoo, không vội, không tránh, nhưng cũng không hoàn toàn bình tĩnh.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Anh bước vào.
Cánh cửa đóng lại sau lưng anh, nhẹ đến mức gần như không có âm thanh. Không gian khép kín lại, và khoảng cách giữa hai người... trở nên rõ ràng hơn bất kỳ lúc nào trước đó.
"Cậu chưa về?" Jaehyun hỏi.
Giọng anh vẫn đều. Nhưng không còn phẳng.
Riwoo quay lại. Không lùi. Không tiến. Chỉ đứng đó, khoảng cách giữa hai người vừa đủ để không chạm, nhưng không còn là khoảng cách của hai người làm việc.
"Chưa," cậu đáp. "Em không muốn mất cảm giác này quá nhanh."
Jaehyun nhìn cậu. Lâu hơn bình thường. Như thể anh đang cân nhắc xem câu nói đó có nghĩa gì hay anh đã hiểu nó quá rõ.
"Cảm giác gì?" anh hỏi.
Riwoo hơi nghiêng đầu, ánh mắt không né. "Lúc em không còn phải kiểm soát."
Một khoảng lặng.
Jaehyun bước thêm một bước.
Không nhiều. Nhưng đủ để không thể giả vờ rằng khoảng cách không thay đổi.
"Cậu nghĩ mình không kiểm soát à?" anh hỏi.
"Ít nhất... lúc đó," Riwoo nói. "Em không nghĩ về việc mình đang làm đúng hay sai."
"Và cậu thấy ổn với điều đó?"
Riwoo không trả lời ngay. Cậu nhìn Jaehyun, ánh mắt lần này không dò xét, mà là... xác nhận.
"Không," cậu nói.
Một nhịp dừng.
"Nhưng em không muốn quay lại."
Không gian im lại. Không phải vì thiếu lời, mà vì câu nói đó không còn chỗ để thêm vào.
Jaehyun đứng yên.
Trong đầu anh không phải là câu trả lời. Mà là một cảm giác rất rõ thứ mà anh đã cố giữ ngoài vùng làm việc của mình trong một thời gian dài. Anh biết ranh giới. Anh luôn biết. Nhưng hiện tại, ranh giới đó... không còn ở chỗ cũ nữa.
"Cậu nên về," anh nói.
Giọng thấp hơn.
Không phải mệnh lệnh.
Mà là một cách giữ khoảng cách... muộn hơn một nhịp.
Riwoo không di chuyển.
"Anh cũng vậy," cậu đáp.
Không phản đối. Không nghe theo.
Chỉ là một sự thật được đặt ngang.
Một khoảng lặng kéo dài. Không ai rời đi. Không ai tiến thêm. Nhưng không khí giữa họ... thay đổi. Không còn là "có thể hiểu lầm". Nó đã vượt qua chỗ đó rồi.
Jaehyun thở ra rất nhẹ. Gần như không ai nghe thấy.
Anh bước thêm một bước nữa.
Lần này đủ gần để nghe rõ tiếng thở của cậu
Không chạm.
Nhưng khoảng cách chỉ còn lại là... ý thức.
"Cậu biết mình đang làm gì không?" anh hỏi.
Không phải chất vấn.
Là anh đang hỏi chính mình thông qua cậu.
Riwoo nhìn anh. Không né. Không lùi.
"Không," cậu nói.
Một nhịp.
"Nhưng em không muốn dừng lại để tìm câu trả lời."
Câu nói rơi xuống.
Không nặng.
Nhưng không thể bỏ qua.
Jaehyun nhìn cậu. Lâu hơn bất kỳ lần nào trước đó. Không phải để đánh giá. Không phải để phân tích. Mà là để xác nhận rằng điều anh đang cảm thấy... không phải một mình anh.
Và chính điều đó khiến anh không thể tiến thêm.
Anh quay đi trước.
Không nhanh nhưng dứt khoát.
"Về đi," anh nói.
Lần này không phải để cắt đứt.
Mà để... giữ lại một giới hạn cuối cùng.
Riwoo đứng thêm một nhịp.
Rồi gật đầu.
Cậu đi ngang qua Jaehyun.
Khoảng cách rất gần.
Không chạm.
Nhưng đủ để cả hai đều nhận ra nếu chỉ cần lệch một chút... mọi thứ sẽ không còn quay lại được nữa.
Cánh cửa mở ra.
Ánh sáng từ hành lang tràn vào một dải mỏng.
