Hiệp ước Molotov - Ribbentrop (Codename Anastasia)
V-14 Giấc mơ Mỹ
Sân bay Quốc tế Boryspil, trời ngừng tuyết, thời tiết đã ổn định.
Tuy không phận của Ukraine đã từng đóng cửa nhưng đã được mở lại trong khoảng thời gian đình chiến ngắn ngủi, xung quanh chỉ lẻ tẻ một số người ngoại quốc chuẩn bị nhập cảnh về nước sau khi được sơ tán bởi chính quyền Kiev. Hai người thảnh thơi đi vào phòng thương gia, tất cả là nhờ phúc của người giàu, NIS không kẹo kiệt nhưng chắc chắn không bao giờ cho anh hưởng thụ như vậy.
Vốn anh đến đây bằng chuyên cơ của chính phủ trong khoảng thời gian đóng cửa không phận, nhưng việc đợi xét duyệt rất phiền phức nên anh đã rất nhẹ nhõm khi không phận Ukraine mở cửa trở lại.
Mỗi lần dùng chuyên cơ xâm nhập vào vùng lãnh thổ có chiến tranh giống như đang đùa với mạng mình vậy, những lo ngại khi hạ cánh bằng chuyên cơ đã biến một nhân viên tình báo như Taekjoo phải trở thành một lính dù đáp đất bằng thân.
Họ đi vào phòng khách dành cho ghế hạng Thương gia một cách dễ dàng mặc cho việc bị kiểm tra hành lý, những giấy tờ giả, thiết bị công nghệ cao và súng đạn đã được thông qua nhờ tay trong của cả NIS và Zegna.
Teakjoo thừa nhận là mình đã cười khẩy khi những kẻ khốn nạn gặp nhau.
Gạt bỏ suy nghĩ, anh lấy đĩa trong quầy buffet, mùi hương thơm lừng dậy lên, anh phải nhịn từ qua đến giờ nên nếu không có gì vào bụng Kwon Taekjoo sẽ hạ đường huyết trong vòng vài tiếng nữa.
Anh gắp lấy mấy miếng Golubtsi và Vareniki, mặc dù có một phần chế biến giống với Nga nhưng lại đậm đà và dễ ăn hơn so với một người đã quen ăn đồ Châu Á như anh.
Nhìn thấy quầy buffet có vẻ đơn giản thiếu sự đa dạng của nơi đây đã khiến Zegna chê bai đủ điều nhưng cuối cùng cậu ta vẫn phải cho nó vào dạ dày, ngay khi ăn cậu ta đã thôi phàn nàn và tập trung thưởng thức. So với người đã quen ăn mấy món nhạt nhẽo của Nga thì đồ ăn của Ukraine tuy đậm đà hơn nhưng vẫn đủ để cậu ta cảm thấy hài lòng, không quá đậm vị như Hàn Quốc.
Tóm lại đồ ăn Ukraine đã thành công thỏa mãn khẩu vị của hai người trái ngược nhau.
“Sao một người Nga lại có thể thản nhiên đi trong địa phận Ukraine như vậy, em có thấy cắn rứt lương tâm không.”
Mặc dù không phải đặc nhiệm nhưng Zegna thậm chí còn tròn vai hơn đặc nhiệm, anh hỏi câu hỏi với ý nửa đùa nửa tò mò thật sự.
“Hử? Đến người có chuỗi thành công 100% của NIS em còn lừa được thì mấy tên đó có là gì, à không, giờ chỉ còn 99% thôi.”
Zegna bỏ lát bánh mì đen khỏi miệng rồi cười nhìn Taekjoo, dường như cái đầu của cậu ta đang hếch lên còn ngực thì ưỡn ra.
Gân xanh trên trán Taekjoo nổi lên như rắn, đó mà là lời khen à, tên láo toét này không những đề cập đến việc lùa anh như lùa gà mà còn dám chọc đến nỗi ô nhục lớn nhất trong cả sự nghiệp của anh, tuy đã khắc phục được nhưng lần nào nhắc đến nó cũng khiến anh bực mình.
Đó là nhiệm vụ duy nhất của anh đã thất bại, và cũng nhờ nó mà anh có một trận cãi nhau to với Zegna.
“Chuyện cũ nhắc lại làm gì.”
Cậu ta cười khẩy và cho một dĩa mì vào miệng một cách khéo léo, tiếng Leng keng của đạo dĩa thật chướng tai.
Taekjoo cảm thấy ăn mất ngon, bỏ nĩa xuống, tặng cho Zegna ngón giữa khiến cậu ta phì cười rồi sau đó xem giờ, cũng đến lúc lên máy bay rồi.
