Truyen3h.Co

hide and seek

Một nhà

Cianna_gwl

Cách đây 2 tiếng trước, cậu vẫn đang cùng anh em của mình xem MSI tại phòng khách. Đang ở phút 46 quan trọng của trận đấu, cả 2 bên đều đang tràn lên hang Baron chuẩn bị giao tranh thì bỗng nhiên cậu bị kéo vào đây.

Không biết mấy người bên ngoài có nhận ra sự mất tích của cậu chưa vì họ thường xem LOL rất tập trung. Geonwoo vừa mệt vừa đói. Cậu không biết đây là đâu, càng không biết tại sao bản thân lại bị kẹt ở nơi này, tuyệt vọng nhất vẫn là không thể liên lạc với thế giới bên ngoài.

Tuy nhiên có một điều khiến cậu cảm thấy lạ, chính cậu cũng cảm nhận được bản thân dường như có một sự liên kết nhất định với không gian này.

Ở thời gian thật, khác với 2 anh mình, Wooje và Hwangjoong thong thả hơn họ nhiều. Vì đã có kinh nghiệm từ đêm hôm trước, cả 2 đứa đều đoán việc này chỉ đơn giản là năng lực bộc phát mà không kiểm soát. Giống y như Wooje.

Hai đứa nói suy nghĩ của mình cho anh nó đồng thời cũng kể lại chuyện của thằng út. Trong khi hai thằng anh vẫn ù ù khặc khặc không tin lắm thì bỗng nghe tiếng của Geonwoo

"Ah! Em thấy mọi người rồi, em đây, ngay trên đầu anh nè"

Bốn anh em bọn họ ai nấy cũng giật mình trước cái 'lỗ hổng không gian to tướng' trên trần nhà. Vẫn là Dohyeon phản ứng nhanh nhất, anh lấy cái thang cao giúp em mình trèo xuống một cách an toàn.

"Trời ơi may quá, em đã kẹt trong đó hơn 3 tiếng đồng hồ. Tưởng đâu không gặp được mọi người nữa chứ"

Chân chưa chạm đất tiếng đã cất lên. Geonwoo mếu máo kể khổ với anh đội trưởng của mình. Một thân to lớn đang dụi dụi đầu vào cổ người nhỏ hơn. Hình ảnh nãy trông chẳng hài hòa tí nào

"Èo gớm! Làm như bé lắm, cái thân mày chắc gấp đôi ổng đó" đúng là bạn đồng niên, gì cũng dám nói gì cũng dám chê. Hwangjoong dù là giây phút cảm động cũng không quên trêu chọc bạn mình.

"Thế năng lực của anh là mở không gian khác ạ?"

"Ờ anh đoán thế. Mà nè Hwangjoong, thẻ của mày đây. Không biết sao nó xuất hiện trong không gian của tao."

Cậu lấy tấm thẻ từ trong túi mình ra và đưa cho thằng bạn. Thú thật khi thấy nó,Geonwoo có đôi chút phấn khích. Vì cậu biết sự đồng hành của họ không chỉ dừng lại ở tháng 11 năm nay, sự việc lần này như mở ra một cánh của mới cho cả 5 người bọn họ. Một quãng đường dài đầy chông gai hay một con đường trãi đầy hoa hồng. Không một ai biết, chỉ biết rằng họ có nhau.

" Mọi người anh có ý này. Chuyện chúng ta đang đối mặt không thuộc phạm trù của khoa học nữa. Không ai biết năng lực của bản thân là gì, cũng không biết bộc lộ lúc nào. Vì vậy cho nên từ đây đến lúc mọi người bộc lộ dị năng của bản thân thì mọi hiện tượng kỳ lạ đều nên được xem là bình thường. Những dị năng của chúng ta chắc sẽ không làm ảnh hưởng đến tính mạng đâu."

Wangho định nói gì đó phản bác nhưng có lẽ phần nào trong anh cũng bị lý lẽ của Dohyeon thuyết phục. Anh im lặng một lúc rồi lên tiếng bổ sung vào ý của em.

"Nhưng để an toàn anh đề nghị chúng ta nên ở chung. Anh sẽ liên lạc với quản lý và yêu cầu một căn hộ đầy đủ tiện nghi hơn. Chúng ta sẽ dọn đi trong hôm nay. "

3 đứa kia nghe hai anh lớn nói vậy cũng không phản đối. Bọn nó tin vào anh mình, thật ra ai trong chúng cũng biết những dị năng này là thứ không nên tồn tại ở thế giới thực.

*End chap 6*

Chap này hơi ngắn do thời gian không có nhiều, mọi người thông cảm nhé. Chúc mọi nguời buổi tối vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co