Chap 1 : Spawn Point
Từ khi Điều luật số 7 được ban hành, Trốn tìm đã trở thành chương trình được mong đợi nhất mỗi năm.
Đây là thời điểm tuyệt vời để kén chọn "bạn đời" hoặc "bạn đồng hành", danh xưng nào cũng được, không quan trọng. Suy cho cùng, là ngày Beta tròng cái gông vào cổ mình.
Một cuộc tuyển chọn bạn đời, một lễ trưởng thành đồng thời cũng là một cuộc săn người được luật pháp công nhận.
Nghe thật cay đắng biết bao.
Trước ngày thi đấu ba ngày, cổng nhà tù số 07 đông nghịt phóng viên, máy quay xếp thành hàng dài, tất cả đều mong muốn bản thân có một cơ hội giao lưu trực tiếp với sắc trắng được đồn đoán bấy lâu nay.
Một Beta mang án tù chung thân.
Một Beta khiến một trăm ba mươi sáu người đăng ký tham gia Trốn tìm.
Đó là chuyện chưa từng xảy ra. Là một title hấp dẫn nhất mà bọn họ có thể có được.
"Bọn họ bị điên à?"
Quản giáo già đặt tờ báo xuống bàn.
"Hay là cậu đã bỏ bùa gì?"
Jimin ngồi trên ghế sofa, tay đang lật dở cuốn sách cũng phải dừng lại. Cậu ta nghe vậy cũng không khỏi bật cười.
"Cháu là Beta." Như để nhấn mạnh, cậu ta nhìn vị quản giáo đằng xa một tiếng. "Beta thì bỏ bùa kiểu gì?"
Quản giáo hừ lạnh.
"Vậy tại sao?"
Vị quản giáo già là một Alpha cấp thấp có thính giác vượt trội, chỉ cần một tiếng động nhỏ cách rất xa cũng nghe thấy, nhưng ngoài cái đó ra thì không còn gì, được cái là, lão già này còn thích lo chuyện bao đồng.
Một lúc lâu sau, cậu ta mới chậm rãi đáp.
"Bởi vì cháu đáng yêu."
Quản giáo nghẹn họng.
Ông nhìn gương mặt trắng trẻo trước mắt, thành thật mà nói.
Jimin rất xinh.
Không phải kiểu sắc sảo khiến người khác e dè như mặt trời ban trưa, mà là vẻ đẹp dịu dàng như vầng trăng nhỏ. Rất dễ nhìn, rất bình yên.
Khi cười, khóe môi hơi nhếch lên như đang làm nũng. Đáng yêu đến thế, vậy mà lại mang trong mình tội giết người.
"Sắc trắng", người ta gọi cậu thế. Bởi dưới cái chết của những người ấy, cậu vẫn điềm nhiên đến lạ kỳ. Trong không gian màu đỏ đó, màu áo trắng và cả gương mặt trắng trẻo ấy khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng rùng mình.
"Cậu chẳng biết xấu hổ."
"Cháu đang nói thật." Jimin cười, nhìn còng chân rồi đung đưa. "Nào có biết nói dối bao giờ đâu?"
Tù chung thân.
Chung thân thì đã sao?
Dù không bị kết án, cũng chẳng khác gì tù nhân là mấy.
Chuông cửa vang lên, vị quản giá nhíu mày, lão ngồi dậy, chỉnh sửa chiếc mũ, rồi nhập một dãy số, cửa mở. Không bất ngờ lắm, người này bao giờ cũng đến đúng giờ, lệch một li thì hắn ta sẽ phát khùng mất.
Nhưng lần nào cũng thế, Jimin đều đi thật chậm rãi, và người đàn ông ấy càng nôn nóng. Chậc, cậu cực kỳ tận hưởng những cảm xúc ấy của đàn ông.
Tuy nhiên, trái ngược với tâm tình đang tốt, báo cáo được gửi cho cậu lại in đậm thứ cậu ghét bỏ nhất, "Ảnh hưởng pheromones Omega", bốn chữ thôi, nhưng nó dễ dàng kéo tâm trạng đang tốt của cậu xuống đáy vực.
"Em đến rồi."
