Truyen3h.Co

hide your lies

yêu

hawfng-

"Em là chó của anh à?" Lee Seungyong tặc lưỡi, hỏi người đang tỉ mỉ gài khóa dây chuyền trên cổ mình.

"Nếu em muốn." Tạ Thiên Vũ ghé sát, cuối cùng cũng hoàn thành, hài lòng vỗ vỗ lên cổ anh.

"Không muốn nữa."

"Vậy là từng muốn rồi?"

"Nói chuyện kiểu gì vậy?"

Hắn cười cười, khoác vai người nhỏ hơn, "Là anh không tốt."

Chiều cao cả hai không tính là quá chênh lệch, nhưng vẫn vừa đủ để Lee Seungyong dễ dàng xoa xoa mái đầu bạch kim bên cạnh, "Em biết anh chỉ mạnh miệng thôi."

"Tại em đấy." Tạ Thiên Vũ vẫy vẫy mớ lông trắng, kề cằm lên vai tình cũ, "Chuyện gì cũng giấu nhẹm."

"Cũng không phải chuyện gì lớn." Anh cúi đầu, dùng ngón tay chặn mấy cái răng đang nhăm nhe cầu vai mình.

"Người ta sẽ thấy em dễ bắt nạt."

Lee Seungyong mỉm cười dịu dàng, hai mái tóc một đen một trắng áp sát vào nhau, "Chỉ có anh mới thấy vậy thôi."

"Quay lại với anh đi."

"Không được đâu."

"Tại sao?"

"Dohyeonie không thích."

"?" Tạ Thiên Vũ trợn mắt, không tin vào tai mình.

"Em không muốn làm em ấy giận." Lee Seungyong tiếp tục nói một cách thản nhiên.

"Em tin vào tình yêu của mẹ à?" Park Dohyeon dõi theo bóng lưng chuẩn bị rời đi, không mặn không nhạt bâng quơ.

Tiếng bước chân đều đều chững lại, rồi tắt ngấm. Jeong Jihoon dựa vào vách phòng, nghiêm túc suy luận, "Không phải anh là người hiểu rõ nhất sao?"

"Mẹ chỉ yêu bản thân thôi."

"Ai mà không yêu bản thân." Những ngón tay thon dài uyển chuyển men theo đường nét thanh nắm cửa, phong thái ngả ngớn cứ như nó là một chàng nghệ sĩ trẻ đang đùa nghịch bên phím đàn, "Nghĩ đơn giản thôi anh."

"Mẹ yêu em, yêu anh và yêu bản thân, những chuyện này không phải biến cố tương khắc." Nó gõ nhẹ mặt kim loại trơn tuột, "Tình yêu vốn dĩ suồng sã vô cùng."

Nó nhớ cách mẹ bấu víu bờ vai nó trong dục vọng đổ đốn hoang tàn, nhớ giọt mồ hôi sương đọng, nhớ hơi thở dốc nồng nàn sung túc, nhớ giọt nước mắt chen chút hỗn tạp, "Tình yêu là thèm muốn."

Muốn được ôm, được hôn, được thăm hỏi, được quan tâm, được vỗ về, được quấn quýt, được trần trụi lao vào nhau, được thoả mãn mong cầu về xác thịt phồn thực, được day dứt triền miên chẳng màng sự đời.

Tình yêu là chuỗi hệ quả từ sự sụp đổ của lí tính.

"Yêu anh, yêu em, yêu cả Lee Seungyong."

"Chỉ là một cách mẹ yêu bản thân."

"Tình yêu không nên được định nghĩa như thế." Park Dohyeon nhíu mày, phản bác.

"Anh à." Jeong Jihoon gọi, "Anh thiếu thốn tình cảm hơn vẻ ngoài của mình quá đấy."

"Việc chấp nhận Lee Seungyong không muốn anh như cách anh khao khát anh ấy."

"Khó khăn nhỉ?" Nó dịu giọng, khép cửa, êm đềm rời đi.

Jeong Jihoon nói rằng sắp tới sẽ có một bất ngờ đến với y, nhưng Son Siwoo chưa từng nghĩ đó sẽ là việc đứa con khó chiều nhất nhà bỗng dưng xuất hiện ở phòng mình.

Park Dohyeon ngồi trên giường, tư thế kén ấp, chôn mặt vào đầu gối. Bên cạnh là một ly rượu vang đã chạm đáy.

"Dohyeonie..?" Y lo lắng gọi.

Cậu ngẩng đầu, vẻ mặt trống rỗng nhìn chằm chằm vào mẹ, "Mẹ."

"Con làm sao vậy." Vóc dáng nhỏ bé luống cuống bước vội đến bên, y ôm lấy gương mặt thờ thẫn, "Dohyeonie."

"Mẹ có yêu con không?" Y nghe bé con của mình thì thầm như thế.