Rồi đóng lại.
Phòng tập trở lại im lặng.
Jaehyun đứng một mình.
Không di chuyển.
Không nghĩ ngay.
Chỉ là... đứng ở đó, trong một không gian mà anh không còn chắc mình nên thuộc về vai trò nào nữa.
Producer.
Hay một người... vừa bước quá gần.
Và lần đầu tiên, anh không chắc mình có muốn lùi lại hay không.
Sáng hôm sau.
Ký túc xá.
Sungho không ngồi xuống. Anh đứng gần cửa, như thể không định ở lâu, nhưng cũng không phải chỉ ghé qua.
"Em về muộn," anh nói.
Không trách.
Nhưng không nhẹ.
Riwoo gật đầu. "Vâng."
"Phòng tập?"
"Vâng."
Một khoảng dừng.
Sungho nhìn cậu. Lần này lâu hơn.
"Jaehyun cũng ở đó," anh nói.
Không phải hỏi.
Riwoo không phủ nhận.
"Ừ."
Không giải thích.
Không thêm gì.
Chỉ là thừa nhận.
Sungho thở ra nhẹ. Không phải vì bất ngờ.
Mà vì điều anh đã đoán đã xảy ra.
"Riwoo," anh nói, giọng thấp hơn, không còn là giọng của người quản lý đang nhắc lịch. "Anh không cấm em làm việc với anh ta."
Một nhịp dừng.
"Nhưng em phải biết mình đang bước vào đâu."
Riwoo nhìn anh.
Không né.
"Em biết," cậu nói.
Sungho lắc đầu rất nhẹ.
"Không," anh nói. "Em nghĩ em biết."
Không gian im lặng.
"Anh ta không phải kiểu người... dừng lại đúng lúc," Sungho nói tiếp. "Và em cũng không phải kiểu sẽ tự dừng."
Câu nói không nặng.
Nhưng chính xác đến mức không có chỗ để phản bác.
Riwoo không trả lời ngay.
Một giây.
Rồi gật đầu.
"Vậy thì em sẽ biết khi nào cần dừng," cậu nói.
Sungho nhìn cậu.
Rất lâu.
Như thể anh muốn nói thêm.
Nhưng rồi...không nói.
"Đừng để đến lúc đó mới nhận ra," anh chỉ nói vậy.
Rồi rời đi.
Cánh cửa đóng lại.
Sau khi Sungho rời đi, căn phòng trở nên yên hơn một chút, nhưng không phải kiểu trống, mà là kiểu có thứ gì đó vừa được đặt xuống mà chưa kịp lắng. Leehan không nói ngay, anh ngồi xuống đối diện Riwoo, lưng dựa vào cạnh giường, ánh mắt không dò xét, chỉ là chờ, còn Riwoo thì vẫn ngồi dưới sàn, tay cầm chai nước nhưng chưa mở, như thể cậu đang giữ một thứ gì đó trong đầu mà nếu nói ra quá nhanh thì nó sẽ mất đi hình dạng. "Lúc quay MV..." Riwoo bắt đầu, giọng thấp, không vội, "tớ tưởng nó sẽ giống như mình tập... kiểu có nhịp, có điểm để bám vào." Cậu dừng lại một chút, mắt nhìn xuống, như đang sắp xếp lại ký ức. "Nhưng lúc đứng dưới đèn, mọi thứ sáng quá, rõ quá... tớ không tìm được chỗ để đứng cho 'đúng' nữa."
Leehan không chen vào, chỉ hơi nghiêng đầu, ra hiệu cho cậu nói tiếp. Riwoo thở ra nhẹ, ngón tay siết rồi thả chai nước. "Bình thường tớ sẽ nghĩ rất nhiều, camera ở đâu, góc nào đẹp, mình đang làm đúng chưa... nhưng lúc đó tớ không nghĩ được gì hết. Không phải vì tớ làm tốt, mà là vì tớ không kịp giữ lại cái suy nghĩ đó." Cậu khẽ cười, nhưng không phải cười vì vui. "Tớ chỉ... ở trong bài hát."
Một khoảng lặng trôi qua, không dài nhưng đủ để câu nói đó đọng lại. Leehan hỏi, rất nhẹ, "Ở kiểu nào?"
