chap3
Triệu Thang Vy : được rồi, được rồi, đã về tới đây rồi cũng mau vào nhà đi, ông bà chủ đang bên trong
*ông Triệu vừa nói vừa vỗ vỗ lưng cho Vương Nhi, cô chủ nhỏ của mình
Vương Hạo Hiên : vào thôi
*anh quay sang Vương Nhi dìu em đi vào bên trong
Triêụ Khuê Bân : aaa, cô chủ, cô về rồi ạ?
*cậu đang tỉa cây bên vườn vừa thấy Vương Nhi thì liền chạy lại mà vui vẻ chào hỏi
Vương Nhi : cậu.. cậu là A Bân
Triệu Khuê Bân : dạ, dạ là em Khuê Bân nè, hong lẻ tỷ tỷ đã quên mất A Bân này rồi hả??
*cậu vừa nói vừa tỏ vẻ u buồn cuối gầm mặt xuống
Triệu Thanh Vy : thôi đi, con thôi dở thối nhõng nhẻo đó với cô chủ đi, Vương Nhi là cô chủ của con nhớ rõ chưa
Triệu Khuê Bân : d_dạ
*cậu nói với đôi mắt u buồn hai tay nắm chặt vào nhau
Vương Nhi : không sao đâu bác Thanh, từ nhỏ tụi con đã xem nhau là bạn rồi mà
*Vương Nhi vừa nói, vừa vỗ vỗ lưng A Bân cho cậu bớt tuổi thân
A Bân còn là Triệu Khuê Bân, tên thật cậu là Trọng Bân. Năm xưa, lúc Vương Nhi vừa tròn 1tuổi thì ông Triệu vừa nhặt được một đứa bé kế bên nhà hát gần nhà họ Vương, ông Triệu vì thấy đứa bé quá đáng thương mà mang về xin phép ông bà chủ được nuôi dưỡng đứa bé, ông đặt tên đứa bé theo họ của mình là họ Triệu, vì lúc nhặt được đứa bé, bên trong nôi có một tờ giấy viết họ tên đứa bé là Trọng Bân, nên ông quyết định đặt cho đứa bé tên là Triệu Khuê Bân
Khuê Bân lớn lên cùng Vương Nhi, chỉ cách nhau một tuổi nên cả hai rất thân thiết, hay tâm sự chơi đùa cùng nhau, đi học cùng nhau
cho đến năm mà Vương Nhi quyết định rời khỏi ngôi nhà họ Vương bay sang Pháp, Khuê Bân thật sự rất đau lòng nhưng chẳng biết níu giữ cô bằng cách nào cho phải lý, phải tình
đến giờ thì Vương Nhi, cô chủ Vương cũng đã trở lại, Khuê Bân rất hạnh phúc, hai chữ hạnh phúc thật sự đã hiện rõ lên mặt của Khuê Bân rồi
Vương Nhi : dạ.. vào thôi
quay lại với ngôi nhà họ Vương thì Vương Nhi và Hạo Hiên cũng đã quyết định bước chân vào nhà rồi, nơi mà Vương Nhi từ lâu đã rất muốn trở về
ông Triệu từ từ chậm rãi mở cánh cửa to lớn phía trước mặt ra. Bên trong là khoảng không im lặng đến phát sợ
hiện giờ ông bà Vương đang ngồi bên phòng khách nhâm nhi tách trà mà xem tivi
Triệu Vy Thanh : ông bà chủ
*ông Triệu vừa gọi vừa cuối người gọi ông bà chủ ngỏ ý có khách đến
Vương Nhất Chiến + Bách Lan : ...
*hai ông bà bỏ tách trà xuống quay qua thì cũng cứng đơ cả người chả ai nói ai câu nào
thời gian trôi qua cũng được tầm vài phút thì Vương Hạo Hiên lên tiếng
Vương Hạo Hiên : ba, mẹ
Bạch Lan : ừ, đến rồi thì vào ghế ngồi đi, ta không bắt ép đứng
*bà hoàn hồn gọi Hạo Hiên đến ghế ngồi
cả hai đi lại ghế ngồi xuống
Bạch Lan : cô còn mặt mũi quay về đây?