Zegna và Taekjoo đứng dậy đi về phía cổng, tiếp viên dẫn hai người lên trên. Khoang thương gia tương đối vắng vẻ, hàng ghế là đôi một nên khá rộng rãi, chỗ ngồi cũng không quá chật chội, trên vách ngăn còn có màn hình tivi sắc nét, nhìn chung là tươm tất tiện nghi.
“Từ Kiev đến California cũng phải hơn 9 triệu km, cũng phải hơn nửa ngày, em đi ngủ đi, có vẻ em ngủ ít hơn anh đấy.”
Mặc dù là một câu mỉa mai nhưng có thể thấy được phần nào tấm lòng của anh, dù là con quái vật thì cũng sẽ biết mệt thôi, nhất là khi cậu ta phóng một mạch từ Hàn đến Ukraine rồi lại làm tình, rồi lại đến Mỹ, đó người chứ có phải trâu đâu.
Zegna nắm lấy tay Taekjoo để 2 bàn tay cọ xát từng ngón với nhau sau đó ngả đầu vào vai anh, gương mặt cũng có phần uể oải, nhưng không rõ cho lắm.
“Lúc em tỉnh dậy thì anh phải ở trước mắt em.” Anh xoa lưng cậu ta, cái người như chẳng biết mệt là gì cũng bắt đầu gật gù rồi gục hẳn.
‘Ngủ ngon.’
Kwon Taekjoo vỗ về cậu ta như một đứa trẻ non nớt, xoa dịu con quái vật cô đơn.
Chà, giờ cũng không cô đơn lắm.
_______________
Dù sao chăng nữa thì Zegna cũng là người ngủ nông, một con quỷ thiếu đi sự trầm mê vậy nên chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể đánh thức cậu ta nên ngay khi nghe lấy tiếng lạch cạch cùng một chút tạp âm nhỏ thì đôi mắt đó ngay lập tức mở ra. Đôi mắt như thể nhắm vài giây chứ không phải đã trải qua một giấc ngủ.
“Dậy rồi thì ăn tối đi.” Zegna thấy Taekjoo mở bàn ăn và nhận thức ăn từ tiếp viên sau đó chuyển qua cho cậu.
“Anh làm gì vậy.” Zegna tò mò hỏi, đưa đôi mắt xanh nhìn chằm chằm và anh trong khi vẫn đang gục trên vai người nọ.
“Ăn, em không đói thì anh đang đói muốn chết đây.” Anh thản nhiên nói, sau đó cắt miếng bít tết tái chín trong tình trạng bị một cái đầu vàng đè nặng lên vai.
“Vậy à, hừm, không, em muốn ăn bít tết tái sống.”
Zegna ghé qua người anh rồi bĩu môi, anh có nên mừng vì ít nhất cậu ta không đòi ăn raw (thịt không qua chế biến) không nhỉ?
“Đừng đòi hỏi nữa, ở đây không có đâu, đợi đến Mỹ đi, lúc đó em muốn ăn thịt sống cũng có luôn đấy.” Taekjoo tỏ vẻ không quan tâm sau đó chậm rãi dùng nĩa cho miếng thịt cào miệng.
“Thịt sống cũng không tồi đâu, nhưng thịt này thì ngon hơn.”
Anh đang định hỏi cậu là thịt gì thì bất chợt một bàn tay đã kéo gáy anh xuống, môi chạm môi khiến anh sững sờ, nhân lúc Taekjoo đang ngơ ngác thì Zegna đã nhanh chóng kéo miếng thịt đang được nhai nuốt dở qua miệng mình, dùng lưỡi quét sạch miệng anh sau đó nuốt xuống, bàn tay cũng lướt đi ở đùi trong, cậu ta còn dùng hai ngón tay cấu nhẹ đùi anh.
Trong khi Taekjoo đờ người ra thì Zegna đã cầm nĩa đánh chén suất ăn của mình một cách tinh tế và đầy chuẩn mực, cậu cắt thịt rất dứt khoát nhưng không hề có cảm giác vội vàng, mỗi một lần nhai nuốt đều tràn đầy khí chất của giới thượng lưu, như thể đây không phải máy bay mà là một bàn tiệc của giới quý tộc - nơi mà phù hợp với vẻ ngoài lịch lãm của Zegna. Taekjoo đã từng tham gia những sự kiện của giới quý tộc trong một số nhiệm vụ nhưng có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ diễn lại được cái sự trang nhã hoàn hảo của cậu.