Riwoo ngẩng lên, lần này ánh mắt rõ hơn, nhưng cũng dễ vỡ hơn. "Kiểu... tớ không còn đứng ngoài nhìn nó nữa," cậu nói chậm, "tớ không còn nghĩ 'đây là bài của mình', mà giống như... tớ đang ở trong nó, và nếu tớ bước ra, nó sẽ dừng lại." Cậu nuốt nhẹ, như thể chính câu nói đó cũng khiến cậu nhận ra điều gì đó mới. "Và tớ không muốn nó dừng."
Leehan nhìn cậu một lúc lâu hơn, không phản ứng ngay. "Đó là lý do cậu không muốn về ký túc hôm qua?"
Riwoo gật đầu. "Ừ. Vì nếu tớ quay về ngay, tớ sẽ lại trở thành bình thường. Tớ sẽ bắt đầu nghĩ lại, phân tích lại, rồi tự sửa... và cái cảm giác đó sẽ biến mất." Cậu nhìn xuống tay mình, giọng nhỏ lại. "Nhưng tớ không chắc là mình nên giữ nó hay không."
"Vì sao?"
"Vì lúc đó... tớ gần như không kiểm soát được." Riwoo trả lời gần như ngay lập tức, như thể câu này đã ở trong đầu cậu từ lúc rời set. "Tớ không biết mình đang làm đúng hay sai, tớ không biết mình trông như thế nào, tớ chỉ biết là... tớ không muốn dừng lại." Cậu ngẩng lên, ánh mắt chạm thẳng vào Leehan. "Và tớ không quen với việc không biết."
Leehan im lặng một nhịp, rồi hỏi, "Nhưng cậu có sợ không?"
Riwoo suy nghĩ. Lần này lâu hơn. "Lúc đó thì không," cậu nói. "Nhưng sau khi quay xong... tớ có."
"Vì?"
"Vì tớ nhận ra tớ thích cảm giác đó."
Câu trả lời không lớn, nhưng rõ. Không gian trong phòng như lắng xuống thêm một lớp. Leehan không cười, cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Anh chỉ nhìn Riwoo, như thể đang xác nhận rằng cậu hiểu mình vừa nói gì.
"Cậu thích việc không kiểm soát được?"
Riwoo lắc đầu rất nhẹ. "Không phải vậy... tớ thích việc mình không cần phải kiểm soát nữa." Cậu dừng lại, rồi nói tiếp, "giống như... lần đầu tiên tớ không cần phải làm cho nó đúng, mà nó tự đúng."
Một khoảng lặng khác. Lần này sâu hơn.
"Và cậu nghĩ cảm giác đó đến từ đâu?" Leehan hỏi.
Riwoo không trả lời ngay. Cậu nhìn sang một bên, như thể câu hỏi này không dễ đặt xuống một chỗ cụ thể. "Từ phòng thu," cậu nói cuối cùng. "Từ lúc tớ bắt đầu không giữ lại nữa."
Leehan gật nhẹ, rồi hỏi thêm, giọng vẫn đều nhưng sắc hơn một chút, "Từ Jaehyun?"
Riwoo không phủ nhận. Cậu chỉ đưa tay lên gáy, chạm nhẹ vào nơi đó như một thói quen vô thức. "Không hẳn là anh ta," cậu nói. "Mà là... cách anh ta không cho tớ trốn."
"Và cậu không muốn trốn nữa?"
Riwoo nhìn thẳng vào Leehan. Lần này không do dự.
"Ừ."
Không có thêm lời giải thích. Nhưng câu trả lời đó đủ.
Leehan thở ra nhẹ, tựa đầu vào tường. "Nghe giống như cậu đã bước qua một cái gì đó rồi."
Riwoo im lặng một giây, rồi gật đầu. "Tớ cũng nghĩ vậy."
"Và cậu không muốn quay lại?"
Một khoảng dừng rất ngắn.
"Không."
Không gian trở nên yên hơn. Không phải vì hết chuyện để nói, mà vì cả hai đều hiểu, từ đây trở đi, câu chuyện không còn nằm ở việc "có nên hay không" nữa.
Leehan nhìn cậu một lúc, rồi nói, "Vậy thì ít nhất, cậu nên nhớ cảm giác đó bắt đầu từ đâu."
Riwoo khẽ gật đầu, ánh mắt không còn lửng lơ như lúc đầu.
"Tớ nhớ," cậu nói. "Vì tớ vẫn còn ở trong nó."
Và lần này, câu nói đó không nghe như một suy nghĩ nữa.
Mà giống như một sự thật vừa được chấp nhận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co