Son Siwoo hơi nhướn mày, rồi lại nhẹ nhàng rủ mi, cúi người hôn phớt lên gò má cậu, "Có chứ.", y vuốt ve vành tai yêu thương, "Mẹ yêu con."

Park Dohyeon vô cảm nhìn bãi chiến trường do chính mình khởi tranh. Nhắm mắt lắng nghe tiếng cơn mưa nặng hạt đang không ngừng lách tách ngồi cửa sổ.

Đó là một đêm mưa mù mịt, gió giăng kín lối về.

Cuốn trôi nhơ nhớp tanh tưởi của cái gọi là tình thân.

Tạ Thiên Vũ níu tay người đang chuẩn bị mở cửa xe, "Em trai em có vấn đề."

"Ừ."

"Anh không đùa đâu." Hắn ra sức giữ chặt cổ tay Lee Seungyong, ra hiệu mình đang cực kì nghiêm túc, "Anh đã thấy ánh mắt nó nhìn anh có vấn đề rồi."

"Vì em ấy nghĩ anh không tốt với em thôi." Lee Seungyong hạ mắt nhìn cổ tay đang bị người kia nắm lấy.

"Không phải." Tạ Thiên Vũ lắc đầu, hắn hơi chần chừ những lời tiếp theo, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi khẳng định, "Nó thích em."

"Ừ."

"Nó thích em thật đấy." Hắn chỉ anh, rồi lại chỉ bản thân, "Thích kiểu yêu đương."

Lần này đến lượt Lee Seungyong nhíu mày, anh rút tay mình khỏi tay Tạ Thiên Vũ, "Không được nói xấu em ấy."

Lòng bàn tay ấm áp luồn vào mái tóc mềm mại của người kia, giọng điệu từ tĩnh mà nghiêm túc, "Dohyeon là tất cả của em." Ngón tay khẽ khàng trườn xuống, mân mê gò má nhẵn mịn được chăm sóc kỹ lưỡng, Seungyong khom người, trao hắn cái hôn tạm biệt, "Em vào nhà đây."

Bóng lưng vững vàng lách qua cánh cổng bằng đồng, dần dần khuất xa khỏi tầm mắt hắn, Tạ Thiên Vũ chạm vào phần da thịt vẫn còn vương vấn hơi người, tự cảm thấy chính mình mới là một con chó ngu ngốc.

Lee Seungyong tìm thấy Park Dohyeon quần áo xộc xệch, đang nằm sõng soài trên tầng thượng.

Anh tiến lại gần, từ trên cao nhìn xuống hai bàn tay đang che kín mặt, "Không phải em có bệnh sạch sẽ à?"

Bàn tay người phía dưới chầm chậm hạ xuống, dưới bóng trăng êm ái rọi soi khuôn mặt quen thuộc. Lee Seungyong khuỵu chân, khoảng cách giữa cả hai được rút ngắn, anh dễ dàng thấy được chóp mũi đỏ ửng và hốc mắt lem nhem đang trực trào tuôn chảy, "Dohyeon?"

"Đi khỏi đây." Thanh âm khản đặc vang lên, nghe như tiếng của những mảnh thủy tinh vụn vỡ cứa vào lòng.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Anh miễn cưỡng kéo người đang nói nhăng nói cuộc ngồi dậy, tay giữ chặt vai cậu, ép Park Dohyeon duy trì tư thế đối diện tầm mắt mình.

Em trai đầu tóc nhễu nhão vệt nước, cơ thể nhả nhớt vắt vẻo, trọng lượng đổ hoàn toàn vào đôi tay đang giữ lấy mình, thều thào như kêu cứu, "Anh ơi."

"Anh đây." Anh trai hít sâu, cố gắng trấn tĩnh em mình.

Bàn tay lạnh buốt do nhiễm hàn mò mẫm mặt sàn rỗng không, cậu cau mày, khó khăn vặn mình. Lee Seungyong tưởng chừng mình làm đau đối phương nên lập tức thả lỏng lực tay, và Park Dohyeon cứ thế dễ dàng ngả vào người mình ngày nhớ đêm mong.

Cậu gối đầu lên vai anh, phả hơi thở vào vùng cổ nhạy cảm, "Em muốn sống một cuộc đời khác đi."

Cảm giác dính dính ẩm ương của hơi nước, của gió đêm, của hiểm nguy cọ vào chiếc cằm nhẵn mịn, ánh mắt của loài bò sát máu lạnh mập mờ loé sáng, hoà lẫn giữa bầu trời muôn ngàn ánh sao đêm, "Một cuộc sống chỉ có em và anh thôi."

"Có được không anh?"

Con mồi đã định sẵn không thể trốn chạy.

Bởi vì em là điều quan trọng nhất với anh. Nên anh chỉ có thể can tâm tình nguyện rơi vào cái bẫy em sắp đặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co