Truyen3h.Co

Hiệp ước Molotov - Ribbentrop (Codename Anastasia)

V1-21Sai lầm lớn nhất

Vansanvuong29

"Là một thương nhân thì phải biết cách nắm rõ thị trường, Taekjoo à, chúng ta không thể bỏ mặc những thứ chúng ta có thể kiểm soát trong lòng bàn tay được."

Rõ ràng trong câu nói của cậu ta đã chứa một ẩn ý nào đó, không phải anh không hiểu ý nghĩa của câu nói, mà là anh không hiểu được thông điệp mà Zegna muốn truyền tải tới anh.

Câu nói đó không chỉ dùng để khoe khoang về mối làm ăn dây mơ rễ má và quan hệ rộng khắp với đa dạng thị trường, đó là một lời cảnh báo đầy châm biếm.

"Được thôi, nhưng trước đó."

Taekjoo đột nhiên chặn phía trước mặt của Zegna - người đang chuẩn bị đi ra ngoài.

"Hửm?"

Cậu ta nhìn về phía anh một cách nghi hoặc và tiến gần tới trước Kwon Taekjoo, áp đảo anh bằng vẻ ngoài to lớn và nhìn xuống anh bằng đôi mắt trong xanh của mình.

Kwon Taekjoo không hề tỏ ra e ngại mà nghiêng người kéo một cái ghế và ra dấu ý bảo Zegna ngồi xuống, mặc dù không hiểu Taekjoo định làm gì nhưng cậu ấy vẫn nhàn nhã đặt mông xuống ghế.

"Nếu có chuyện gì thì hãy khẩn trương lên, không phải thời gian là vàng là bạc sao?" Cậu ta nở nụ cười khẩy.

Kwon Taekjoo nhíu mày nhưng không đáp lại sự đá đểu đó, anh ấy cúi người xuống và nắm lấy cà vạt của Zegna, lấy ra một cái ghim cài nhỏ và ghim nó lên chiếc cà vạt đắt tiền.

Đó là một chiếc ghim cà vạt màu bạc có kiểu dáng tối giản đến mức bề mặt của nó trơn láng và không có bất kỳ hoa văn gì, tối giản đến mức ghim lên một kẻ bóng bẩy như Zegna lại hóa thành chuyện nực cười. Không hẳn vì nó xấu xí mà vì khí chất của Zegna không thể hoà hợp với nó.

"Sao anh lại ghim cái tầm thường đó lên người em?" Zegna vắt chéo chân hỏi, ánh mắt cậu ta tỏ vẻ không hài lòng, phải rồi, có thể ngay cả cái cà vạt mà cậu ta đang đeo còn đắt đỏ hơn cả bộ suit của anh.

"Em không thể giả vờ thích nó một chút sao, dù sao thì nó cũng làm bằng bạc, tuy tỷ lệ bạc cũng không cao lắm." Taekjoo chỉnh lại cổ áo của Zegna và cố gắng để nó trở nên gọn gàng như cũ.

"Không, sao phải thế."

Cậu ta nhìn anh một cách khó hiểu, Zegna là một người thẳng thắn với sở thích của bản thân vậy nên ngay cả khi mới gặp Taekjoo lần đầu thì cậu ấy đã tỏ ra có hứng thú với anh một cách rõ rệt mà không hề có ý che đậy. Những thứ mà Zegna không có hứng thú thì sự ghét bỏ của cậu ta cũng được thể hiện khá rõ ràng.

Kwon Taekjoo hơi thở dài trước sự hậm hực của tên người Nga, do đã biết trước tính nết của tên này nên anh cũng không tỏ vẻ bất ngờ.

"Dù sao thì đây cũng là cái ghim của cha anh để lại, hãy coi nó như một món quà nhỏ của anh, nếu em không thích thì cũng đừng vứt nó đi, hãy để nó một ở một nơi mà em sẽ dễ dàng tìm ra được." Anh ấy miết nhẹ cà vạt của Zegna và nhét nó lại vào trong áo gile.

Zegna bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào Taekjoo, đôi mắt của cậu ta như một loài bò sát ẩm ướt sắc lạnh nhìn chăm chú vào con mồi như thể xuyên thủng nó, trong ánh mắt đó còn chứa sự thăm dò tỉ mẩn.

Nhưng Kwon Taekjoo vẫn không tỏ thái độ gì đặc biệt, hoặc ít nhất là Zegna không thể nhìn ra.

"Anh đưa đồ của người chết cho em."

"Đấy không phải trọng điểm, nó là một kỷ vật bình thường thôi."

"Anh đưa nó cho em bởi vì em giống bố anh, i'm your daddy?"

"Không, đừng nói nữa, đi làm chuyện của em đi." Taekjoo cảm thấy mệt mỏi khi nói chuyện với tên to con này, lúc nào cũng chỉ nói chuyện khùng điên.

Zegna cúi đầu nhìn chiếc ghim cũ, những ngón tay từng xé ruột, móc mắt một cách thô bạo nay lại mân mê cái ghim nhỏ một cách khéo léo, sự lạnh lẽo của món đồ phụ kiện rẻ tiền này lại càng làm cho cậu ta tò mò.