Vương Hạo Hiên : m
Vương Nhi : dạ thưa mẹ, hôm nay con về đây thật sự con có rất nhiều chuyện để nói với mẹ, mong mẹ hãy nghe hết lời con nói
*không để Hạo Hiên nói cô chen vào câu từ của Hạo Hiên mà phát ngôn
Bạch Lan : vậy cô có gì muốn nói thì cứ nói, mời!
từ nãy đến giờ ông Vương vẫn không lên tiếng mà vẫn cầm tờ báo vừa được giao ban sáng để đọc thông tin cho hôm nay
Vương Nhi : năm xưa là con sai, là A Nhi có lỗi, vì tuổi còn trẻ bồng bột mà không nghĩ cho tương lai, A Nhi nghe sai rồi, A Nhi thật sự biết sai rồi, A Nhi đã nghe lời của tên kia mà không giữ thân mình, A Nhi, A Nhi...
*nói đến đây nước mắt cô rơi lả chả, tiếng nói trong vòm họng cứ thế mà nghẹn lại không thể phát ra thành lời
Bạch Lan : vậy?
Bạch Lan : ngay từ đầu tôi và cha cô là đã không vừa mắt tên kia biết tên kia là thứ cận bã nên mới cấm cản cô, vậy mà cô nhất quyết bỏ lời của hai ông bà già này ngoài tai, giờ thì quay lại trách ai? Tự mình truốt lấy thì tự bản thân mình chịu, đừng có mà đỗ lỗi
*bà thương chứ, bà thương cô lắm nhưng mà bà giận, giận vì đứa con ngỗ nghịch này
Vương Nhất Chiến : được rồi, ông Triệu, ông đưa A Nhi lên phòng nghỉ ngơi đi
*giờ ông mới bỏ tờ báo xuống, gỡ bỏ mắt kính mà nói với ông Triệu
Triệu Vy Thanh : dạ
Triệu Vy Thanh : đi thôi cô chủ
Vương Nhi : ...
*mắt cô đẫm nước, người lại run lên vì tuổi hờn cô vừa đứng dậy lướt nhìn người mẹ của mình một cái rồi cũng đi theo ông Triệu lên căn phòng khi xưa của mình
lên đến phòng cô ngạc nhiên vì mọi thứ vẫn sạch sẽ, tươm tất, phải nói là không một hột bụi nào luôn. Cô còn đang bất ngờ thì ông Triệu lên tiếng
Triệu Vy Thanh : là bà chủ hôm nào cũng lên phòng của cô từ khi cô rời khỏi đây. Dạo gần đây bà dành ít thời gian vào phòng nhưng hôm nào cũng vào để quét và dọn phòng cho cô
Triệu Vy Thanh : khoảng thời gian bà chủ thê thảm nhất là năm đầu tiên khi cô đi, bà lúc nào cũng nhốt bản thân trong phòng của cô, ăn uống cũng không điều đặng, có hôm bà kiệt sức xỉu trong phòng của cô nhưng tay vẫn nắm chặt bức ảnh của cô và tên kia
Vương Nhi : thôi bác ra ngoài trước đi, con nghỉ ngơi một chút sẽ xuống nhà sau
*nghe đến đây Vương Nhi tai như ù đi, mắt loè nhoè chẳng thể nhìn rõ được đường, vội nói bác quản gia của mình xuống nhà trước, cô sợ, sợ nghe tiếp cô sẽ không thể kiềm chế được nữa mà vỡ oà ở đây
Triệu Vy Thanh : vậy tôi xuống trước, cô chủ nghỉ ngơi!
