Chương 7
(Chap này hơi ngắn :)))
Đêm đó, D eon mơ.
Cậu vẫn thường hay mơ. Những giấc mơ không thể nói là lặp đi lặp lại, nhưng nếu sắp xếp chúng lại với nhau sẽ được những câu chuyện hoàn chỉnh, về những kiếp sống tha hương ở những nơi xa lạ. Không trọn vẹn, không đủ đầy, khổ đau và tang tóc.
D eon biết, chúng đã từng diễn ra, và cứ như thế tạo thành một cơn lốc vô tận cuốn cậu vào trong.
Hình phạt cho kẻ không biết xem trọng điều ước của mình.
...
D eon lại ngủ không đủ giấc, nhưng lần này cậu cảm thấy như cơ thể mình đã đến giới hạn, nó mệt rồi.
Sau bao nhiêu năm tháng tha hương hay sống giữa chiến trường khốc liệt, đối mặt với hàng tá những xác chết và đau khổ quấn thân, nước mắt khóc cũng đã khóc hết. Lạ ở chỗ đến lúc cậu tưởng mình không còn chịu nổi nữa, định một phát súng vào đầu cho xong thì chiến tranh lại kết thúc, và hoàng hậu còn nhớ mình vẫn còn một đứa em.
Ít nhất là ngay lúc này, cho dù vẫn bị ác mộng hành hạ, nhưng cậu chẳng cần phải lo nghĩ nhiều, rằng bất hạnh nào sẽ lại trút xuống đầu cậu, hay cậu sẽ phải nhìn thấy xác chết của người đồng đội hôm nay còn cùng ngồi với mình ăn cơm vào ngày mai chăng?
Cậu đến đội hiệp sĩ trước giờ tập trung, thầm nghĩ chắc giờ này ba người kia chưa tới đâu ha.
D eon ngồi ở một băng ghế gỗ, cạnh những luống hoa thược dược đầu xuân khoe sắc đủ màu. Cậu chẳng hiểu tại sao từ khu vực riêng cho hiệp sĩ đến vườn hoa của hoàng cung, đâu đâu cũng thấy thược dược, chúng xấu xí chết đi được, cánh thì mỏng nhỏ lại lòe loẹt đủ màu, hay vì là một người đơn điệu nên cậu không thấy chúng đẹp???
D eon vừa tìm những từ cảm thán "hoa mĩ" dành cho lũ thược dược, vừa như say phải những cơn gió đầu xuân ấm áp mà vô thức gật gù.
Bỗng chốc có tiếng bước chân đi đến.
Là một nam nhân vận y phục đen đơn giản, tóc vàng cột cao, đôi mắt lục bảo thăm thẳm lạnh băng.
Không cầu kì cũng toát lên nét uy quyền khó tả, cái uy của một lãnh đạo, hoặc sát khí của một độc tài, lại pha trộn thêm cái lạnh lẽo như đêm đen. Gương mặt qua bao năm vẫn không thay đổi nhiều, giống hệt như D eon.
Vincent đã đến
Người mà ai cũng phải dè chừng, trong đó có khi có cả đức vua.
Đã rất lâu rất lâu rồi, D eon không gặp Vincent. Cậu cũng không cách nào nhớ nổi, lần cuối lướt qua nhau là khi nào. Từ nhỏ, cậu đã có cảm giác Vincent sau này chắc hẳn sẽ trở thành một nhân vật đáng gờm, và quả thật như thế.
Vincent trông thấy D eon thì dừng lại, hướng đôi mắt lạnh băng về phía cậu.
D eon không biết làm gì, chỉ đành cúi đầu chào một cái cho có lệ. Nhưng những tưởng Vincent sẽ nhanh chóng rời đi, đâu có lý do gì phải để tâm đến một người nhiều tai tiếng như cậu.
Nhưng không, Vincent nhìn cậu từ xa một hồi lâu khiến cậu cũng bất giác cảm thấy khó xử.
Không lẽ đúng như Category nói, Vincent đã đọc qua những báo cáo trước đó và cảm thấy nên dạy dỗ lại người này, hay chỉ là hiếu kì, đơn giản là nhìn một sinh vật lạ có cái mặt giống mình vậy thôi.
Không thể hiểu được.
***
Im lặng đến đáng sợ.
Đó có lẽ là một câu hợp lý để mô tả bầu không khí của đội hiệp sĩ lúc này.
Không giống như lần trước khi chỉ có 3 người Category, Durand và Robin quản lý, rất nhiều người còn có thể xì xào về D eon khi cậu mới đến và không ai bị bất cứ hình phạt nào về việc gây mất trật tự. Không khí có Vincent quả thật rất khác.
