Tan
Tùng... Tùng... Tùng...
Sau 3 tiếng trống báo hiệu giờ học đã kết thúc, trên hành lang liền trở nên ồn ào, bóng dáng một người con trai dần xuất hiện, Hiệp khoác hờ chiếc cặp trên vai, từng bước lại từng bước tiến về phía nhà để xe.
Cẩn thận bỏ chiếc cặp sách vào giỏ xe, lòng cậu không khỏi khẩn trương. Cậu là đang đợi người đó, tay không tự chủ mà kéo lên kéo xuống chiếc khóa áo.
Trong lúc đang thất thần thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện thu hút tầm mắt của cậu. Người đó đã tới. Ngoài mặt vẫn là sự lạnh lùng nhưng trong lòng từng đợt, từng đợt ấm áp dội lên.
Người con trai đó đã đi tới bên cạnh cậu, trên môi vẫn là nụ cười ấy.
.
.
.
Dương tới nhà xe thì thấy người nào đó đã ở đó và còn đang nhìn mình, trong lòng không tránh khỏi có chút ngọt ngào, nụ cười trên môi vì thế mà tươi tắn hơn.
Tới thật gần rồi mà thấy Hiệp vẫn như cũ nhìn mình đến ngốc, Dương không khỏi buồn cười. Cậu đành gọi một tiếng, tránh cho người nào đó hoa si đến quên đường về.
Lấy lại bình tĩnh, Hiệp lạnh lùng buông một câu "Về thôi!" rồi dắt xe chuẩn bị rẽ sang bên trái thì lại thấy Dương dắt xe sang bên phải. Cậu nghi hoặc hỏi:
-Cậu định đi đường đấy à?
-Ừ!
-Đi đường này đi?
-Thôi, tớ đi đường kia quen rồi!
-Ừ!
-Bye!
Sau tiếng "Bye!", Dương liền quay xe đi, chỉ để lại cho Hiệp một bóng lưng.
Ra tới cổng trường, Hiệp đang định nhảy lên xe đi về thì bị Huy gọi gật lại. Trong lúc còn chưa rõ chuyện gì thì Huy đã nhảy cái "phóc" lên xe của cậu và còn nói các gì đó xe bị hỏng, muốn cậu đưa về nhà.
Hiệp không tự nhiên chở Huy về nhà mà không biết phía sau có một đôi mắt buồn đang nhìn cậu.
Trái tim người đó cũng lặng lẽ vỡ mất một mảnh.
Bỗng ở đâu đó có tiếng nhạc khe khẽ vọng lại:
"... Đau thêm.. thêm một lần em đau thôi.
Không còn gì nữa thật rồi như hai ta chưa biết nhau thôi..."
(Giá như- Huyền Anh)
.
.
24-12-2015
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co