Người đàn ông đứng bật dậy.
Beta không đáp lại khiến Alpha lo lắng, hay em ấy lo lắng chuyện ngày mai?
"Có sợ không?"
"Hửm? Sợ gì cơ?"
"Ngày mai sẽ rất nhiều người tới." Người đàn ông hiếm khi thể hiện cảm xúc, nhưng lần này, quai hàm căng cứng lẫn đôi mắt đục ngầu đang ngầm tố cáo tâm trạng tệ hại bây giờ của hắn.
"Anh sợ hả?" Cậu trai mỉm cười, tà áo trắng lay động. "Hay anh đổi ý, muốn tìm Omega?"
"Anh không có ý đó----" Như chợt nhận ra điều gì, hắn đảo mắt, nhưng chừng đó thôi cũng đã khiến Beta mất hứng thú.
"Ian." Cậu trai khẽ gằn giọng nhưng đôi mắt đen dịu dàng đến lạ.
"Anh đừng nhìn Omega khác." Nũng nịu, và đầy ngây thơ. "Hay anh không cần em nữa?"
"Em ghen sao?"
Jimin cười, khóe môi cong lên, đôi mắt cậu ta chớp nhẹ, nom rất ngoan.
"Ừ."
Ian im lặng. Hắn biết, Jimin đang nói dối.
Beta này từ trước đến nay chưa từng ghen, cậu chỉ thích nhìn người khác vì mình mà bối rối.
"Anh nhạt nhẽo thật đấy."
"Sao?"
Alpha hiếm khi cao giọng, bởi Beta quay người đi, thoát khỏi vòng tay Alpha, hắn ta luống cuống muốn vươn tay bắt lấy, nhưng giữa cả hai có một lớp kính ngăn cản, dẫu có muốn, hắn cũng chẳng làm được gì.
Jimin nghiêng đầu.
"Em chỉ có một mình anh thôi, ước gì anh cũng thế." Cậu ta rũ mắt. "Em thực sự thất vọng về anh đấy, Ian, em cứ ngỡ anh khác với những người khác."
"Jimin---em nghe anh giải thích đã---"
Thời lượng gặp hằng ngày vốn không nhiều, Alpha càng trân quý những phút giây bên cạnh Beta, nhưng chỉ vì một lỗi ngớ ngẩn, mà thời gian bọn họ gặp nhau hôm nay thậm chí còn chỉ tính bằng phút và giây.
Những người khác-----
Không, em ấy---- Ian nhìn xuống đồng bồ, vạch đỏ vốn cao chót vót nay tụt một nửa. Tâm trạng Beta đang rất xấu, điều này khiến Ian bất an, nhất là khi lễ trưởng thành Jimin vào ngày mai, và sau anh còn rất nhiều ứng cử viên khác.
Jimin vẫn rảo bước, cậu ta ung dung bước đến một căn phòng khác.
Mùi máu, và mùi sát trùng.
Là một Omega cao lớn và thanh mảnh, chỉ huy của Lục quân tinh nhuệ, trên người anh ta vẫn còn đang băng bó nhiều vết thương lớn nhỏ, nhưng số thứ tự của anh ta rất sớm, nên anh ta chẳng thể chữa lành vết thương mà đã vội vã đến nơi.
Là một trong mười người được chọn, anh ta không thể vuột mất cơ hội này được.
"Anh bị thương sao, Jungkook?"
Omega gật đầu.
Đôi mắt to nhìn cậu ta chăm chú, gương mặt xinh đẹp đến nhường ấy kia mà.
"Jimin, em đang buồn sao?"
"Đâu có," Jimin chống tay xuống mặt bàn, hiếm hoi nắm lấy tay của Omega mân mê.
Rất lâu rồi mới được Điều hòa khiến Omega cực kỳ hạnh phúc, cảm giác được vỗ về tuyệt vời khiến trái tim anh tan chảy.
"Em á, em chẳng thích ai cả." Jimin mỉm cười, hai tay ôm lấy bàn tay đầy sẹo ấy. "Em chỉ thích mỗi anh thôi, Jungkook à."
Trái tim của Omega đập thình thịch, anh cũng buột miệng nói theo. "Anh cũng thích em, Jimin à."
