Lông Vũ
"Trước khi quyết định điều này anh nghĩ chúng ta cần biết về tình hình hiện tại của bản thân. "
Anh nuốt khan một ngụm nước bọt, chầm chậm lấy lại sự bình tĩnh bởi anh biết thông tin sắp tới sẽ khiến bọn nhỏ thấy vô cùng bàng hoàng.
Hyeonjoon nhìn anh rồi ánh mắt thoáng giật mình, nó vừa quên một điều quan trọng rằng mùa giải tiếp theo sắp được bắt đầu. Nó tức giận ngồi phịch xuống ghế. Hơi thở khó nhọc, khò khè như đang kiềm lại lửa nóng trong lòng.
"Thời gian tới chúng ta không thể tập trung lại nhiều như thế này nữa, anh đoán mẫm thì chắc khoảng 1 tháng tới việc này sẽ bắt đầu. Điều đó làm ảnh hưởng rất nhiều đến tiến trình luyện tập của chúng ta và Wooje cũng không thể về nhà với bố mẹ trong 2 t-"
"Nội dung chính đi anh. Thường anh có nói dài dòng thế này đâu? "
Wangho bực dọc cắt ngang. Vừa nãy dường như Hyeonjoon đã cắt trúng sợi dây bình tĩnh của cậu.
"Mùa giải mới sẽ được tổ chức vào tháng tới. "
Thông tin vừa được tung ra đã làm xôn xao 'dư luận', cái không khí xì xào trong hoang mang hoàn toàn trái ngược với sự tĩnh lặng lúc ban đầu. Với bọn nhỏ thì chỉ vài tuần trước vừa ký bản thỏa thuận ngừng giải đấu vô thời hạn thì nay sao lại mở lại giải?
Joonie hít sâu một hơi, cậu cảm thấy vô cùng kỳ quặc khi Sanghyeok lại đồng ý cái điều kiện vơ vẫn kia. Nếu giải đấu được mở lại, điều đó đồng nghĩa với việc bọn nó sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm tại LOL Park. Trong tình cảnh hiện tại, cả nhóm mà bước ra thi đấu thì kiểu gì cũng bị fan vặn hỏi về đoạn clip kia. Cậu thật sự chẳng đoán nổi rốt cuộc người anh của mình đang suy tính điều gì nữa.
"Tình hình sắp tới sẽ vô cùng cam go và chúng ta không chỉ chống lại một phía mà là cả 2 thứ cùng một lúc. Khi đó vừa tập trung vào trận đấu, vừa phải tăng cường cảnh giác bởi thế lực thù địch. Anh không chắc được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng với tình hình này, e là chúng ta không thể giữ bạn Wooje được rồi. Cậu ta có thể là một mầm móng nguy hại. "
Không khí quay trở lại với vẻ ngột ngạt khó thở của ban đầu, vẫn là ánh mât ngập nước của Wooje. Anh biết nó đang mong chờ điều gì đó nhưng không may, hiện tại đến chính anh cũng không biết nên giải quyết vấn đề của bố mẹ Choi như thế nào. Anh sợ, sợ bản thân chúng nó còn không thể tự bảo vệ mình thì lấy gì để bảo vệ người khác, anh cũng sợ nếu một ngày nào đó ngôi nhà này chẳng đủ đầy thành viên. Trước sự an nguy của đồng đội anh buộc phải đưa ra lựa chọn đắng lòng, trước mắt chúng đâu đâu cũng là nguy hiểm, việc rời nhà đến Incheon gần như là việc mạo hiểm tính mạng. Sanghyeok lãng tránh ánh mắt ấy. Nếu còn tiếp tục anh nghĩ mình sẽ không kìm được lòng mà đống ý với em nhỏ, hy vọng em sẽ hiểu cho quyết định này của anh.
"Ông hiện tại không còn ở đây nữa. Tối hôm trước, ông đã thông báo với anh rằng sẽ rời nhà để tìm kiếm một người bạn thất lạc. Theo lời ông, việc gặp lại người đó mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt trước khi chiến tranh bùng nổ. Anh cũng biết thêm rằng người ấy là một Veyra (kẻ sở hữu dị năng) . Vì vậy, trong khoảng hai đến ba tuần tới, chúng ta sẽ phải tự xoay xở một mình. Đặc biệt, bùa hộ mệnh mà ông đã yểm lên căn nhà này sẽ suy yếu dần và trở nên mong manh nhất vào tuần thứ ba sau khi ông rời đi.
Còn nhớ cái máy dò lần trước của Minseok không? Nó đã chứng minh cho chúng ta thấy nếu căn nhà này không có bùa bảo hộ sẽ trở nên cực kì mong manh và đầy nguy hiểm, việc lộ vị trí đã có xuất hiện từ rất lâu. Và trong tình thế này nếu còn kéo theo một kẻ ngoại lai thì e rằng sự an nguy của chúng ta sẽ bị đe dọa. Không cần đến lúc chúng ta ló mặt ra ngoài sàn đấu mới tấn công mà có thể ngay chính trong căn nhà này. "
Anh nói một hơi dài ngoằng rồi dừng lại hít lấy hít để
cái không khí xung quanh. Tiếp tục nói
"Ngay từ đầu buổi họp anh đã nói chúng ta cần 4 lưu ý cho thời gian tới. Hiện tại mấy đứa đã nghe được 2 trên 4 cũng là 2 cái quan trọng nhất cần lưu ý, chúng ta còn lại 2 cái cũng không kém quan trọng. "
Sanghyeok đánh mắt sang 2 chiếc ghế trống nơi cuối bàn, nén sự bi thương vào sâu trong trái tim mình. Anh lấy ra một bức thư cũ kỹ, mép giấy loang lổ ánh vàng ố vì thời gian, trông bìa giấy mỏng manh như thể chỉ cần miết mạnh một chút là có thể rách. Trong tay anh còn kẹp thêm một chiếc lông vũ trắng muốt, nổi bật hẳn lên giữa sự mục nát của lá thư. Đây là bức thư vừa được gửi đến vào chiều nay, và anh đoán rằng nó chính là do ông gửi cho bọn họ, nên cho đến giờ anh vẫn chưa xé mở.
Những ánh nhìn khó hiểu đang trực tiếp dò xét mấy món trong tay người anh cả. Ở thời đại này mà dùng thư để truyền tin thì chắc chỉ có những người lớn tuổi không biết dùng điện thoại. Câu trả lời cho bức thư đã có nhưng còn chiếc lông vũ, anh Sanghyeok của bọn nó đang dự tính điều gì đây?
"Kia là gì thế anh? Anh nuôi chim bồ câu ạ? "
Là câu hỏi của Siwoo, bỏ qua chủ nhân của bức thư là ai vì cậu đã đoán được đôi chút. Thứ cậu muốn biết chính là chiếc lông vũ nổi bật kia, nếu chỉ là lông bình thường thì chắc anh sẽ không mang vẻ mặt nghiêm trọng ấy đâu nhỉ.
"Là của người thần bí. "
*End chap 27*
học 12 mệt vcl bây ơi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co