chap5
vừa thấy Vũ Hàn đi vào cánh cửa chung cư thì bên ngoài Hạo Hiên cũng đạp ga xe chạy về nhà. Vừa lên tới căn hộ của mình thì Hạo Hiên thấy có gì đó lạ lạ. Hồi sáng lúc anh đi rõ là anh đã đóng cửa rất cẩn thận sao bây giờ cửa lại không khoá
anh cũng dè chừng mà mở cửa từ từ đi vào, vừa mở công tắt đèn lên thì anh bất ngờ vì trong nhà lại xuất hiện thêm một người đàn ông lịch lãm, bận một khoác ngoài dài tận đầu gối kèm theo một cái mũ che được nửa khuôn mặt ngồi đợi anh về
... : cậu về rồi?
*ông ta đang nhắm mắt nghe thấy tiếng bước chân cũng biết rằng anh đã về thì bắt đầu lên tiếng
Vương Hạo Hiên : ông là ai? sao lại có thể vào nhà của tôi, tôi đề nghị ông đi khỏi nhà nếu không tôi sẽ báo bảo vệ tống cổ ông khỏi chung cư hoặc lớn hơn tôi sẽ báo công an vì tội ông đột nhập nhà dân
*anh cau mày đứng im một chỗ nói với ông ta
... : ay daaa, đúng là đứa cháu bất hiếu mà, ta là cậu nó mà nó cũng không nhớ, thật quá thương tâm, quá thương tâm rồi
*ông vừa nói vừa lắc đầu gỡ mũ xuống để lộ gương mặt điển trai của mình
Vương Hạo Hiên : aa là cậu ạ?
*Hạo Hiên vui vẻ gỡ giày để bên ngoài chạy vào chỗ của cậu
Vương Hạo Hiên : cậu Bạch Mộc Châu
Bạch Mộc Châu : haizzzz, đúng là đứa cháu bất hiếu mà, biết vậy đã không sang đây gặp nó đợi cả chiều đến giờ mà nó lại có ý định báo công an bất ta
*ông cậu dở giọng buồn tuổi trách móc đứa cháu vô lễ của mình
Vương Hạo Hiên : hahh là con vô lễ, là Hạo Hiên vô lễ, cậu bỏ qua cho A Hiên nhaa
*anh đi lại lắc lắc tay cậu mình
Bạch Mộc Châu : a a tôi thua cậu
*Mộc Châu cũng chịu thua với sự nhõng nhẽo của đứa cháu trai mình, thầm nghĩ 'sau này không biết có ai mà chịu được tính nó hay không nữa'
Vương Hạo Hiên : mà hôm nay cậu về đây có việc gì sao, con nhớ trong tháng này đâu có đám gì đâu cậu?
*anh hơi thắc mắt hỏi cậu mình
Bạch Mộc Châu : bộ có việc gì ta mới được về sao? hả?
Vương Hạo Hiên : a dạ? đâu có đâu có, chỉ là con hơi thắc mắt một chút thôi, cậu về chơi thì vui rồi
Bạch Mộc Châu : ai bảo ta về chơi?
Vương Hạo Hiên : dạ?
*đầu anh bây giờ phải nói là rất nhiều dấu chấm hỏi chạy dòng dòng rồi, bị ông cậu mình xoay như thế mà
Bạch Mộc Châu : ta về đợt này là vì nghe tin Vương Nhi vừa từ Pháp bay về, nên ta ghé thăm con bé một chút sẵn qua đây thăm con luôn
Bạch Mộc Châu : nhưng về đây rồi thì lại không muốn đi nữa, ở đây có quá nhiều thứ khiến ta muốn đi thăm nên là từ nay ta sẽ ở nhà của con một khoản thời gian. Con có đồng ý không?
*Mọc Châu vừa nói xong quay sang nhìn A Hiên
Vương Hạo Hiên : a dạ được chứ, đương nhiên là được rồi, dù gì con cũng ở đây một mình
*Hạo Hiên vui vẻ nhận lời của cậu mình, vì dù gì anh cũng ở một mình chắc cũng không sao
Bạch Mộc Châu : thế sao? thế sao hôm bữa Vương Nhi xin con ở lại thì con lại không cho
*Mộc Châu nói xong câu thì cầm tách trà đang uống dở của mình lên làm vài hóp
Vương Hạo Hiên nghe xong thì cũng sặc sụa vội kím lời để giải thích với cậu mình
Vương Hạo Hiên : thì, thì cậu cũng biết đó..