Beta chỉ chờ có thế, cậu ta nhìn buông tay Omega ra, sau đó buồn bã thở dài.
"Anh phải cẩn thận hơn vào lần sau nhé, em không muốn nhìn anh bị thương đến gặp em nữa đâu. Em sợ máu, anh biết mà."
Anh sẽ không bao giờ đâu. Trái tim Jungkook mềm nhũn, anh thấy công sức bao lâu nay mình đã được đền đáp.
"Đừng chết nhé, Jungkook."
"Nếu anh chết, em sẽ thích người khác đấy."
Jungkook sững người.
Jimin nghiêng đầu mỉm cười, nhưng trong mắt không có chút độ ấm nào.
"Nhưng nếu em chết, anh phải thủ thân vì em đấy."
***
Tin tức Jimin được săn đón trở thành một topic hot trên mạng xã hội, lượt đọc chiếm tỷ phần cao, ai cũng đang tìm lý do khiến một Beta bỗng dưng được quan tâm đến như vậy.
Bọn họ biết cái lễ hội tuyển bạn đời này.
Nhưng không phải Alpha và Omega nào cũng tham gia, có những cặp đôi Alpha Omega vẫn chung tình và sẽ chia đau đớn cho nhau, tỉ lệ tham gia cũng nhờ đó mà giảm đáng kể. Nhưng những kẻ nắm quyền thống trị thì nghĩ khác hẳn.
Beta đối với họ như những quân cờ.
"Bạn đời"? Đó chỉ là sự giãy dụa cuối cùng mà những tầng lớp Beta cấp cao mang lại thôi. Thay vì bị coi như nô lệ, bọn họ khiến bản thân có "giá trị" hơn, buộc những Alpha Omega sử dụng Dị năng cần đến họ phải cung phụng, còn nếu không, bọn họ thà tự sát còn hơn.
Lịch sử cũng đã ghi nhận, vị Beta đầu tiên phản kháng đó, anh ta không chết vì bị giết.
Anh ta chết vì cảm thấy bản thân bẩn thỉu, không còn xứng với Omega quyền lực kia.
Anh ta không chờ vợ đến cứu. Bởi anh ta biết nếu còn sống, anh ta sẽ mãi là mục tiêu và người bạn đời luôn cưng chiều và bảo vệ anh ấy sẽ vì anh mà phải giết thêm rất nhiều người.
Anh ta chết để giữ lại lý trí cho vợ mình.
Các beta khác cũng thế.
Và vì thái độ không khoan nhượng đó, số lượng Beta dần thiếu hụt, những dị năng Alpha Omega cũng dần chết mòn. Bọn họ tuyệt đối không để điều đó xảy ra, và cũng chưa từng nghĩ đến việc lũ Beta bình thường chẳng có chút sức mạnh nào lại là kẻ ổn định nhất.
Không kỳ nhạy cảm, không kỳ phát tình, không kỳ Bạo loạn.
Seagull hiếm khi xem mấy tin tức này, nhưng bởi vì liên quan đến người ấy, hắn ta đặc biệt lưu lại, rồi xem thật kỹ còn có thông tin nào bên lề nữa không, nếu có thông tin nào thú vị, thì có lẽ tối nay lúc nói chuyện, hắn có thể khiến em cười nhiều hơn một chút.
Hai anh trai của hắn đã về, dù đã cố giấu, nhưng nét thất vọng và buồn bã khi bị ai đó từ chối không sao che mờ được.
Đây là cơ hội của hắn.
Sau bấy nhiêu năm, đây có thể là lần đầu tiên mà hắn có thể có sự yêu thích nhiều hơn hai anh trai. Kể cũng lạ, bọn họ đã học với nhau từ nhỏ, vì để bảo mật và giữ danh tính, tất cả đều mang một chiếc vòng để kiềm chế pheromones và hạn chế tình trạng Bạo động.
Xui xẻo thay, cả nhà ba anh em ai cũng không kiểm soát được, mà hắn còn là kẻ tệ nhất. Năng lực của hắn là Từ tính có thể kích điện. Hồi còn nhỏ, mỗi khi tâm trạng bất ổn, hắn đều khóc rất to, mà dòng điện lại khiến bất kỳ ai chạm vào cũng đau đớn.
