Truyen3h.Co

hide and seek

Hoài nghi

Cianna_gwl

Joonie là người duy nhất chưa thức tỉnh năng lực nhé

_______________

Do nhà có diện tích quá rộng nên cách đây vài phút họ đã quyết định chia nhau ra tìm hiểu, giờ đây có tiếng người lạ phát ra từ phòng khách khiến họ sửng người không dám phản ứng.

Thật khó để tưởng tượng vẫn có người sống trông căn nhà này, nó đã quá cũ kỹ và tồi tàn không còn phù hợp với nhu cầu cơ bản của con người. Đám côn trùng dòi bọ bò vươn vãi khắp bàn bếp kèm theo đó là một thứ mùi hôi kinh tởm từ mớ đồ ăn bị ôi thiu đã lâu. Hệ thống cấp nước đã tắt nghẽn ngoài ra các vòi nước ở xung quanh phát ra tiếng kẽo kẹt mỗi khi mở, đoán chừng chắc đã vài năm không ai sử dụng. Sẽ không oan nếu nghĩ tiếng nói vừa rồi không xuất phát từ con người.

Khi Joonie và Dohyeon đến nơi liền không khỏi trợn tròn mắt. Bước chân của bọn nó chững lại và tim như ngừng đập khi trước mặt là người mang khuôn mặt y đúc với người trong tấm ảnh được đặt trên bàn thờ trước cửa ra vào. Những thành viên còn lại cũng lần lượt chạy đến và đều có chung một phản ứng là hốt hoảng.

Người ông già nua với khuôn mặt nhăn nhúm vì quá tuổi đang nheo mắt nhìn cả đám bọn nó rồi chợt ánh mắt ông lóe lên một tia mừng rỡ khi dừng lại trên người Siwoo, hay nói đúng hơn là cháu trai của ông ta. Cụ ông với dáng người gầy nhỏ chầm chậm tiến lại gần rồi vươn tay muốn ôm lấy cậu nhưng lại bị chắn bởi thân hình to tướng của Jaehyuk. Điều này có lẽ hợp lý hóa hoàn cảnh khi không gì đảm bảo ông ta là ông ngoại của Siwoo. Biết đâu lại giả ma giả quỷ muốn bắt lấy cậu ấy.

Thoáng thấy một tia giận dữ trong mắt ông cụ làm Joonie rơi vào hoang mang, ánh mắt ấy không hề đơn giản như vẻ ngoài của chủ nhân nó. Nó sâu thăm thẳm và tăm tối như một hồ nước đen tĩnh mịch không còn phản chiếu chút ánh sáng lương thiện nào giống với một con người. Chỉ là một thoáng qua nhưng chứa đầy lạnh lẽo và oán hận khiến người ta rùng mình khi nhìn thấy.

Tuy nhiên ánh mắt ấy chỉ xuất hiện trong giây lát liền quay về trạng thái tĩnh lặng và vô hại cứ như chưa từng tồn tại sự hận thù. Trạng thái ánh mắt được thay đổi rất nhanh khiến chính Joonie không khỏi nghi ngờ bản thân rằng liệu những gì cậu nhìn thấy là sự thật hay chỉ là sự hiểu lầm tai hại. Do không đảm bảo chắc chắn nên cậu chọn im lặng mà quan sát.

Sau một màn nhận ông nhận cháu đẫm nước mắt của tuyển thủ Lehends và người ông góa cố, bọn cậu được ông ta mời vào một căn phòng khác nằm khuất sâu bên trong. Có vẻ là một thư phòng với ngỗn ngang những quyển sách lật dỡ, trông hơi bừa bộn nhưng chí ít nó vẫn là phòng sạch nhất trong căn nhà. Vì tò mò nên cậu đã đi khắp căn phòng như muốn tìm kiếm thứ manh mối gì đó củng cố niềm tin của bản thân.

Từ khi vào phòng Dohyeon vẫn luôn theo sát cậu như muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người nó thương, cậu cũng vì vậy mà thủ thỉ kể sự việc vừa rồi cho bạn lớn.