Nói về vị trí của Vincent trong đội hiệp sĩ có lẽ còn cao hơn cả ông già Category cơ, bằng chứng chính là Vincent đứng chễm chệ ở phía trên mà nhìn mấy chục con người ở dưới bằng ánh mắt sắc như dao cạo của mình. Còn 3 người còn lại đứng sau lưng Vincent.
Không biết vì cái gì Vincent lại đi đến Lyon, giao hết nhiệm vụ quản lý bọn hiệp sĩ thủ đô cho đồng nghiệp và rồi trở về đột ngột như thế nhỉ? D eon bắt đầu cảm thấy hiếu kì về những sự việc xảy ra trong hoàng cung khi cậu không ở đây.
- Hôm nay đến số mấy?
Câu hỏi đầu tiên Vincent dành cho 3 người phía sau.
Robin cau mày nhìn sang Category, Category lặng im như tờ, như không cảm thấy có gì kì quái với câu hỏi vừa rồi. Durand là người trả lời sau một nụ cười.
- Số 46
Không trả lời gì thêm
Vincent im lặng một lát, rồi hướng mắt về phía D eon.
Phải rồi ha, ban đầu D eon có nghe nói những người trong đội hiệp sĩ có số thứ tự xếp theo thời gian họ gia nhập, và đội hiệp sĩ này trước khi cậu gia nhập có 45 người.
Tức là...
D eon không hiểu lũ hiệp sĩ này lại định chơi trò gì, nhất thời cũng cảm thấy căng thẳng.
Rồi Vincent nghĩ gì đó, quyết định dời mắt sang hướng khác.
- Số 23, lên đây!
Trong chốc lát, cậu cảm thấy những người còn lại có phần ngạc nhiên, rồi chuyển sang hoảng hốt.
Category lúc này cũng không giấu được sự kinh ngạc, đưa mắt nhìn sang Durand, Durand thì lại không nói gì, dường như cũng không hiểu việc này rốt cuộc là sao.
Mà số 23 thì lại chính là cái người lần đó cố tình gây sự với cậu.
Hắn nghe thấy số của mình thì vô cùng sợ hãi, chưa gì mà mồ hôi đã ướt trán.
- Nhanh lên!
Vincent nói, có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn.
Và rồi sau đó, D eon cũng biết Vincent đọc số như vậy là để làm gì. Dường như việc đọc số để đấu kiếm cùng chỉ huy là một điều thường thấy ở đội hiệp sĩ thủ đô.
Và Vincent thì sẽ không hề khoan nhượng với những kẻ bị y gọi lên giao đấu. Gã số 23 ngay từ đầu rõ ràng đã thua, vẫn bị Vincent bắt giao đấu tới cùng, hắn vị đánh cho văng mất kiếm, Durand sẽ đưa cho hắn một thanh kiếm khác, mãi đến khi hắn bị đập cho tơi bời, người ngợm bầm tím rách rưới, mồm chảy đầy máu thì thôi.
Những thành viên còn lại hiểu rõ sự kinh khủng của những cuộc giao đấu cùng Vincent, nên ai nấy đều thầm cầu nguyện cho người tiếp theo không phải mình.
Nhưng sau đó, Vincent không gọi thêm ai nữa, bắt đầu bắt các hiệp sĩ giao đấu với nhau và tự mình sẽ đi kiểm tra thực lực từng người.
Durand muốn bắt cặp chung với D eon, hiển nhiên rồi, ngay từ đầu đã bị anh ta bắt trúng, làm gì mà chịu nhả ra.
- Này, hay như vậy lắm à?- D eon hỏi, khi bâng quơ vung ra một đường kiếm .
- Ừ - Durand bắt sóng rất nhanh, ngay lập tức biết cậu đang hỏi về cái gì. – Vincent sẽ đọc số để tìm người lên giao đấu cùng mình, và như cậu thấy, ai cũng sợ.
- Mỗi ngày?
- Không, làm gì mỗi ngày. – Durand đỡ được đường kiếm, nhanh chóng lấn lướt. – Hứng lên thì gọi, không thì...
- Thì sao? – D eon không ngừng tung ra những đường kiếm mới
- Nhìn ko vừa mắt, thì gọi.
Nghe đến đó, D eon hơi mất tập trung, khiến kiếm của Durand keng một phát đã hướng đến trước mặt mình, chỉ kịp dùng kiếm của mình chật vật chặn lấy.
- Ai dạy kiếm cho anh?
Lúc này, cả hai bỗng giật mình, nhìn sang bên cạnh, Vincent đã đứng đó từ lúc nào, và nhìn chằm chằm D eon.
- Vincent?
- Là ai dạy kiếm cho anh?
D eon nhất thời không hiểu sao Vincent lại hỏi vậy, chỉ đành đáp:
- Một tiền bối, tôi gặp ở chiến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co