Bạch Mộc Châu : thôi, ta biết, giỡn với con chút thôi, khuya rồi cũng nên đi tắm rửa rồi ngủ nghê đi
*nói xong Mộc Châu đi vào phòng thay đồ ngủ trước
Vương Hạo Hiên cũng nghe lời mà về phòng mình tắm rửa đi ngủ, vì căn hộ của anh còn dư 2phòng chống nên việc ngủ lại cũng bình thường
QUẠY LẠI LÚC VŨ HÀN VỪA VỀ TỚI NHÀ
Vũ Hàn : 'haizzz chẳng trách tại sao Hạo Hiên lại nhiều fan như vậy, đáng yêu thế cơ mà'
*em vừa đi thang máy vừa thầm nghĩ trong đầu
lo mãi nghĩ về Hạo Hiên một hồi thì cũng lên tới căn hộ của em và Văn Tiêu, bước chân vào nhà thì em lại cảm thấy hơi hâm nóng vì trong nhà không có ai thầm nghĩ chắc nay anh mình lại không về rồi, vì Văn Tiêu là ca sĩ mà vả lại gần đây cậu cũng đang bắt đầu cho một thành phẩm mới nên nói là hầu như mọi thời gian của cậu bây giờ là ở phòng thu
Vũ Hàn : haizzz mệt thật, hôm nay Tiêu caca lại không về, chán thật
*em vừa tắm xong đi ra ngồi sofa sấy tóc cho khô ráo
Vũ Hàn : a, chưa gì đã 11giờ hơn rồi, thời gian chạy marathon à, lại sắp phải đến trường quay, haizzzzz
*em than trách vài câu ưởn người cái rồi nằm dài trên sofa ngủ luôn, chả buồn đi vào phòng làm gì lại mất đi vài phút thời gian ngủ của em
và buổi tối nào mà hong sáng, em, Vũ Hàn đã thật sự ngủ ở sofa cho đến tận sáng, không mền, không gối, thật biết cách khiến bản thân bị bệnh
Tống Văn Tiêu : cái gì đây, Vũ Hàn, Vũ Hàn, em dậy mau lên sao không vào phòng ngủ cho đàng hoàn mà lại nằm ở đây?
*cậu vừa từ phòng thu trở về thì thấy cậu em mình nằm ở sofa không mền như vậy cũng bực bội lỡ lăn đùng ra bệnh rồi sao?
Vũ Hàn : hmm, em ngủ chút nữa, 8giờ là em phải đến trường quay rồi
*em cựa người một cái quay sang một bên rồi ngủ tiếp
Vũ Hàn : aaaaaaa
Vũ Hàn : anh tính ám sát em à?
Tống Văn Tiêu : em còn nói? mau đi vào phòng ngủ, mau lên
Vũ Hàn : a a vào ngay đây, cứ làm quá lên không biết
thì chuyện là vì Vũ Hàn không nghe lời mà cứ xoay người nằm yên vị ở đó ngủ, Tống Văn Tiêu đầu như xịt khói mà tung một cước khiến cho Vũ Hàn bay xuống đất làm em ấy tỉnh dậy, và rồi cuối cùng Vũ Hàn cũng đã chịu thua mà vào phòng để ngủ tiếp cho yên lành, dù gì thì 8giờ em mới phải đến trường quay bây giờ chỉ mới 6giờ thôi làm sao mà em chịu dậy cơ chứ
Vũ Hàn : woaaa woaa
*mắt Vũ Hàn như sắp bắn ra các ngôi sao luôn rồi, nhìn gì mà nhìn dữ vậy
Tống Văn Tiêu : biết dậy rồi sao? sao không ngủ tiếp đi
*cậu vừa nói vừa loay hoay bên căn bến nhỏ của mình
Vũ Hàn : em mà ngủ tiếp thì anh lại đem hết mớ này cho người khác thì sao, em hong chịu đâu
*em phụng phịu nói với cậu, nói xong cũng đặt mông xuống yên vị trên bàn ăn
Vũ Hàn : mà sao hôm nay anh nấu nhiều thế, chỉ toàn là các món đặc sản thôi, còn cả món mẹ hay làm nữa này
Tống Văn Tiêu : đây là cá rang chua ngọt
Vũ Hàn : a đúng rồi, đúng rồi là cá rang chua ngọt
*em như vừa phát giác được gì đó mắt lại mở to lên lắp lánh đến chói mắt người đối diện
Tống Văn Tiêu : hôm nay nhà chúng ta có khách nên anh mới nấu nhiều món như vậy. Không có được ăn vụng nghe chưa!