Với chiếc giọng trầm khàn ông kể lại từng mảnh vụn nhỏ nhặt và không mang một tính liên kết nào. Theo lời ông ta thì đây là nơi trú ẩn an toàn mà ông đã dựng lên sau khi bị truy sát, lý do bị truy sát thì chính ông cũng không nhớ vì trong quá trình trốn chạy ông vô tình vấp té và ngã lăn quay xuống sườn đồi, may mắn được người dân địa phương cưu mang nên vẫn giữ được tính mạng mà quay về. Nhưng vì để đảm bảo an toàn cho vợ con và đứa cháu bé nhỏ vừa chào đời nên ông quyết định ở ẩn từ đó. Sở dĩ nói nơi này an toàn vì ngoài ngoài lối vào bằng cánh cổng sau bàn thờ vẫn còn một đường khác để trốn chạy.

"Đường đó dẫn đến đâu thưa ông? "

"Dẫn đến một vùng đất ma thuật mà tại đó ta có thể tạo ra bất cứ thứ gì nhưng tuyệt nhiên không thể tìm thấy thứ chúng ta cần. Là một nơi tuyệt vời để lẩn trốn đúng không? Ta hơi khát nước, chắc các cháu cũng thế nhỉ?"

"Vâng ạ, cháu hơi khát! "

Joonie hơi bất ngờ khi Sanghyeok tỏ ý muốn dùng nước của ông lão, những người khác có thể không đoán được nhưng với Sanghyeok, người có dị năng thiên về trí óc tạm gọi là bộ não thiên tài, đáng lẽ anh đã phải thấy nghi ngờ từ lâu. Lời kể của ông ta tuy có vẻ hợp lý nhưng vẫn còn khúc mắc chưa được thỏa đáng. Nếu ở nơi này thật sự tồn tại một lối dẫn an toàn khác vậy tại sao khi bọn cậu đến đây ông ta không trốn đi mà lại lựa chọn cách xuất hiện trực diện. Và khi được Hyeonjoon hỏi về lối đi thì ông ta lại có vẻ lảng tránh không giải thích quá sâu, liệu rằng ông ta thật sự thuộc về nơi này không hay chỉ là người qua đường vô tình mắc kẹt phải nơi quỷ quái này.

Mối nghi ngờ trong cậu ngày một tăng cho đến khi ông lão vô tình vấp phải mấy quyển sách rồi ngã nhào xuống sàn. Với bản tính là người lương thiện thì dù có bao nhiêu nghi ngờ Joonie vẫn muốn đỡ ông lão dậy.

Trong một khắc chạm tay với ông ta bỗng có vô số âm thanh hỗn tạp thay phiên nhau đập vào màn nhĩ cậu. Là tiếng bước chân dồn dập, tiếng xào xạc của lá cây sau đó là tiếng hét thất thanh của một người đàn ông, có vẻ như ông ấy đã trải qua một sự việc rất kinh hãi. Thanh âm  cuối cùng mà cậu nghe được lại chính là chất giọng trầm khàn quen thuộc.

' Mày sẽ không chết thảm như vậy nếu nghe lời tao đâu Samn'

Cậu vội rụt tay khỏi ông lão, thứ dơ bẩn đó không xứng đáng để cậu chạm vào. Thấy được sự lúng túng trong ánh mắt cậu trai trẻ, ông lão không mảy may quan tâm mà tiếp tục tiến về phía phòng bếp, có lẽ mục đích của ông ta đã đạt được. Tiếng bước chân dần đi xa khỏi thư phòng chỉ chừa lại sự ngỡ ngàng cho Joonie.

Cậu di tầm mất về phía Sanghyeok, vẫn là khuôn mặt lạnh như băng ấy. Trong bất kể tình huống nào anh vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn có.

"Sai lầm chí mạng của ông ta chính là để chúng ta có không gian riêng. "

*End chap 12*

enjoy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co