Không tên
"Kyuncho. Cậu muốn nói gì với tớ không? "
Wooje ngồi cạnh giường bạn mình hỏi nhỏ. Ánh mắt đờ đẫn thiếu đi tiêu cự đang dán chặt lên trần nhà bỗng có chút dao động. Kyuncho nhìn em rồi thở dài một hơi, mi mắt khép hờ đầy mệt mỏi.
"Wooje nè. Chúng ta giống nhau lắm đó. "
Em nhíu chặt chân mày, đầu nghiêng nghiêng qua một bên tỏ vẻ khó hiểu, mở bài của bạn em nó gián tiếp quá rồi. Không gian trong phòng chìm vào im lặng vô tận trong nhịp ngắt quãng của lời nói, giờ đây mọi âm thanh như được phóng đại đang ra sức đập vào màng nhĩ của cả 2, tiếng máy điều hòa, tiếng sột soạt của mền gối, tiếng đồng hồ tích tách vang và tiếng trái tim đang đập thùm thụm trong lồng ngực Kuyncho. Sự im lặng tưởng chừng ngắn ngủi vậy mà với cậu ta như dài vô tận, nó chất chứa vô vàn nỗi lòng muốn tâm sự, biết bao câu chuyện cần được kể nhưng mọi thứ đều bị ém nhẹm bên trong.
" Tớ ở ngay đó, chứng kiến từng khoảnh khắc của hai anh cậu, tớ chứng kiến tất cả nhưng lại hèn mọn không dám can thiệp. Tớ chọn chui rút trong xe vì nghĩ nó an toàn vì dù sao người mà bọn chúng nhắm tới không phải tớ."
Giọng nói đều đều phát ra như thể từ bỏ sự giãy giụa và sự kháng cự cuối cùng. Tuy nhiên thứ nội dung của câu nói ấy vô cùng nặng nề và có thể gọi là một thông tin vô cùng chấn động.
Em lặng im chờ đợi bạn mình nói tiếp.
Và trong một khắc nào đó, tớ đã thấy một thực thể bí ẩn xuất hiện giữa chừng, tớ nghĩ tớ đã thấy mặt người đó. ".
" Cậu... "
Wooje định nói gì đó nhưng chợt cảm thấy không đúng, em khựng lại giây lát rồi nói tiếp
"Cậu bị đánh đến sảng rồi đúng không. Ôi haha. Làm gì có ai thình lình xuất hiện như bóng ma ở giữa đường như thế. "
Em chưa muốn chấp nhận sự thật này lắm vì dù sao em và bạn đã lớn lên cùng nhau, trãi lòng cùng nhau không ít lần, còn gì của bạn mà em không hiểu chứ.
Nhưng nếu có thì sao?
Em cười giả lả như cố lờ đi lời Kyuncho nói cũng như đang cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh cho tâm hồn. Kyuncho nhìn vào mắt em, nó im lặng chờ đợi bạn mình nhận ra sự thật của vấn đề. Ánh mắt nó nghiêm túc làm cho nụ cười trên mặt Wooje bị đông cứng. Chẳng nhẽ 2 đứa có nhiều mối duyên phận đến vậy sao?
