Truyen3h.Co

hide and seek

Đi - chap 13

Cianna_gwl

Sự thật bùng nổ dội thẳng vào tất cả. Cái tên "Kim Hyukyu" vừa thốt ra từ miệng Minseok khiến bầu không khí lập tức đông cứng lại.

Cơn hoảng loạn ban nãy của Jihoon giờ đây đã có lời giải đáp. Không phải cậu bị tấn công, mà là linh hồn cậu đang cộng hưởng với nỗi đau và sự tuyệt vọng của người cậu yêu thương nơi chiến trận.

"Cái gì? Anh Hyukyu sao?" Hyeonjoon quay ngoắt sang nhìn Minseok rồi lại nhìn sang Jihoon, gương mặt không giấu nổi sự bàng hoàng. "Anh ấy đang ở biên giới phía Bắc mà. Doanh trại quân đội bị tấn công rồi sao?"

Jihoon lúc này đã hoàn toàn kiệt sức sau cú siết nghẹt của luồng năng lượng. Cậu ngã tựa hẳn vào người Sanghyeok, lồng ngực phập phồng dữ dội để tham lam hít hà chút oxy ít ỏi. Nước mắt vẫn tràn ra từ khóe mắt đỏ ngầu nhưng cái mùi hương lá thông khô quen thuộc trong tiềm thức dường như đang là thứ duy nhất giữ cho lý trí cậu không bị sụp đổ.

"Khói lửa... máu... và thứ mị lực hắc ám đó..." Jihoon thều thào, những ngón tay run rẩy bấu chặt lấy vạt áo của Sanghyeok. "Anh ấy đang kiệt quệ lắm... Em phải đi... Em phải đến biên giới phía Bắc ngay lập tức!"

Cậu gào lên, hai tay mất phương hướng cố bấu víu lấy bất cứ thứ gì xung quanh để đứng dậy. Hành động đột ngột và điên cuồng của cậu khiến Sanghyeok giật bắn người.

"Jihoon, bình tĩnh lại! Từ từ đã, em định làm gì với cái thân xác này?" Jaehyuk nhanh như cắt lao đến bắt lấy hai cổ tay Jihoon kéo ngược về. Nhìn thấy vành mắt khóc đến sưng húp và ánh mắt dại đi vì hoảng loạn của thằng em, Jaehyuk không khỏi xót xa.

"Buông ra! Thả em ra!" Jihoon giật mạnh tay mình, sự bướng bỉnh thường ngày biến thành sự liều mạng đến cực đoan. Giới hạn cuối cùng của cậu là Kim Hyukyu, vậy nên vào lúc này cậu có thể bất chấp cả tính mạng để lao vào chỗ chết cùng anh.

Wangho tiến lên, nghiêm túc nắm lấy bả vai Jihoon, ép cậu phải đối diện với mình: "Jihoon! Nhìn anh này! Bình tĩnh lại!"

Cái con người bướng bỉnh này của Jihoon thì anh còn lạ gì nữa. Lý trí của thằng nhỏi này đã bị nỗi bất an trong lòng làm cho lu mờ hết rồi. Nó quên mất rằng quãng đường từ đây đến biên giới phía Bắc phải mất hơn nửa ngày đi xe cao tốc.

"Bọn anh sẽ không bỏ rơi anh Hyukyu, càng không để em đi một mình. Nhưng em nhìn lại cơ thể mình đi, nó sắp kiệt quệ đến tắt thở rồi! Em tính bò đến đó để chết cùng anh ấy sao? Không đời nào đúng không?"

Thấy Jihoon im lặng, có lẽ đã tỉnh táo được phần nào nhờ lời nói của Wangho, Siwoo bước tới, không nể nang gì gõ một cái bốp đau điếng lên đầu cậu ta.