ông Triệu nói xong cũng bước xuống nhà làm việc của mình
QUAY LẠI KHI VƯƠNG NHI VỪA LÊN PHÒNG
Vương Hạo Hiên : mẹ à, mẹ không phải cũng đã biết hết sự thật rồi sao? sao vẫn khắt khe với em nó làm cái gì
Bạch Lan : tao mà khắt khe là đã không cho nó bước vào cửa nhà rồi
Vương Nhất Chiến : um, tao đồng ý với mẹ mày, nuông chiều nó quá, nó lại sinh hư thêm một lần nữa
thì ra ông bà Vương đã biết chuyện hết rồi, sau khi cô đi khoảng 1năm hơn thì bên này Hạo Hiên sau khi chăm nuôi em mình sau vụ tai nạn xe thì cũng trở về tìm kiếm rõ về vụ của em mình
Lâm Thất Dạ. Là Lâm Thất Dạ là tên đàn ông cận bã đã đưa em của anh ra bước đường này, hôm đó là sinh nhật của Thất Dạ, hắn hẹn cô đi chơi, đi sinh nhật của hắn. Hôm đó có rất nhiều bạn bè của hắn, mọi người chơi vui vẻ với nhau đến 1-2giờ sáng thì ai cũng say bí tỉ rồi, người thì thuê khách sạn ngủ người thì nằm la liệt ở quán bar, Vương Nhi cũng vì uống say mà đầu ốc mơ hồ không thể mở mắt nổi
Vương Nhi : ai? là ai vậy, thả ta ra không ta la lên đó
Lâm Thất Dạ : là anh, anh nè để anh đưa em về
*hắn cổng cô trên lưng mật cho cô đang vung vẫy không biết hắn là ai
Vương Nhi : aaa là anh yêu hả, chúc anh sinh nhật vui vẻ
*cô vừa chúc xong cũng thơm lên má của Thất Dạ một cái rõ kêu
Lâm Thất Dạ : rồi, rồi yên để anh đưa em về
khi lên xe thì cô cũng ngủ lịm đi, hắn thì lại không nhớ đường về nhà cô nên cũng không biết nên làm cách nào, hắn đành đánh liều chở cô sang khách sạn gần nhất để cho cô nghỉ ngơi
vào khách sạn hắn nhận phòng rồi dìu cô lên, đương nhiên đêm đó cái gì nên diễn ra cũng đã diễn ra rồi
Vương Nhi : hmm.. cái gì vậy, ở đâu vậy?
Lâm Thất Dạ : là ở khách sạn, anh không nhớ đường về nhà em nên đêm nay ta ở đây ngủ vậy rồi mai anh đưa em về sớm
hắn định bụng sẽ vào nhà vệ sinh rửa mặt tỉnh táo một chút, khi đi ra thì thấy Vương Nhi nằm lã lướt trên giường hắn thiệt sự không kiềm lòng nỗi, vì ban nãy cũng có chút hơi men đầu lân lân mà đi lại hôn cô
Vương Nhi : umm..
Lâm Thất Dạ : A Nhi, cho anh nha
Vương Nhi : nhưng chúng ta..
Lâm Thất Dạ : anh hứa anh sẽ chịu trách nhiệm
Lâm Thất Dạ : anh thật sự rất yêu em
Vương Nhi : em yêu anh
*vừa nói xong cô chủ động hôn Thất Dạ
mọi thứ như đã được lập trình xong thì sáng hôm đó Thất Dạ cũng đưa cô về. Trở về nhà thì Thất Dạ cũng thẳng thắn nói với ba mẹ mình về chuyện của hai đứa. Ba hắn nghe xong thì tức giận đùng đùng mà cấm túc hắn không được ra ngoài dù là nửa bước. Hắn bị nhốt trong phòng tịch thu điện thoại, hắn nhớ cô, nhớ chết đi sống lại rồi, nhưng gia đình hắn hà khắt quá
năm xưa hắn có một người anh cũng như hắn, nhưng anh hắn thì lại không chọn cách nói với ba mẹ mà trong đêm dọn đồ bỏ trốn cùng người yêu của mình, đến nay Thất Dạ chọn cách nói với ba mẹ để người yêu mình có danh phận thì lại nhận kết cục như này
vài tháng sau khi hắn được thư thoái một chút, được ra ngoài thì nhận được tin cô người yêu của mình đã đi xa rồi. Bây giờ hắn không biết cô ở đâu, không biết nên kiếm cô ở phương nào, bây giờ còn chẳng có số điện thoại hay các trang mạng của cô luôn, hắn tuyệt vọng thật rồi
QUAY LẠI THỰC TẠI VỚI NHÀ HỌ VƯƠNG
Vương Nhất Chiến : dù gì nó cũng đã về rồi, mọi chuyện cũng thành ra thế này rồi, chúng ta có nên gọi cho Thất Dạ một tiếng không?
Vương Nhất Chiến : dù vì việc đứa bé, thằng bé Thất Dạ nó cũng đã đến lúc được biết rồi
Vương Hạo Hiên : con thấy cha nói rất đúng, mẹ à cũng đến lúc nên để hai đưá nó về với nhau thôi
Bạch Lan : thì tao đã nói cấm cảm từ bao giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co