Nên từ lúc còn rất nhỏ, Seagull rất ít được ai ôm ấp và vỗ về. Dẫu hắn ta có tổn thương, thì người nhà cũng để cậu ta khóc đến kiệt sức chứ chưa bao giờ dỗ dành cả.
Ai cũng sợ cả, chỉ có Jimin bước tới.
Chỉ có em, nắm tay hắn.
"Đừng khóc." Jimin nhíu mày, "Ồn chết đi được."
Nghe thế, hắn ta càng khóc to hơn.
"Có--có phải cậu cảm thấy tôi xấu lắm đúng khồng?"
"Nước mắt nước mũi tèm lem thế này, nói xấu là còn nói giảm nói tránh đấy." Beta nhếch môi. "Đừng khóc nữa, đứa trẻ ngoan sẽ không mè nheo như cậu đâu."
"Cậu là đứa trẻ ngoan mà, nhỉ?" Beta xoa đầu hắn, đôi mắt đen dịu dàng tràn đầy ý cười.
Từ lúc đó, hắn đã biết, đây chính là người mà hắn tìm kiếm.
Dẫu cho người nó có là Alpha, Omega hay Beta, hắn chỉ thích em thôi, hắn thật sự, chỉ thích em thôi.
Nhưng em không chỉ thích mỗi hắn.
Em đâu chỉ thích mỗi Jeon Seagull, em còn thích cả Jeon Ian, Jeon Jungkook nữa kìa, cùng hàng chục cái tên khác, ai em cũng thích. Ước mơ nhỏ nhoi của hắn, chỉ là được em trao một sợi dây kết nối thôi.
Nhưng Jimin à, hơn cả thế, anh càng muốn trở thành bạn đời hợp pháp của em hơn.
Chính em cũng nói rằng trong tất cả mọi người, đôi mắt của tôi đáng yêu nhất mà.
Mang tâm trạng cực tốt đến, Seagull luôn ăn mặc thật đỏm dáng, mái tóc đen cũng được chải chuốt gọn gàng, áo sơ mi và quần bò, nhìn sơ qua đúng chuẩn là trai ngoan điển hình.
Jimin thích như thế này nhất.
"Hôm nay em có thể xoa đầu tôi không?"
"Nay em không có tâm trạng." Jimin phẩy tay, lười nhác nằm trên võng đung đưa. "Anh về đi."
"S--sao thế?"
"Đã bao tuổi rồi mà anh vẫn như đứa con nít, chán rồi."
***
"Nè, nhóc rất tệ đó, biết không hả?"
"Hở?" Jimin hiếm khi thấy quản tù tỏ ra giáo huấn mình. "Cháu tệ lúc nào?"
"Nhóc----" Vị quản tù thở dài.
Cả ba người hôm nay đều là thành phần tinh anh của thành phố lẫn cả đất nước, vậy mà ai cũng ủ rũ ra về, đồng hồ đều báo đỏ thẩm, không có vạch xanh nào. Lão cũng biết lâu lâu Jimin sẽ như vậy, lúc thì mềm mại như kẹo bông gòn, lúc thì lạnh lẽo như tảng băng. Mấy người theo đuổi cậu ta không thể dính bất kỳ mùi của Omega hay Alpha nào, nếu để cậu ta biết, thì sẽ như Ian hôm nay, từ Top 1 xuống thẳng Top 9.
Thảm không thể tả.
Nhất là trong thời gian nước rút này, vị trí này quyết định rất lớn về vạch xuất phát.
"Gặp ai cũng nói thích, nói yêu, cháu làm vậy, mấy người đó biết, cháu không nghĩ bọn họ sẽ buồn sao?"
Jimin bật cười khanh khách. Không biết? Bọn họ biết rõ là đằng khác đó chứ.
"Ôi, người ta bảo người ta thích cháu mà."
"Nếu cháu không thích lại, chẳng phải cháu càng là một đứa tệ hại sao?"
Vào tù vì cũng do từ chối người ta đó thôi.
Bảo đi chết cũng đi, đâu phải lỗi do cậu ta đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co