"Thông minh thường xuyên mà nay ngu đột xuất vậy?" Siwoo gắt lên nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự lo lắng. "Từ bao giờ em lại nghĩ bọn anh sẽ để một con mèo cam đi một mình đến chỗ nguy hiểm? Anh Hyukyu cũng là anh của tụi này mà!"

Cú gõ của Siwoo như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cái đầu đang bốc hỏa của Jihoon.

Jaehyuk thở dài. "Bớt coi mình là anh hùng lại đi. Mày đi đứng kiểu gì với cái xác này? Chưa tới được biên giới thì có khi mày đã đột quỵ giữa đường rồi."

"Nhưng làm sao để đến đó trong vòng ít nhất là 30 phút đến 1 tiếng?" Minhyung khoanh tay, bật màn hình điện thoại lên check định vị rồi nhíu mày. "Quãng đường từ cái công xưởng bỏ hoang này đến biên giới phía Bắc mất hơn nửa ngày đi xe cao tốc. Giờ này lấy đâu ra xe? Mà ai còn sức để lái xe liên tục mười mấy tiếng?"

"Bắt tàu điện ngầm chặng nhanh nhất thì sao?" Minseok sốt ruột hiến kế.

"Mày điên à? Giờ này tàu chặng nhanh nghỉ rồi, chưa kể ga gần nhất cách đây 5 cây số, tính đi bộ đến đó chắc?" Hyeonjoon gắt lên. "Hay là gọi xe của quản lý? Bảo là tụi mình có việc đột xuất?"

"Rồi mày tính giải thích với quản lý thế nào về việc cả đám đang ở một công xưởng bỏ hoang, người đầy vết thương và đòi lên biên giới phía Bắc trong đêm?" Minhyung lạnh lùng hỏi lại. "Quản lý sẽ xích cổ cả lũ ở công ty rồi gọi cảnh sát đến còng đi chứ đừng mơ đi cứu ai."

"Nhưng anh ấy không đợi được nữa!" Jihoon gào lên. Đoạn kết nối vừa rồi khiến cậu kiệt quệ, nhưng mùi hương lá thông khô quen thuộc của Hyukyu còn vương lại trong tiềm thức là thứ duy nhất giữ cho cậu không sụp đổ. "Doanh trại của anh ấy đang bị tấn công... Em đã thấy rồi... Hỏa lực của quân đội hoàn toàn không có tác dụng với bọn chúng."

"Sao lại không có tác dụng? Cây tua vít của anh nhặt đại ở góc công xưởng này còn gõ chết được quái vật mà."

"Em không biết... nhưng đạn dược của quân đội đều xuyên qua chúng, không viên nào có tác dụng cả."

"Có khi nào chúng chỉ có thể bị tác động bởi cùng nguồn năng lượng không? Năng lực của vương quốc Arkania ấy." Hyeonjoon chỉ đoán bừa khả năng.

"Không? Jaehyuk vừa bảo nó nhặt đại cây tua vít ven đường mà vẫn có sức tấn công mà?" Wangho thấy vô lý liền phản bác

"Thì vẫn là từ năng lượng của Thần Tiễn Thấu Thị nên Jaehyuk mới có thể ngắm chuẩn, tóm lại là tua vít đã bị tác động bởi năng lực của vương quốc." Siwoo cũng nghĩ giống Hyeonjoon.

"Nhưng rõ ràng cái tua vít đó vẫn thuộc về thế giới này mà anh? Anh Jaehyuk dù có ngắm chuẩn đến cỡ nào thì nó vẫn là vật của thế giới này và không nhiễm chút năng lực của Arkania." Minseok bắt đầu tham gia tranh cãi.

"Đúng đó. Giống như búa của em hay của anh Wangho thì hoàn toàn thuộc về Arkania còn cái tua vít thì không giống vậy."

Bọn nó bắt đầu tranh cãi về vô số khả năng xảy ra, duy chỉ có một người từ nãy đến giờ đều giữ im lặng.