"Tớ là cấp dưới thân cận của tên tổng quản, được hiểu là thủ lĩnh đứng đầu cả tộc. Karool. Sau bao nhiêu năm hoạt động cùng hắn, tay tớ đã nhuộm máu không ít lần và tớ cả thấy rằng nếu còn tiếp tục thì có thể mãi về sau tớ cũng chẳng thể tha thứ cho bản thân, quá nhiều người vô tội đã phải ngã xuống trước mặt tớ. Ánh mắt bọn họ giận dữ, uất hận và cũng đầy kinh hãi, những cái nhìn ám ảnh đó cứ vây lấy tớ hằng đêm, chúng thay phiên kéo tớ vào một vực sâu đen tối của tội lỗi, nơi mà thứ ánh sáng được coi là xa xỉ. Vậy cho nên sau từng ấy năm hoạt động dưới trướng hắn, tớ đã xin rút lui. Ban đầu tớ tưởng bọn chúng đã tha cho tớ một con đường sống nhưng sai rồi, không biết là vô tình hay cố ý mà xe tớ chạy ngay phía sau xe của anh cậu vậy nên diễn biến ra sao, tớ đều rõ. Chỉ có điều tớ không ngờ là bọn chúng cũng truy sát tớ, chúng cho đốt xe. Và cậu cũng có nghe thời sự rồi đó, tớ, người dưới danh phận là Cho Kyunho Minjae đã bị thiêu sống. Nên là giờ đây tớ chỉ tồn tại như một bóng ma của xã hội, không danh không tuổi, làm ơn cưu mang tớ với Wooje, tớ sẽ không thể sống nổi nếu phải tiếp tục trốn chạy một cách vô nghĩa "
Giọt nước mắt uất nghẹn lăn khỏi khóe mi chàng thanh niên. Cậu khóc trong tức tưởi vì sự sụp đỗ trong tâm trí, cứ như một bức tường thành vững chắc rồi cũng có ngày mục nát. Là một sự giằng vặt của con người đã kéo cậu rơi vào vũng lầy của đau khổ và hổ thẹn.
" Tớ là Jae Minho Kyuncho
và Cho Kyunho Minjae cũng chính là tớ. " Giọng cậu run run nói tiếp
Câu nói như vả một thực tại đau đớn vào mặt Wooje, người bạn thân của nó vậy mà lại là tay chân thân cận của tên thủ lĩnh phía bên kia chiến tuyến. Đã vậy cậu ta còn vi phạm cái tận cùng của đạo đức, từng giết người, còn gì đáng sợ hơn một sự thật đáng lẽ không nên biết bị xé toạc? Em rơi vào khủng hoảng trong tâm lí, cả người đứng phắt dậy, chân lùi lùi về phía cửa rồi chợt đứng khựng. Wooje không muốn trốn tránh nữa, lần này em muốn hỏi thẳng cậu ta.
"Chứng minh đi. Chứng minh bản thân đã không còn ý niệm cùa tội ác. Tớ làm sao dám để cậu ở lại đây chỉ vì những lời cầu suông như vậy. Chúng ta đã lớn lên cùng nhau và cùng trưởng thành dưới vòng tay của ba mẹ tớ. Tuy nhiên hiện tại đã khác, giờ đây ta đã là người 2 chiến tuyến khác biệt, tớ có lý tưởng của riêng tớ và cậu cũng vậy. Tớ cũng còn các anh, họ không thể chết chỉ vì cái quyết định ngu xuẩn và thiếu suy nghĩ của tớ được. Vậy cho nên hãy chứng minh đi, chuyện này tớ sẽ báo lại với họ. Thỏa thuận chứ? "
Không gian tiếp tục chìm vào im lặng, nơi những tâm tư rối bời của cả hai đứa ngập khắp phòng. Wooje dứt khoát rời khỏi nơi này, chừa lại sự yên tĩnh đến bất tận cho bạn mình. Lời em nói tưởng chừng cứng cỏi, song trong lòng lại ít nhiều yếu mềm. Nói cho cùng thì đó cũng là bạn từ nhỏ của em, cả hai đứa cùng được ba mẹ Choi nuôi lớn, làm sao em có thể bình tâm khi nghe chính miệng bạn mình kể rằng nó thuộc phe đối địch và thậm chí là đã giết người. Em tự hỏi suốt thời gian qua xã hội này đã làm gì để bạn em, một người lương thiện đến cùng cực lại để tay mình nhuộm chàm hay chỉ là một phút giây yếu lòng không nơi nương tựa. Nhưng dù có là lý gì thì với em cũng đều là thất vọng.
/Hẹn mọi người 7h tối nay tại phòng họp. Em có chuyện cần thông báo. /
Tin nhắn được gửi trong sự bần thần của em nhỏ. Wooje hít sâu một hơi cố lấy lại năng lượng rồi rảo bước về phòng. Em cần gặp Hyeonjoon, người này sẽ tiếp thêm sức lực cho em.
Nhưng dường như em đã quên mất điều gì đó. Dị năng của cậu ta là gì? Nếu người thật ở đây thì cái xác được pháp y khám nghiệm kia là ai?
*End chap 24*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co