Taekjoo dần có cảm giác gai gai ở lưng, và thì ra đó là các vị khách ngồi phía dưới đang đánh giá thầm kín, khoang Thương gia dù ít người nhưng không phải là không có người, người làm không ngượng mà người ngượng lại là người không làm gì.
Anh cố lờ cảm giác râm ran ở lưng đi, dù đúng là có hơi ngại ngùng thật nhưng anh lỡ chai sạn với những chuyện như này rồi, Zegna rất thích skinship nên chỉ cần chỗ nào có thể (hoặc không có thể) là cậu ta làm bất chấp.
“Cái tên mặt dày thiếu chín chắn này, không biết ngượng khi làm vậy ở đây à.” Taekjoo thúc một cú vào eo nhưng bị Zegna bắt được.
“Là do anh không cho em ăn-” Taekjoo bịt miệng Zegna, đôi mày anh nhếch lên, như muốn nói rằng ‘Cậu thử nói thêm một câu nữa xem.’
Zegna bất mãn rót rượu vang vào ly và lầm bầm mấy câu vô nghĩa, tên nhóc này vẫn luôn tự nhiên như ruồi kể cả khi dần được ‘thuần hóa’.
“Vậy ‘cô bạn Yuna’ của anh là cái gì?” Zegna chuyển chủ đề, gọi tên người khác một cách cộc lốc dù bản thân mình sẽ đi dự đám cưới của người đó.
“Cái gì là cái gì chứ, đó là bạn học Đại học của anh, chắc lần trước hai người từng gặp nhau đó, chẳng hiểu sao cô ấy lại ngóng đợi em hơn cả anh nữa, ôi phụ nữ thật khó hiểu.”
Taekjoo than thở, anh chẳng hiểu sao Yuna phải bắt anh đến bằng được, Zegna cũng đâu phải siêu sao màn bạc gì.
“Đâu có khó hiểu.”
Anh nghi ngờ nhìn về phía cậu ta, rõ ràng Zegna đâu phải người có hứng thú với nghệ thuật gì đâu mà lúc nào cách nói chuyện của cậu ta cũng trừu tượng, cậu ta nói như thể am hiểu nữ giới lắm vậy.
“Người Ukraine sẽ bắn rụng cái máy bay này nếu họ biết được Yevgeny Vissarionovich đang ở đây.”
Taekjoo nhìn chằm chằm vào Zegna, cố gắng để đọc vị xem cậu ta đang nghĩ gì và định làm gì, anh luôn cảm thấy không thoải mái cho lắm khi phải để Zegna đến Ukraine.
“Không, họ sẽ liên lạc với bên chính phủ Mỹ hoặc một quốc gia đồng minh mà chúng ta phải quá cảnh rồi đợi máy bay cập bến, giải cứu con tin rồi mới bắn, kể cả vậy thì cũng vô ích thôi.”
Zegna đưa nhẹ nĩa lên rồi ăn miếng thịt, sau đó lại đưa nĩa một lần nữa lên sát miệng Taekjoo, cậu ta nhìn anh với ánh mắt thúc giục ‘nhanh ăn đi’.
Cũng một phần vì hoàn cảnh nhạy cảm ấy nên anh đã định sử dụng hộ chiếu và thân phận giả cho bản thân và Zegna nhưng cậu ta từ chối thẳng thừng và bảo anh an tâm.
Vì là nhà ngoại giao nên Zegna có sở hữu tấm hộ chiếu ngoại giao có thể nhập cảnh ở hầu hết quốc gia, nhưng nếu bản thân người đàn ông này mà chìa cái hộ chiếu đó ra thì Taekjoo sẽ xé nát nó trước khi chính phủ Ukraine nổi điên.
May mắn rằng Zegna có một cái hộ chiếu giả có cái tên khác và mang quốc tịch Anh, còn lại cái bản mặt đẹp mã ấy vẫn ngạo nghễ in trên hộ chiếu, cậu ta chỉ ngại cả thế giới không biết mình thôi, thật sự ấy, xem ra dù là ở đâu thì cũng chẳng thiếu những kẻ tham nhũng trong bộ máy chính quyền sẵn sàng để lọt những con cá mập.
Anh ăn miếng thịt mà Zegna đút cho với vẻ đăm chiêu.
Vì chưa mở lại những chuyến bay thẳng qua Mỹ nên họ quá cảnh ở sân bay quốc tế Schiphol, ăn thêm một bữa khuya rồi lại lên đường đến California, Los Angeles trong sự nhàn nhã.
_____________________
Heli chúc sẽ ăn Tết vui vẻ, an khang thịnh vượng nhoéeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co