Sanghyeok trầm ngâm, anh kết hợp mọi dữ kiện mà tụi nó tranh cãi, một suy đoán táo bạo lóe lên trong đầu anh "Nếu chúng ở dạng linh hồn thì sao? Sát thương vật lý có thể không có nhưng thứ mị lực khủng khiếp kia không hề biến mất nên chúng mới tấn công được vào doanh trại. Chỉ cần chúng ta ở cùng dạng với chúng, linh hồn với linh hồn... sẽ có tác động đến lẫn nhau."

Cả đám nhìn Sanghyeok với ánh mắt kinh ngạc, khả năng này thật sự chưa anh nghĩ đến bởi những thực thể mà tụi nó phải đối mặt đều ở dạng vật chất.

"Ý anh là... giờ mình xuất hồn để tới đó hả?" Jaehyuk ngây ngô hỏi, quả thật ở đây duy chỉ có anh là chưa từng nghe về khái niệm dịch chuyển bằng linh hồn.

"Mọi người nghĩ sao về kết nối linh hồn? Ý em là khái niệm trước đó anh Siwoo có đọc qua ấy." Wooje lúc này mới đưa ra đề xuất độc lạ, giống hệt như cái cách em hay đưa ra ý kiến đột phá của mình trong từng trận đấu. "Dùng đường truyền linh hồn để xuất hồn đến thẳng tọa độ của anh Hyukyu."

"Điên rồi." Wangho lập tức bác bỏ. "Tối đa là 30 phút. Quá hạn, sợi xích linh hồn đứt, thể xác ở đây sẽ thành vỏ rỗng. Chưa kể với thể trạng hiện tại của cả đám thì duy trì được 15 phút đã là phép màu. Chúng ta còn có lịch thi đấu tuần tới, nếu có mệnh hệ gì-"

"Em đi! Một mình em đi cũng được." Jihoon sốt ruột cắt ngang, hai tay siết chặt lấy vạt áo của, ánh mắt dại đi vì hoảng loạn. "Anh ấy không chịu nổi nữa đâu..."

"Một mình anh đi là chết chắc, em đi cùng anh." Minseok bước lên một bước. Anh Hyukyu của nó...

"Hai đứa nín hết cho anh."

Giọng nói trầm thấp của Sanghyeok vang lên, không cao nhưng đủ khiến cả đám im bặt. Anh đảo mắt nhìn một lượt qua những đứa em đang thở dốc lòng thầm đưa ra quyết định

"Anh sẽ mở cổng dẫn đưa cả nhóm cùng đi."

Wangho giật phắt người, nhìn Sanghyeok như nhìn một người điên.

"Anh Sanghyeok! Anh điên rồi sao! Cơ thể anh làm sao chịu đựng nổi áp lực gánh một lúc 8 linh hồn? Sức mạnh của Thần Vương Thời Không cũng có giới hạn, mọi người còn chưa ai biết hậu quả thật sự của việc này là gì thì làm sao em dám để anh mạo hiểm?"

Sanghyeok không né tránh ánh mắt của Wangho. Anh chỉ khẽ xoay nhẹ khớp cổ tay, ánh mắt kiên định nhìn về phía cậu.

"Em không tin anh sao?"

"Đây rõ ràng không phải vấn đề niềm tin, anh không hiểu sao!" Giọng Wangho lạc đi.

Không gian rơi vào một khoảng lặng đông đặc. Sanghyeok không trả lời Wangho bởi anh hiểu rõ hơn ai hết cái giá của việc 'mở cổng' vào lúc này. Đôi tay anh khẽ run lên một nhịp dưới lớp áo khoác bám đầy bụi, nhưng ánh mắt anh thì không hề dao động.

"Không còn thời gian nữa. Chuẩn bị đi."

Sanghyeok dứt khoát cắt ngang mọi sự phản kháng. Anh bước đến trung tâm của vòng tròn người, hai tay đan lại, bắt đầu giải phóng thứ năng lượng cổ xưa của Thần Vương Thời Không.