*cậu quay lưng đi vào bếp thì lại đột ngột quay lại nói em thêm một câu khiến em cũng rợn người
Vũ Hàn : nào có nào có, đó giờ em có ăn vụng đâu
*em vừa nói vừa rụt tay lại tỏ vẻ e thẹn với anh mình
Vũ Hàn : thôi em đi thay đồ
*em chạy vụt vào phòng thay đồ, tắm rửa để khi ăn xong còn đến trường quay cũng đã 7giờ rưỡi rồi
/ting tong/
Tống Văn Tiêu : ra ngay
*cậu nói với ra cửa
Tống Văn Tiêu : a là thầy hả, thầy vào đi
... : hah, con khách khí quá rồi, ta cảm ơn
Tống Văn Tiêu : dạ đương nhiên phải vậy rồi ạ
hai thầy trò ngồi ở sofa nói chuyện vui vẻ kể lại những chuyện năm xưa với nhau nghe và những chuyện đã xảy ra gần đây, đang nói rơm rả thì Vũ Hàn bước ra
Vũ Hàn : aa caca, chúng ta đã có thể ăn chưa? em đói lắm rồi ạaaaa
*em than vãn xoa xoa cái bụng của mình đi lại gần chỗ của Văn Tiêu
Tống Văn Tiêu : rồi, rồi
Tống Văn Tiêu : thầy ơi chúng ta lại bàn ăn thôi
... : ừ, đi thôi
Vũ Hàn : a mà thúc thúc này là ai vậy caca?
*đang định cầm đũa thì em khựng lại hỏi anh mình
Tống Văn Tiêu : đây..
... : ta là Bạch Mộc Châu, năm nay ta 58tuổi, khi xưa ta và anh cậu có quen biết nhau và ta mới từ Hà Lan bay về đây thăm quê nên tiện ghé thăm A Tiêu chắc cậu không phiền đúng không?
*thầy nói với chất giọng mềm mại dễ nghe
Vũ Hàn : dạ không, dạ không là người quen của Tiêu caca cũng như là người quen của con, thúc thúc cứ thoải mái ạ
*em cười yêu với thầy một cái rồi cũng bắt đầu cầm đũa ăn uống
Tống Văn Tiêu : em đừng nghe lời thầy nói, thầy Bạch đây là thầy của anh, là người anh hay kể em nghe
Vũ Hàn : aaa là người thầy mà năm xưa dạy anh hát ạ?
Tống Văn Tiêu : đúng rồi, là thầy ấy
Vũ Hàn : woww, thầy đỉnh thật sự, thầy có thể dạy caca của con được như này, thế thầy dạy cho con với có được không thầy?
*Vũ Hàn vừa ngạc nhiên với lời của anh mình thì lại quay qua với thầy Bạch đôi mắt lại lắp lánh lên khiến cho đối phương buộc phải nhắm hờ mắt lại
Bạch Mộc Châu : haha con đùa ta à? ta đã già lắm rồi đâu còn hơi sức đâu mà dạy cho con
*Mộc Châu rãi rãi đầu cười ngại với em
Vũ Hàn : dạ con chỉ giỡn thôi thầy ạ, bây giờ con đang là diễn viên nếu thêm làm ca sĩ nữa thì ai mà địch lại con chứ thầy
*em nới với vẻ mặt đầy hồn nhiên tay thì cứ gắp đồ ăn cho anh rồi lại gắp cho mình
Bạch Mộc Châu + Tống Văn Tiêu : hahahahhaah
*hai người nghe xong câu nói của em thì lại cười phá lên như được mùa, đúng là tuổi trẻ mà
Vũ Hàn : nè hai người cười gì chứ, con nói đúng mà, con giỏi như vậy chắc chắn mọi người chả ai chê con đâu
*cậu hơi hờn dỗi rồi, hai tai hơi hồng lên vì ngại trong đáng yêu cực
Tống Văn Tiêu : a a, là em giỏi, em giỏi nhất ai mà dám qua mặt em cơ chứ, đúng hong
*cậu an ủi em vì nhưng trong câu nói vẫn có ý cười
Bạch Mộc Châu : thôi hai đứa ăn đi, ăn đi
*thầy Bạch xua xua tay bảo hai đứa nhỏ ăn đi
ăn xong thì thầy Bạch và A Tiêu ở nhà hàng huyên uống trà tâm sự chuyện xưa với nhau còn Vũ Hàn thì chạy đến phim trường để quay phim
Vũ Hàn vừa bước xuống xe thì trong thấy một cô gái xinh đẹp vô cùng, nhìn từ trên xuống đúng là không có khuyết điểm
Vũ Hàn : wowww, là mẫn nhi nào đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co