"Em chưa từng thấy anh đeo nó, vì anh rất giống bố anh nên có thể đeo nó sẽ rất hợp. Bởi vì anh nói là cái ghim này có giá trị tinh thần cao nên ý em không phải chê anh tầm thường."

Zegna đặt câu hỏi và cố làm nó trở nên bình thường một cách vụng về, tuy vậy cậu ta cũng không tỏ ra gượng gạo trước cách nói bất bình thường của mình.

"Không thêm câu cuối vào thì anh cũng hiểu... Như em thấy, nó là thứ mà bố anh để lại cho anh của anh, anh của anh để lại cho anh, và đâu ai lại đeo những thứ quý giá ra ngoài chứ."

"...còn bây giờ thứ quý giá này là của em, Zegna."

Taekjoo nở nụ cười của sự bất đắc dĩ và trả lời câu hỏi của cậu ta, đồng thời úp tay lên tay Zegna và cả chiếc ghim, những ngón tay chạm nhẹ vào thân kim loại và đầu ngón tay cậu ấy, ngón tay anh đã sưởi ấm chiếc ghim.

Zegna ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt mà hay chứa lãnh đạm là phần nhiều nay đã có sự ngạc nhiên lẫn thảng thốt. Có lẽ chính cậu ta cũng đã cảm nhận được phần nào thứ mà chiếc ghim đơn giản này ẩn giấu, cũng như một mối liên kết đặc biệt mà cậu chưa từng thử qua.

Kwon Taekjoo cảm nhận được ánh mắt ấy thấy vậy thì mỉm cười, anh đưa tay lên véo mũi Zegna và bắt đầu đứng dậy như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Đã làm phiền rồi, nãy giờ cũng đã tốn khá nhiều thời gian của quý ngài thương nhân ---NÀY...!!!" Taekjoo đột nhiên lên giọng vì bất ngờ.

Đột nhiên, một cánh tay đã kéo anh xuống ghế, người anh thì ngồi trên thân cậu ta, đùi thì kẹt giữa eo cậu, hai người đàn ông to cao chen chúc trên một cái ghế quả thực là khó khăn, tuy nhiên Zegna lại không hề tỏ ra khó chịu.

"Vậy nên anh đền bù đi, thời gian của em đắt lắm."

Zegna bắt đầu cắn vào cổ Taekjoo, hàm răng trắng và răng nanh bắt đầu day nhẹ vào da thịt anh khiến nó đau nhói và tấy lên, anh còn có cảm giác như mình đã bị trầy da. Tay cậu ta luồn qua phía dưới cánh tay anh và vòng lên khóa vai anh lại, ở tư thế như vậy thì rất khó để Taekjoo thoát ra.

"? Em rảnh rỗi thế à? Đừng phí thời gian với anh." Kwon Taekjoo đẩy vai cậu ta ra xa để hai khuôn mặt có thể nhìn đối diện nhau.

"Bỏ tay ra."

"..." Anh chỉ nhìn Zegna.

Trước khi cậu ta bắt đầu sử dụng bạo lực thì anh bỏ một cánh tay xuống và xoa đầu cậu ta.

Mái tóc màu ngà ánh bạch kim khá cứng cáp do đã sử dụng sáp tạo kiểu, tuy vậy nếu xới tung nó lên thì ta có thể dễ dàng cảm nhận được độ mềm mại vốn có. Bàn tay anh sau khi làm rối kiểu tóc của Zegna thì lại kéo dần xuống má, ngón cái của anh niết nhẹ theo đường nét của cậu ấy, chạm vào khóe mắt và lông mi, bàn tay lại di chuyển xuống khóe miệng và nâng nó lên, tạo thành một nụ cười miễn cưỡng.

"Đừng xụ mặt như vậy nữa, anh đã nhìn nó chán chê rồi."

"Vì....?" Zegna không muốn nói nhiều vì khoé miệng đang bị kéo căng, nếu cố gắng nói chuyện thì nó sẽ trông rất buồn cười.

"Anh sẽ nói là do anh..." Taekjoo cúi đầu, bàn tay của anh ấy hơi bồn chồn mà gãi cổ.

Bộ suit xám mà Zegna mặc đã hơi nhăn nheo và mất đi vẻ gọn gàng, chải chuốt nhưng cậu ấy không có vẻ gì là quan tâm mà chỉ nhìn chằm chằm vào Taekjoo như thể một đứa bé ấm ức, cậu ấy kéo tay anh khỏi khuôn mặt mình và cầm chặt lấy nó.

Zegna nâng tay anh lên và liếm vào mu bàn tay, lòng bàn tay. Cái lưỡi đó khiến anh cảm thấy nhộn nhạo và ẩm ướt, đột nhiên, cậu ta cắn phập cái răng trắng sứ ấy vào lòng bàn Taekjoo khiến anh giật mình, máu dần chảy ra.

"Taekjoo, điều sai lầm nhất từ khi đặt chân đến nước Mỹ."

"Là em đã không chịch anh ngay trên chiếc xe đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co