Một luồng sáng màu xanh lam thẫm - thứ màu sắc lạnh lẽo của thời gian và không gian - đột ngột bùng lên từ dưới chân Lee Sanghyeok. Cơn gió lốc từ hư không nổi lên cuốn theo lớp cát bụi hất vào người tụi nó.

Thấy không cản được Lee Sanghyeok, Siwoo đành kéo tụi nhỏ mau chóng thiết lập trận địa. Cậu chộp lấy tay Hyeonjoon và Jaehyuk gần đó rồi hét lớn. "Tất cả nắm lấy tay nhau, tạo thành vòng khép kín! Nhanh lên!"

Jihoon là người cuối cùng bước vào vòng tròn. Cậu nhìn Lee Sanghyeok, gương mặt vị đội trưởng lúc này đã bắt đầu tái nhợt, những vệt mồ hôi lạnh chảy dài bên thái dương. Khi 8 bàn tay vừa kịp siết chặt lấy nhau tạo thành một chỉnh thể, Sanghyeok gào lên một tiếng đau đớn.

RẮC!

Tiếng động như tiếng xương khớp bị bẻ gãy vang lên trong tâm thức của mỗi người. Sức nặng từ linh hồn của 8 đứa em đồng loạt đổ dồn vào một mình mạch dẫn của Sanghyeok. Cơn đau bóp nghẹt khiến anh khuỵu một chân xuống đất, hai mắt long lên, những đường gân máu hiện rõ trên mu bàn tay đang gồng lên hết cỡ để giữ cho cổng dẫn không bị vỡ vụn. Đôi tay tuyển thủ vốn dùng để bấm bàn phím với tốc độ ánh sáng, giờ đây đang phải gồng gánh mạng sống của cả một tập thể.

"Anh Sanghyeok!" Wooje và Minhyung đồng thanh hét lớn, định lao cản anh lại nhưng Wangho và Siwoo đã khóa chặt lấy họ.

"Đứng yên đó! Giữ nguyên kết nối!" Wangho nghiến răng hét lớn, mắt cậu đỏ ngầu khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Cậu biết, nếu anh đã chấp nhận đánh đổi để cứu Kim Hyukyu thì dù trời có sập anh cũng một mực muốn cứu người.

"15 phút của mấy đứa... bắt đầu từ bây giờ..." Sanghyeok thều thào, giọng khàn đặc nhưng uy lực của Thần Vương vẫn bùng nổ. "Đi!"

Một tiếng Vút xé toạc không gian.

Trong một tích tắc, Jihoon cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng đi. Cậu cúi xuống và kinh hoàng nhìn thấy 'bản thân' - một thân xác mệt mỏi, lấm lem bụi đất - vẫn đang nhắm nghiền mắt, bất động nằm rạp trên đất công xưởng bên cạnh cơ thể của những người khác. Thể xác của họ đã ở lại, hoàn toàn trở thành những cái vỏ rỗng.

Ngay sau đó, một lực hút vô hình cực đại kéo linh hồn của cả 8 người lao vút vào khoảng không đen kịt. Tốc độ nhanh đến mức các giác quan của họ hoàn toàn bị tê liệt.

Khi Jihoon mở mắt ra một lần nữa, cái nóng bức, ngột ngạt của công xưởng bỏ hoang đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một luồng không khí lạnh buốt đến thấu xương dội thẳng vào mặt, kèm theo đó là mùi khói súng, mùi máu tanh nồng bốc lên nồng nặc.

Biên giới phía Bắc.

Và ngay giữa trận địa đổ nát đầy lửa đen đó, bóng dáng quen thuộc với mái tóc lòa xòa và mùi hương lá thông khô đang bị bao vây bởi một thứ mị lực đen tối đậm đặc.

"Anh Hyukyu...!"

End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co