35
Siwoo ở gần đó kiểm tra mọi thông số hiển thị, tất cả đều ổn giúp cậu thở phào, Lee Minhyung đảo mắt quanh phòng như cố nhận diện nơi đây là đâu. Thời gian hôn mê quá lâu làm cơ thể cậu sau khi tỉnh dậy rất mệt mõi, cảm giác như từng thớ cơ trên cơ thể bị teo lại vậy. Vô lực và khó chịu.
"Minhyung. Minhyung bạn nhìn mình nè, ôi trời thật may mắn vì bạn đã tỉnh, bạn... bạn nằm đó đi để mình lấy cho bạn cốc nước, mình quay lại ngay. "
Minseok không còn là cậu hỗ trợ điềm tĩnh như mọi ngày, em quấn hết cả trí, nói năng thì lắp bắp, mắt thì ương ướt như sắp khóc đến nơi. Em mừng, mừng vì Minhyung của em tỉnh rồi.
Trong lúc thần trí vẫn đang mơ hồ, Minhyung nghe được chất giọng ngọt dịu mà bản thân đã từng ao ước được nghe lại vô số lần, trong cơn hôn mê sâu ấy mọi thứ xung quanh đều tăm tối. Những lời thì thầm, chửi rủa, những tiếng xúi giục đầy mê loạn và những khung cảnh tàn khốc về một cuộc chiến không khoan nhượng của hai bên. Cậu đã khóc rất nhiều trong giấc mộng ấy, hình ảnh ngôi nhà của cậu bị bọn xấu tàn phá, sau đó chuyển cảnh là một chiến trường rộng lớn xung quanh chỉ toàn là đống đỗ nát, phía xa còn có nhiều cái xác nằm rãi rác. Minhyung nhớ khi nhận ra đó chính là đồng đội, là những anh em từng cùng mình trưởng thành và cả người bạn nhỏ mà cậu dốc lòng che chở, cậu đã phát điên đến nhường nào. Những hình ảnh ấy ám ảnh lấy tâm trí, chúng như những mãnh kim loại sắt nhọn đâm thẳng vào trái tim đang nóng hổi của cậu. Rồi trong vô thức, Minhyung nghe thấy thứ âm thanh giúp cậu xoa dịu nỗi đau ấy, là giọng nói trong veo, thanh khiết. Cậu ước mình có thể thoát khỏi nơi quỷ quái này để một lần nữa thanh âm trong trẽo đó sẽ vang bên tai mình.
Giờ thì... hình như cậu làm được rồi, giọng của Minseok, Lee Minhyung này nghe được rồi, là giọng thật người thật. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài từ khóe mi chảy xuống gối, cậu còn sống, còn sống để nghe được và để thấy được cuộc đời thật đẹp này.
"Em hôn mê sâu lắm đấy nhóc thúi, thời gian đó em không biết bạn nhỏ kia trải qua những gì đâu, giờ thì mau khỏe lại để chăm người ta đi. Thằng bé cứ thất thần suốt từ lúc mới tỉnh đến giờ đấy. Mọi người cũng lo cho em lắm. "
Siwoo muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi, dù sao thì cũng là chuyện riêng của cả hai, anh không tiện xen vào.
Cùng lúc đó Sangheok và những người khác cũng tới, trên mặt ai nấy đều hiện rõ sự vui mừng khôn xiết, chàng thiếu niên nhiệt huyết của họ sau thời gian đấu tranh để giành lấy sự sống của bản thân, cuối cùng cũng tỉnh lại.
" Cốt ơi mày nằm lâu thế. Đợi mòn cả răng"
Cốt cán đây rồi, Moon Hyeonjoon đã lên tiếng khiến tất cả mọi người đều im phăng phắc, Wooje thì lắc đầu ngao ngán đấm mạnh vai thằng anh.
"Em vẫn ổn chứ? Cơ thể có bất thường gì không? "
Wangho vẫn có chút lo lắng về tình trạng sức khỏe của em mình. Nhớ lại cái đêm mà Minhyung thương tích đầy mình cõng thêm Minseok cũng chẳng lành lặn là bao, thú thật thì đó là hình ảnh ám ảnh anh đến tận bây giờ. Tàn tạ và rách nát là 2 từ không thể diễn tả hết, xót chúng biết bao.
Geonwoo gần đó với tay đưa cậu cặp mắt kính gọng tròn quen thuộc, Minhyung cũng theo bản năng nhận lấy, đôi tay vẫn còn run rẫy do cơ thể chưa hoàn toàn bình phục. Có lẽ sẽ mất thêm tầm vài ngày hoặc vài tuần để cậu có thể sinh hoạt lại bình thường như trước đây.
"em... tạm ổn thôi anh ạ,... "
Chất giọng khàn đặc cùng lời nói bị bỏ lửng giữa chừng khiến không gian rơi vào yên tĩnh, sự yên tĩnh của chờ đợi. Mặt Minhyung ngệt ra trông thấy. Cậu đeo kính lên, tháo kính xuống rồi lại đeo lên, hành động cứ lặp đi lặp lại đôi ba lần.
"Hình như... em không còn cận thị nữa. "
Minseok tự hỏi liệu Minhyung của nó có phải bị đánh đến đầu óc ngáo ngơ rồi không? Hay là chạm phải dậy thần kinh nào rồi cũng nên.
Em chồm tới, chạm trán mình vào trán bạn để kiểm tra. Không có dấu hiệu sốt, tức là đang ngáo ngơ rồi.
Minseok đoán đúng, Lee Minhyung bị hành động của em làm cho ngáo ngơ. Mặt cậu mở to, ngỡ ngàng đến ngượng ngùng rồi chỉ trong nháy mắt, nét ngỡ ngàng tan đi, thay vào đó là ánh nhìn mềm đến mức khiến tim người đối diện lỡ một nhịp. Đôi mắt ấy mang thứ dịu dàng mà Minhyung chẳng bao giờ giấu được, một kiểu thương âm thầm, kiên nhẫn và chân thật. Ánh mắt được nhiều fan của Gumayushi cho rằng nhìn ành mắt của Minhyung nhìn gì cũng hóa tình yêu, nhưng có lẽ chỉ khi nhìn em thì ánh mắt ấy mới biểu lộ rõ đến thế.
Tình cảm mà cậu âm thầm che đậy giờ đây đều trở nên vô nghĩa, cái bóng đêm đầy kinh hãi trong mị cảnh đã vây lấy Minhyung khiến giờ đây cậu trân trọng ánh sáng của đời mình biết bao, thứ ánh sáng của Minseok và là chính Minseok.
"Hai đứa bây như chốn không người á! "
Mặc dù rất cảm động khi nghe tin thằng em tỉnh lại nhưng Jaehyuk rất khó chịu vì khung cảnh ngập màu hồng của 2 đứa nó. Anh không thích ai đó quá thân mật trước mặt anh, đặc biệt là nơi đông người bởi Siwoo chả bao giờ cho phép anh làn điều đó với em ta cả. Jaehyuk cảm thấy vô cùng bất mãn cho nên anh ghét
*End chap35*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co